Dứt lời thì thanh kiếm trong tay chu tước rực lửa, ngọn lửa hừng hực toả ra đánh chặn đầu rắn, chu tước lại trừng mắt ngọn lửa lại phừng lên. Uy áp từ nó phát ra kinh hồn bạt vía, ngọn lửa ập tới bao lấy thanh kiếm của Huyền Xà rồi thiêu trừ tà khí, hư ảnh con rắn lớn bỗng chốc đang hung dữ lại trở nên lờ đờ rồi hiền hoà trông thấy. Chu Tước từ trước tới giờ là kẻ ít thấy xuất chiêu, lần trước ở đền atula có thể nói Chu Tước là kẻ đã đánh bất phân thắng bại với cả Đế Nhân. Không phải tự dưng mà hắn mang chức vị Thiên Vương. Xem ra lần này mới là lúc để biết được sức mạnh thật sự của hắn. Từng nhát kiếm Chu Tước đánh ra chỉ nhắm vào tử huyệt của hai tên. Huyền Quy thoái lui về sau, đưa tay hoá ra kim quy tiễn, huyền xà biết ý liền lao lên trước đánh chặn, kim quy tiễn trong tay huyền quy sáng rực, nhắm thẳng hướng chu tước mà bắn thẳng. Chu Tước liền thoái lui vài bước, hoành kiếm trước mặt rồi múa thành hình một vòng kết giới, hai cánh chim lớn xuất hiện, bao lấy toàn bộ thân người Chu Tước, hàng chục mũi tên từ huyền quy bắn vào đều vị chặn lại, chu tước thu hai cánh chim sâu vào trong rồi bất ngờ hất mạnh về phía trước, hàng trăm mũi tên kia lập tức quay đầu mà đánh ngược lại Huyền Xà và Huyền Quy. Chúng trợn tròn mắt, biết mình không phải đối thủ của Chu Tước, liền lập tức lao người bỏ chạy, Chu Tước trừng mắt, hoả lực toả ra kinh thiên động địa,
---- Giáng Thế Hoả Đại Khổng Tước…
Vừa dứt lời, sau lưng chu tước rực sáng, một con hoả đại khổng tước xuất hiện, nó to lớn cả trăm trượng, Chu Tước lập tức ẩn hiện thành một đóm lửa nhỏ rồi lao thẳng vào miệng con Khổng Tước đang gầm rú uốn lượn trên trời, cả bọn bị tiếng kêu của con Hoả Đại Khổng Tước thì giật mình ngưng chiến, đưa đôi mắt nhìn theo con chim lửa mà kinh hãi, hoả lực nó toả ra áp xuống khiến cho con Hắc Hầu phải thổ huyết, toàn thân nóng rát, yêu lực bị đốt cháy đến tàn kiệt mà ngã quỵ ra đất. Thân xác con Kim Hầu thì bị thiêu rụi thành tro bụi. Bạch Hầu hoảng hốt liền thoái lui, tung người lao về hướng Từ Tôn Tự ẩn nấp dưới ánh hào quang của đức thế tôn mới giữ toàn tính mạng.
Ta Nam và Vô Nhãn Hắc cũng đang giao chiến từ đằng xa, bỗng chốc cảm nhận được cái thứ thần lực uy áp kia mà khựng lại, đưa mắt nhìn về hướng khổng tước.
Cá Ngát Tinh cũng chẳng ngoại lệ, hắn bị sức nóng của ngọn lửa Khổng Tước bài trừ đi ma lực của Ngải Tổ, hai mắt tỉnh dần, bỗng toàn thân dấng lên cảm giác nóng rát kinh hồn, liếc mắt thấy xung quanh toàn những kẻ có thần lực cấp bậc thánh thú, Thánh Nhân và cả Tổ Yêu, càng kinh hãi hơn khi trông thấy trên bầu trời rực sáng một con chim lửa đang uốn lượn, sức nóng đến cháy da cháy thịt, thiêu đốt cả tu vi. Hắn biết mình chỉ là một con kiến trong trận chiến lần này, nên lặng lẽ âm thầm mà lao người lặn sâu xuống biển mà chạy thoát thân, nhưng làm sao thoát khỏi cặp mắt tinh anh của Bạch Hổ. Thấy cá ngát tinh vừa lao người chạy đi, bạch hổ lập tức vung thương mà lao theo. Cá ngát hoá ra bản thể là con cá lớn, nhẵn nhụi rồi lao đi vun vút trong nước. Bạch Hổ chửi đổng:
---- con mẹ nó chứ… con cá này, chưa đánh đã chạy. Bộ có mình mày biết bơi chắc.
Dứt lời Bạch Hổ tung người hoá ra bản thể là một con hổ trắng to lớn, ấy chứ loài hổ mà bơi thì chẳng bàn, nhưng ngặt nỗi nó không hụp dưới nước lâu, vẫn phải ngoi lên mà thở.
Bạch Hổ oằn mình nhảy xuống, lao vun vút theo sau cá ngát, chẳng mấy chốc mà đã theo kịp cá ngát tinh, bạch hổ đưa ray chụp mạnh vào đuôi nó, nhưng cái đuôi kia nhơn nhớt, trơn trụi nhanh chóng tuột vuốt bạch hổ. Thấy vậy, bạch Hổ lại càng hằn học, lao nhanh tới rồi nhảy bổ lên trên người cá ngát tinh, miệng há to liên tiếp cắn mạnh vào thân cá ngát, nó đau đớn oằn mình liên tục khiến cho bạch hổ cũng lắc lư theo, tay liên tục bám víu vào người cá ngát nhưng cái làn da nhơn nhớt trơn trợt kia khó mà bám chặt được. Bạch Hổ trong phút trong vung vuốt đâm mạnh vào đầu Cá Ngát, sau lại cầm chặt vào hai bên râu cá mà kéo mạnh, há to mồm một lần nữa cắt bứt một nên râu cá ngát. Lúc này yêu lực cá ngát toả ra khiến cho Bạch Hổ phải nhăn mặt, rồi vội buông người mà phóng lên trên mặt nước. Từ dưới nước bạch hổ phóng lên mà thở hồng hộc, toan hoá lại thành người mà chửi đổng:
--- con mẹ nó… con cá này… xém tí đã bị ngươi dìm chết…
Đoạn bạch hổ hét lớn về phía thanh long:
---- con rắn…. ngươi có giỏi thuỷ chiến không…. Mẹ kiếp… còn không giúp ta… đứng trên đấy làm gì…
Thanh Long lúc này vì cảm nhận được cái thứ khắc tinh của mình đã xuất hiện, nên lờ đờ mà đứng quan sát tìm xem thứ kia phát ra từ đâu. Chợt nghe tiếng gọi lớn thì hắn mới giật mình nhìn xuống, thấy bạch hổ đang bơi giữa mặt nước, bên dưới lại lù lù có bóng một con cá tinh đang há to miệng toang từ dưới lao lên mà nuốt trọn bạch hổ. Thanh Long hét lớn:
---- con mèo… con chừng…
Dứt câu Thanh Long hoá ra Hoàng Long thánh thể rồi lao xuống, hư ảnh một con rồng vàng sáng chói nhanh như chớp phóng ầm xuống nước rồi hai chân trước đâm phập vào thân cá ngát tinh, Bạch Hổ bị cơn sóng của Thanh Long tạo nên mà văng ra đằng xa, uống mấy ngụm nước liền lập tức chửi đổng:
---- mẹ kiếp… nước gì mặn vậy….
Thanh Long lúc này đã cuốn chặt lấy thân cá ngát, cá ngát tinh toan vùng vãy mà phóng ra từng luồng yêu khí, vi nó dựng đứng lên toan đâm vào thân rồng, nhưng nước đi này của nó đã sai, hoàng lòng thanh thế vốn là một con rồng vàng, vẩy rồng cứng hợ sắt đá, vi cá cố dâm ra bao nhiêu lớp vẩy rồng kia đánh bật ngược lại bấy nhiêu, thành ra cá ngát lại tự mình hại lấy mình, Thanh Long cuốn lấy cá ngát rồi phóng lên trên, uốn một vòng rồi gầm lên, Bạch Hổ thấy vậy thì lao lên, miệng hét lớn:
--- Thanh Long… buông nó xuống cho ta…
Thấy tay bạch hổ lăm lăm cây thương nhọn, biết ý Thanh Long buông vuốt, rồi oằn mình thả cá ngát từ trên cao xuống, Bạch Hổ lăm lăm cây thương miệng hét lớn:
---- mày mày… mày chết mẹ mày với tao dồi….. Bách Thương Truy Hồn…. Sáttttttt……
Bạch Hổ phóng mạnh cây thương, lập tức cây thương lao đi hoá ra hàng trăm cây thương lớn nhỏ lao vun vút về phía cá tinh. *phậppp* phậppp* bị hàng trăm cây thương kia đâm vào, cá ngát oằn mình đau đớn, yêu lực bị đánh cho tan hết, bách thương còn đâm nát cả hồn thể và phong ấn tu vi của cá tinh. Khiến nó quay trở lại hình hài một con cá ngát bé tí,nằm vật vờ mà trôi trên mặt nước, chưa bơi được bao xa thì bị một luồng khí lực hút lấy, thanh long và cả Bạch Hổ dương mắt nhìn theo thì thấy là mị hồn chuông đang lơ lửng trên không trung, bạch hổ hốt hoảng:
---- Mị mị… Mị… mị hồn chuông…. Lẽ nào…
Dứt lời mị hồn chuông bay về tay Ngải Tổ. Bạch Hổ càng hốt hoảng trừng mắt:
---- ây ây… sao sao… sao laii nằm trong tay hắn…
Dứt lời Bạch Hổ vội vàng ẩn giấu nội đan của mình vào sâu bên trong. Ngải Tổ lúc này đứng chắp tay, chứng kiến trận chiến vừa rồi mà thản nhiên như không có gì, dường như hắn đang đợi chờ thứ gì đó, chợt hắn trừng mắt, nhìn về hướng Khổng Tước, miệng nhoẻn lên mà cười:
---- Thiên Tử… cuối cùng ngươi cũng đến…
Phía đằng xa, con hoả đại Khổng Tước đang lao tới, sức nóng nó toả ra khiến cho mặt nước biển phải sôi lên sùng sục, trên đầu con Khổng Tước dường như có một bóng người đang đứng, thân người này rất quen thuộc, mang một khí tức của phật môn, tay lăm lăm một thanh kiếm toả ra vầng hào quang ngũ sắc. Cái ánh hào quang cùng với khí tức quen thuộc này khiến cho Thanh Long chợt trừng mắt, hai mắt hắn đỏ ngầu, cả người run lên bần bật, sát khí đùng đùng nỗi lên. Khổng Tước lao tới trước mặt Ngải Tổ rồi vỗ cánh, ánh lửa lớn đánh xuống, Ngải Tổ đưa tay tạo kết giới đen ngòm đỡ lấy *ầmmmm* ầmmm* như một màn chào hỏi, Ngải Tổ phủi phủi tay, đoạn lên tiếng:
---- Thiên Tử… đã lâu không gặp… ngươi vẫn còn sống sao….
Bóng người trên đầu con khổng tướng vẫn đứng uy nghiêm, một âm thanh vang vọng:
---- Yêu Đạo, ngày nào còn chưa diệt được ngươi, chưa trả được mối thù năm xưa thì Đế Nhân ta làm sao chết được…. hahahahaha….
Bạch Hổ, Ta Nam, cùng với Nhị Long và cả bạch hầu đang nấp trong từ tôn tự trông thấy cảnh tượng này thì khiế kinh hồn vía, nghe thấy hai chữ Đế Nhân thì giật mình không tin vào mắt mình. Nhưng riêng Thanh Long lại khác, hắn lăm lăm nhìn vào Đế Nhân mà mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đế Nhân lao người xuống, đứng trước mắt Ngải Tổ, tay lăm lăm thanh ngũ sắc kiếm, lườm mắt rồi gằn giọng;
---- yêu đạo… xem ra lần này ngươi phải chết dưới kiếm của ta…
Ngải Tổ nghe vậy thì cười lớn, giọng cười khinh bỉ, hắn cứ cười lên khằng khặc:
---- hahahaha… hahaha…. Thiên Thiên… Thiên… hahahaha… Thiên Tử…. ngươi tưởng mình là ai… há há… năm xưa cả Thiên Y còn không diệt được ta… nay một mình ngươi hôm nay thì làm được trò trống gì… há há…
Đế Nhân biết thực lực của mình giờ đây chỉ là bán đạo thánh nhân, may mắn lúc còn ở niên nhĩ động Đát Đô Đạt Ma đã âm thầm truyền vào người Đế Nhân một phần nhỏ thần lực của ông. Nên mới có thể hấp thụ cũng như nhanh chóng luyện thành ngũ vị minh vương trong cuốn mật tông cấm thuật. Đế Nhân lại lên tiếng:
---- yêu đạo, ta không đến đây một mình….
Vừa dứt lời thì tiếng chống tiếng chiêng vang lên khắp bốn phương tứ hướng.
---- Tùng… Tùng…. Tùng…. Chenggg… chengg… chengg…
Ông Tịnh từ bên trong thoát ẩn thoát hiện mà lao nhanh ra bên ngoài, tay cầm tấm lệnh bài mà đưa lên cao, phía trên là Nhật Nguyệt Thần Tướng cùng với hàng trăm ngàn thiên binh khí thế hừng hực, ngay lập tức xếp thành Giam Hồn Ngũ Linh Trận bao lấy toàn bộ những kẻ bên dưới. Ông Tịnh vung thanh trâm cài lên cao, lập tức hoá ra một thanh kiếm lớn, ông nhún người dùng lực mà găm thanh kiếm kia xuống giữ trận pháp:
---- khaiii……
Lập tức giam hồn trận rực sát, nó như một tấm lưới có hình ngũ giác, những kẻ nào mang yêu đạo bên trong đều phải chịu sự hao mòn yêu lực do pháp trận kia hút lấy. Phàm yêu đạo đã bước vào trong khó mà thoát ra ngoài, những kẻ tu vi không đủ sẽ bị trận pháp hút lấy hồn thể, giam giữ bên trong đời đời kiếp kiến không thể siêu sinh. Ông Tịnh đứng đưa cao tấm lệnh bài rồi hét lớn:
----Thiên Binh Thần Tướng nghe lệnh bắt hết bọn tà đạo mang về mà xử tội. Kẻ nào dám chống. Giếtttttt……..
Hàng trăm ngàn thiên binh thần tướng đồng loại hô lớn:
---- sát sát sát sát…..
Thần lực của họ toả ra bao trùm lấy trận pháp như gia tăng thêm phần uy lực. Vô Nhãn Hắc lần này bị nhốt trong trận đồ, ma lực của hắn đang từ từ bị bào mòn, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, là trùng trùng điệp điệp thiên binh thần tướng, trên trời lại là con Khổng Tước đang há to mồm mà ầm ầm nhả lửa. Biết mình lần này khó mà thoát ra ngoài, hắn vận hết khí lực, toàn thân vặn vẹo bỗng chốc đã hoá thành một tên bán Atula. Nữa thân bên trái là hình hài của AtuLa, nữa thân bên phải đen kịn không rõ hình hài. Trông thấy hình dáng của vô nhãn lúc này, Ta Nam gằn giọng;
--- cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình rồi sao…. Tên Ác Thần nhà ngươi....
Dứt lời Ta Nam bắt pháp ấn, toàn thân người bỗng chốc cao lớn, thánh thể đã ẩn hiện bên trong là một cây bồ đề lớn, thân cây rắn chắc, vươn năm nhánh lớn, mỗi nhánh lớn lù lù xuất hiện một vị phật cổ. Ta Nam trưởng lão là người đã đát mức Ngũ Đạo Thánh Nhân. Hơn Đế Nhân tới sáu bậc. Lần này Ta Nam quyết diệt cho được tên ác thần. Tên Ác Thần trong thân thể bán atula vừa trông thấy năm vị phật thì trợn tròn mắt, hắn gằn giọng:
---- không… Không thể…. Tại sao…. Hừ… Lũ Đạo giáo các ngươi…. Năm đó chỉ thiếu một bước nữa ta đã nâng cấp tu vi lên được Ác Thể Atula, nhưng oán nghiệp đã bị các người triệt để, hại ta ta phải ra nông nỗi này… ta hận các ngươi… a…a…
Nói dứt lời bán thể atula lao tới, ma lực vô biên, cuồn cuộn đánh vào thân cây bồ đề, năm vị phật trên cây ngồi thiền định xếp thành hình ngũ giác, lần lượt là:
--- cúc kú săn đá
Đăng Nhiên Cổ Phật.
--- gô ga na ma ná
Câu Na Phật.
--- ka sa pa
Ca Diếp Phật.
--- Gô Ta Ma
Thích Ca Phật.
--- Mê tri ya
Di Lạc Đương Sanh Phật.
Năm vị phật cổ phật lực vô biên, đây chỉ là những hư ảnh do một kẻ mang cấp bậc ngũ đại thánh nhân triệu hồi, nên phật lực đã giảm xuống đáng kể, hơn hết chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn. chứ còn để năm vị phật này hiện thân thì đừng nói đến Vô Nhãn Hắc hay Ngải Tổ, ngay cả thánh tiên có xuất hiện cũng chịu không nỗi uy áp từ năm vị. Hư ảnh năm vị phật nhịp nhàng từng động tác, vung tay đỡ lấy từng đòn đánh của Bán Thể Atula, oán lực của hắn đánh vào bao nhiêu đều bị năm vị phật này hoá giải bấy nhiêu, hắn điên cuồng mà tung chưởng lực, hết lần này đến lần khác nhưng không hề hấn gì đế thân cây bồ đề, lại cộng dồn thêm lực hút bào mòn yêu lực của Giam Hồn trận khiến hắn chẳng mấy chốc mà kiệt sức. Cũng may là hắn đối đầu với Ta Nam, chứ để hắn đấu với những kẻ khác thì giờ này có lẽ họ đã bị cho hồn tiêu phách tán. Với ma lực của hắn có khi còn hơn cả ngải tổ, năm xưa hai tên yêu đạo hành tung bí ẩn, tung hoành ngang dọc, gây hại cho nhân gian nhiều vô kể, những tên ma đạo dưới trướng bọn hắn cũng không thể đếm xuể. Năm đó Ta Nam cùng với Hoàng Lão Nhân và các đồng môn khác truy cùng giết tận mới phong ấn được vô nhãn hắc sâu trong lùng núi. Lần này hắn thoát ra được, muốn gầy dựng lại thế lực nhưng gặp phải Ta Nam thì coi như mọi sự bất thành.
Năm vị phật cổ phát ra phật lực bao trùm lấy bán thể atula, chẳng mấy chốc đã độ hoá hắn, yêu lực bị bào mòn, hai cánh tay bên thân thể atula đã bị hoa sen lớn bao lấy rồi tiêu trừ, hắn gào thét, yêu lực thoát ra ngoài, vừa hay ngải toả vung mị hồn chuông mà thu lấy. Bán thể atula bị năm vị phật vây đánh, cộng thêm tên huynh đệ ngàn năm hút lấy thần lực thì càng thêm hận, trước lúc bị năm vị phật cổ tiêu trừ, hắn hét lớn:
---- rồi có một ngày các môn đồ sẽ hồi sinh ta…. Sẽ hồi sinh ta… a…a….
Năm vị phật chợt mờ ảo, Ta Nam trong thánh thể một cây bồ đề biết mình chẳng chịu được lâu, bèn dùng hết thần lực điều khiển năm hư ảnh phật cổ vung tay đánh cùng một lúc, một luồng sáng to lớn đánh ra lao tới đánh thân thể Atula thành những mảnh tinh phách nhỏ rồi tan biến trong không trung. Phía bên kia Ta Nam cũng chịu hết nỗi mà lập tức thu thần lực về, mái tóc bạc trắng, cả người nhanh chóng giàu nua, khô quắp lại, ngã quỵ xuống thổ huyết, rồi từ từ mà ngã lăn xuống, thân thể rơi tự do từ trên cao xuống mặt nước, Bạch Hổ thấy vậy thì liền lao ra đỡ lấy, Ta Nam giờ đây chỉ còn một hơi thở yếu ớt, nhanh chóng được Bạch Hổ mang vào bên trong từ tôn tự mà ẩn nấp. Bạch Hầu đang hằn học, giận dữ vì Thanh Long và Chu Tước đã xuống tay sát hại hai người huynh đệ của mình. Hắn siết chặt tay rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Long, nhưng lúc này Thanh Long đã hoá thân mặc trên người bộ Hoàng Long Giáp. Ác khí toả ra ngút trời, chỉ một pháp đã đánh cho Bạch Hầu trọng thương mà nằm thoi thóp, trong đầu Bạch Hầu chợt vang vọng tiếng của lão tăng ni sư phụ:
---- Bạch Mi Hầu…. Giờ đây không phải là cuộc chiến con có thể nhúng tay vào. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên quả nghiệp. Chớ vì chút nóng giận mà phá bỏ tâm tính thiện lương….
Bạch Hầu nghe qua lời nói của sư phụ mình thì liền hiểu ngay, hắn nằm thoi thóp trên nền, miệng hộc ra máu tươi, Bạch Hổ thấy vậy phải dùng mầm liễu ngải mà trị thương cho hắn và cả Ta Nam.
Mà ngay lúc này, Huyền xà và Huyền Quy vừa trông thấy đại hoả khổng tước thì khiếp vía, vội hoá thân mà lao người trốn chạy, vốn dĩ cả hai tên yêu đạo này biết rằng thiên vương một khi đã hoá khổng tước thì kẻ thù chỉ có hồn tiêu phách tán, chu tước còn được biết đến với cái danh Hung Tước Thiên Vương. Một khi đã xuống tay phải lấy cho được mạng đối phương , truy cùng giết tận, một chút tàn hồn cũng không còn. Khổng Tước trên cao liên tục phun ra lửa lớn đánh thẳng vào hai con yêu đạo bên dưới, Huyền Xà hoá thành một con rắn lớn, miệng liên tục phun ra khí tức đánh trả nhưng lại bị ngọn lửa kia thiêu trừ. Lần này Khổng Tước há miệng kêu lớn, đập cánh liên tục mà lao xuống hai chân với bộ vuốt rực lửa sắc nhọn đâm mạnh vào thân rắn, huyền xà đau đớn mà kêu gào, toang há to mồm mà cặn mạnh vào chân Khổng Tước, nhưng chuyện đâu có dễ đến vậy, ngọn lửa lớn từ chân Khổng Tước chỉ chờ có nhiêu đó, khi cái miệng rắn vừa cắn phập vào thì lửa lớn lao nhanh vào trong bụng rắn. Âm ỉ từ bên trong mà thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.huyền xà oằn mình đau đớn, chân Khổng Tước đâm mạnh một lần nữa, khiến cho thân rắn bị dày xé, rách ra từng mảnh, khổng tước lại há miệng, một cột lửa phun ra thiêu chết huyền xà, lửa lớn cũng làm cho thuyền tàu dân chúng cháy thành tro bụi. Huyền Quy ẩn mình dưới lòng nước, hoá ra kết giới mai rùa mà trốn chạy. Khổng tước từ trên cao đuổi theo, ánh mắt hừng hực, cánh vỗ đến đâu lửa lớn toả ra đến đó, dân chúng hứng chịu những tàn dư lửa lớn mà kêu trời than đất, nhà cửa bị cháy rụi. Huyền Quy lao nhanh dọc theo con sông cái, rồi nấp sau lưng tháp Thánh Mẫu.
Khổng Tước lúc này cũng đã lao tới, liên tục vung chân mà đánh vào mai rùa khiến cho cái mai nứt rạn, Khổng Tước há to cái miệng toang đánh một cột lửa xuống dưới thì lập tức một cánh tay lớn từ đâu xuất hiện, phất tay đánh tắt ngọn lửa. Khổng tước vừa trông thấy cánh tay kia thì chợt khựng lại, vội thu mình hoá ra nhân dạng rồi quỳ xuống cung kính:
---- Thánh Mẫu…
Từ trong tháp, một giọng nói vang vọng, hiền hoà nhưng đầy uy nghiêm:
---- Thiên Vương… ông trời có đức hiếu sinh.. hà cớ gì phải truy cùng giết tận.
Chu Tước thở dài đoạn lên tiếng:
---- Thánh Mẫu, kẻ phản yêu đạo làm phản, lộng hành cấu kết với nhau mà giúp mở phong ấn cho tà đạo gây hại nhân gian. Lẽ nào không đáng chết..
Giọng nói lại ôn tồn:
---- Thiên Vương, ta đã biết điều này từ lâu. Âu cũng là nghiệp số… hãy cứ để nó thuận theo ý trời… cứu lấy một mạng thì sinh linh bớt oán nghiệp…
Chu Tước hầm mặt, biết rằng không thể cãi, mà lúc này Huyền Quy lại nấp trong cái mai rùa chui rúc vào trong một động lớn, hồi hộp mà chờ Thánh Mẫu cứu mạng, chu tước lại đưa tay cung kính đoạn lên tiếng:
---- Thánh Mẫu, người đã nói thì ta cũng đành. Nhưng yêu nghiệt này tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha….
Dứt lời Chu Tước vung kiếm, ẩn hiện bắt thần lực, một luồng hào quang ngũ sắc rực sáng đoạn Chu Tước phóng tới, thanh kiếm từ trên cao đâm xuyên qua mai rùa rồi ghim chặt huyền quy xuống dưới đất, một lớp phong ấn lại áp xuống. Chu Tước lên tiếng:
---- Yêu Nghiệt… Dưới lớp phong ấn lo mà giải trừ tà nghiệp. Chỉ cần ngươi dám thoát ra một chút oán nghiệp thì thanh kiếm kia sẽ ghim sâu hơn….
Giọng nói trong tháp lại từ tốn vang lên:
---- Quả Nghiệp…. Thiên Vương…. Ngươi lui về tháp… công tội ta sẽ luận sau…..
Chu Tước muốn quay lại giúp Đế Nhân nhưng có một luồng thần lực kéo Chu Tước quay về mà giam trong Tháp.