Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 7
Bãi cỏ tan.
Bảo giật tay lại khỏi bức tường như chạm vào lửa. Sợi dây đồng bật ra, đập vào khung kim loại kêu tách. Ngực cậu thắt lại, hơi thở đứt thành từng khúc ngắn. Cậu cúi gập người, chống hai tay lên đầu gối, mắt mở trừng trừng nhìn sàn nhà nơi tiệm sáng đèn vàng đục.
Khang đứng sau, không nhúc nhích. Mãi một lúc mới nói:
— Mày vừa sống cái gì vậy?
Bảo không trả lời. Cổ họng cậu khô rát, cái đắng chát đẩy ngược từ dạ dày lên. Cậu muốn nói “chị tao” nhưng miệng chỉ há ra rồi khép lại. Không phải cậu không muốn nói. Mà là nói xong thì nó thành thật. Lần đầu tiên trong đời cậu hiểu cảm giác sợ một điều mình vừa thấy.
— Bảo.
— Tao thấy chị tao. — Cậu đứng thẳng, ép giọng phẳng như đọc số đo. — Trên bức tường đó. Không phải ký ức của ông Vinh. Không phải Như. Là ký ức của chị Gia Linh.
Khang cau mặt, bước tới gần máy, nhìn màn hình. Sóng nhiễu vẫn xoắn, nhưng chậm dần, như con rắn mệt.
— Ký ức của chị mày nằm chung với cuộn lỗi? — Khang nói, giọng không giấu được sự khựng lại. — Thì nó không phải cuộn lỗi nữa. Nó là ký ức bị chôn.
— Khác gì nhau?
— Lỗi thì vô chủ. Chôn thì có chủ, nhưng chủ bị giấu. — Khang nhìn Bảo, mắt ráo hoảnh. — Ai đó muốn chị mày nằm trong tường. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bảo cúi xuống nhìn bàn tay trái. Găng vải còn nóng ran, mấy đường sẹo dưới lớp vải nhói lên từng nhịp. Cậu tháo găng, để lộ bàn tay đầy vết bỏng chằng chịt — dấu vết của mười năm bám máy. Cậu chà ngón tay lên vết sẹo dày nhất, ở gốc ngón út.
— Log. — Cậu quay sang Tú, giọng lạnh trở lại. — Mở log cuộn số 7.
Tú vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm điện thoại, mặt tái. Con bé lắc đầu:
— Bảo, mày vừa bị cái gì đó đè. Mày nhìn tay mày đi.
— Tao nhìn rồi. Log.
Tú nghiến răng, nhưng vẫn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế thợ phụ bên cạnh máy. Ngón tay nó gõ lách cách. Màn hình phụ bên trái bật lên một tràng chữ xanh chạy dọc.
— Cuộn số 7. — Tú đọc, giọng gằn từng chữ. — Mã gốc: không xác định. Mã chủ: không xác định. Thời điểm tạo: ước lượng — đây rồi — mười lăm năm sáu tháng trước.
Cả căn phòng im bặt.
Bảo nhẩm. Mười lăm năm sáu tháng. Mùa hè. Năm đó cậu mười một tuổi. Năm đó mẹ cậu nói: “Chị mày đi lấy chồng xa rồi.” Rồi mẹ cậu nói câu đó thêm ba lần nữa, mỗi năm một lần, cho tới khi mẹ mất. Và cậu — một thằng nhóc mười một tuổi — đã tin. Đã tin cho tới tối nay.
Bảo ngồi phịch xuống ghế. Không phải vì run. Vì cậu chợt nhớ ra một chuyện còn đáng sợ hơn: cậu không nhớ nổi mặt chị mình có nốt ruồi ở đâu.
Người bình thường được hỏi “mặt chị mày có nốt ruồi không”, họ sẽ nhíu mày rồi nói “có, ở má trái” hay “không, làm gì có”. Còn Bảo, khi tự hỏi mình, nhận được đúng một khoảng trắng. Một khoảng trắng được viền bằng một câu duy nhất, một câu nghe nhẵn thín như đá mài: Chị đi lấy chồng xa.
Câu đó không có mùi. Không có tiếng. Không có mùa.
Một ký ức thật thì luôn lẻ ra thêm vài thứ vô dụng — mùi áo, tiếng dép, vị kem. Câu “chị đi lấy chồng xa” của cậu thì sạch quá. Sạch như vừa được chùi.
Bảo ngẩng lên, nhìn Khang:
— Mày từng nghe cái này chưa. — Cậu gõ ngón tay lên thái dương. — Ký ức giả mà tự chùi vết.
Khang im lâu hơn cần thiết.
— Có. — Khang cuối cùng nói. — Gọi là ký ức tự niêm. Thợ lành nghề cấy một ký ức giả, rồi cấy luôn cái cơ chế tự chùi lên nó. Nạn nhân không những quên, mà còn không biết mình quên. — Khang nhìn Bảo. — Cái đó không phải tay thợ hạng ba làm được.
Bảo không đáp. Ánh mắt cậu kéo về phía cửa trong — nơi phòng bà Hạ nằm sâu trong tiệm, luôn đóng, luôn tối.
— Bảo, đừng. — Tú đứng bật dậy, chắn trước mặt cậu. — Ba giờ sáng. Bà không tiếp ai giờ này. Mày xông vào chỉ tổ hỏng việc.
— Tao không xông vào. Tao đi lấy mẫu.
— Mẫu gì?
Bảo đứng dậy, cầm con dao mổ nhỏ trên khay dụng cụ, quay về phía Khang.
— Ký ức bị chôn thì quanh nó luôn có bốn lớp niêm. — Cậu nói nhanh, đều, như đọc lại bài giảng cũ. — Lớp ngoài là của người chôn — ông Vinh. Lớp hai là lớp bảo vệ. Lớp ba là dấu để tìm lại. — Cậu ngừng. — Lớp bốn — lớp trong cùng — là người bị chôn tự niêm chính mình.
Khang nhìn cậu, đôi mắt hơi hí lại.
— Mày học ở đâu lý thuyết đó?
— Tự rút ra từ cuộn số 7. — Bảo cúi xuống máy, chỉ vào dòng chữ nâu sẫm còn rỉ. — Ba lớp đầu tao đã chạm rồi. Lớp bốn thì chưa. Không phải không chạm được. Mà là lớp bốn không cho tao chạm — không phải vì nó khóa, mà vì nó muốn tao thấy lớp một, hai, ba trước. Như đường mòn có sẵn.
Tú nhìn Bảo, chậm rãi buông tay xuống.
— Mày đang nói… chị mày sắp đặt cho mày thấy dần.
— Tao đang nói người chôn thì muốn tao đào. — Bảo đứng thẳng dậy. Cậu nhìn Khang. — Còn người cấy ký ức giả vào đầu tao — thì không.
Một khoảng lặng ba nhịp.
Khang thở ra:
— Bọn Nhà Ký Ức Trọn Vẹn quản lý chừng ba ngàn hồ sơ. Ba năm trước có một hồ sơ lạ. — Khang vò đầu. — Hồ sơ ghi “nén ký ức dạng chị-em, kết quả — vật niêm thành công, người bệnh — không đủ tuổi, người ký — H.”. Còn cái tên người bệnh thì rỉ mất.
Bảo nhớ ra con dấu đỏ nơi cột sống cuốn nhật ký mình cầm chưa kịp mở. Cậu rút từ ba lô ra cuốn sổ nhỏ — cuốn nhật ký mẹ để lại mà Bảo chưa từng đọc, vì cậu không chịu đọc, vì cậu ngỡ mình không còn gì để đọc.
Giấy ngả vàng, mép nhật ký mòn quăn. Bảo lật từng trang. Cuối cùng dừng ở trang có con dấu đỏ bán nguyệt, in đè lên chữ mẹ cậu:
“Nhờ chị Hạ cứu thằng Bảo. Nếu như con phải chọn một đứa thì làm ơn chọn thằng nhỏ. Chị nó biết chuyện, con nhờ chị ấy thay con nói.”
Bảo buông cuốn sổ xuống bàn. Không khóc. Không còn gì để khóc. Nhưng tay cậu run — run đúng cái kiểu run của người thợ gặp mạch điện hở: run vì nắm được thứ mình không nắm nổi, chứ không phải vì sợ.
— Nhật ký mẹ tao. — Cậu nói, giọng khàn. — Nhà tao thuộc đất mua nợ của bà Hạ. Mẹ tao ký giấy. Ngập trong nợ. Rồi mẹ tao mất. Rồi tới lượt tao về tiệm. — Cậu ngước lên. — Bà Hạ gọi đó là “hợp duyên”.
Trong lúc cậu còn nói, đèn phòng trong vụt sáng.
Rồi ngẫm lại.
Tiếng bước chân dọc hành lang sau máy. Một người. Không vội. Không lộ liễu.
Cửa trong hé mở. Bà Hạ bước ra, khoác áo dài đen, tóc búi cao, không có một sợi rối. Bà không hỏi “ba người làm gì đêm ở tiệm tôi”. Bà chỉ nhìn cuốn nhật ký trên bàn, rồi nhìn Bảo. Ánh mắt bà dừng lâu hơn bình thường một nhịp.
— Đêm nay làm đủ rồi. — Đó là tất cả những gì bà nói. Giọng trầm, mượt. Rồi bà quay người đi vào. Cửa đóng lại im lặng, không một tiếng kít.
Khang đứng chết trân. Tú nín thở.
Còn Bảo — Bảo nhìn đúng bàn tay trái của bà Hạ khi bà cầm tay nắm cửa. Tay phải có vết bớt xoắn ốc. Nhưng bàn tay trái — bàn tay bà chống vào khung cửa — có bốn ngón trắng nhợt, ngón út bị bỏng thành một vết sẹo dày quanh gốc ngón.
Sẹo giống y bàn tay Bảo.
Bảo ngồi bệt xuống ghế. Điện thoại cậu sáng lên. Không phải ai gọi. Một tin nhắn, số lạ.
“Đến 5 giờ, tao đưa mày đi. Chị mày chưa từng được chôn trong tường đâu. Chôn ngoài đó thì tốn đất. Người ta chôn chị mày trong ký ức.”
Bảo đọc. Đọc xong, cậu để điện thoại úp xuống bàn, quay sang nhìn màn hình chính. Sóng nhiễu trên cuộn số 7 đột nhiên dựng đứng thành một cột dọc mảnh, dọc như sợi chỉ. Ở đỉnh sợi chỉ, một điểm sáng nhỏ nhảy một cái.
Đó không phải tọa độ trong máy.
Đó là hướng. Như la bàn.
Sợi chỉ chĩa thẳng ra khỏi tiệm — về phía cầu thang sắt sau bức màn. Về phía nhà cũ.
— Tú. — Cậu đứng dậy. — Gom đồ đi. Mang đèn pin. Mang nước. Mang cuộn dự phòng.
— Mày bị điên hả? — Tú gắt. — Ngoài kia mưa. Đường hầm sau cầu thang bị ngập nửa tiếng trước.
Bảo cầm găng vải lên, xỏ vào, kéo sát cổ tay. Nhìn Khang.
— Mày nói hồ sơ ba năm trước rỉ mất tên. — Cậu thắt găng. — Tao đoán không phải rỉ. Tao đoán bà Hạ — hay người em trong chuyện — chính tay xé phần đó.
Khang mở miệng định đáp, nhưng Bảo đã quay người, đi về phía bức màn.
Mưa quất vào cửa kính. Nhang cháy trong góc phòng đột nhiên tắt, tro lạnh tanh rụng xuống khay một tiếng tách rõ mồn một giữa im lặng.
Bức màn khẽ lay. Đúng một nhịp. Không gió.
Và trong nhịp lay đó, rất nhẹ, rất khẽ, thứ nhạc không lời từ đâu lại vọng vào một câu duy nhất — giọng chị Bảo:
— Đừng đọc hết. Đọc được ba