Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 6
Đèn màn hình vẫn cháy đỏ. Dòng chữ nâu sẫm rỉ xuống theo mép kính, nhỏ từng giọt vào khay kim loại dưới bàn — tiếng “tách” khô khốc, đều đặn như đồng hồ đếm ngược.
Bảo đứng ở ngưỡng cửa, tay còn nắm quai ba lô. Chiếc hộp gỗ khắc xoắn ốc trong đó nóng ran, nóng tới mức vải ba lô bốc mùi gỗ cháy nhẹ. Cậu nghiêng đầu — mắt trái lé nhẹ — nhìn chéo qua làn nhiễu trên màn hình. Giữa những vòng xoáy méo mó, cậu thấy một thứ khác: một bóng người đứng quay lưng, đứng rất lâu, không nhúc nhích, ở một góc tối quen thuộc.
— Bảo. — Tú bước tới, giật điện thoại khỏi tay cậu rồi dúi lại. — Mày đọc log đi. Không phải tao bấm nhầm. Máy tự ghi. Tự ghi đó!
Log chạy từng dòng xanh lè trên màn hình phụ. Bảo lia mắt xuống đáy:
23:47:02 — TRUY CẬP: khách hàng không xác định.
23:47:02 — TRUY CẬP: Trần Gia Linh.
23:47:03 — CẢNH BÁO: hai chủ thể cùng cổng số 7.
23:47:03 — CẢNH BÁO: mẫu gốc bị ghi đè một phần.
Bảo đọc dòng cuối hai lần. Cổng số 7. Cuộn số 7. Cuộn của ông Vinh. Cậu nuốt khan, cổ khô như giấy nhám.
— Tú. — Giọng cậu khàn, vẫn chưa hết mất tiếng từ đêm trước. — Mày đứng canh máy. Đừng cho ai cắm dây. Kể cả bà Hạ.
— Mày đi đâu?
— Nhà cũ.
Tú chộp lấy cổ tay cậu, ngón tay lạnh ngắt.
— Mày điên hả? Giờ này? Cái dòng chữ đó nói rõ ràng — “hắn đang đợi”. Hắn là ai? Mày biết hắn là ai không?
— Không. — Bảo gỡ tay cô ra. — Nên tao mới đi.
Cậu quay lưng, bước xuống ba bậc thềm mòn. Sau lưng, Tú gọi với theo, giọng vỡ ra:
— Ít nhất cầm con dao! Bảo! Con dao gọt dây đó!
Bảo không quay lại. Nhưng bước ra khỏi hẻm, bàn tay trái — bàn tay đầy sẹo bỏng trong găng vải — cậu thấy nóng ran. Con dao gọt dây bằng thép đen nằm gọn trong túi áo, lúc nào chẳng biết. Cậu rút ra, xem xét. Trên chuôi dao, ai đó vừa khắc một vòng xoáy ốc. Mực còn ướt.
Cậu siết chuôi dao. Bước chân nhanh hơn.
Nhà cũ nằm ở cuối con hẻm cụt, cách tiệm bốn ngã rẽ. Bảo không về đó mười lăm năm. Không phải vì không muốn — vì không nhớ đường. Nhưng đêm nay, chân cậu tự dẫn. Rẽ trái ở cây me già. Vòng qua tiệm sửa xe honda. Chui qua cái cổng sắt hoen gỉ ai đó đã tháo chốt từ bao giờ.
Căn nhà hiện ra dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mái ngói xô lệch. Cửa gỗ phủ một lớp bụi dày như bột mì. Nhưng điều khiến Bảo dừng lại giữa sân không phải căn nhà.
Là dấu chân.
Trên lớp bụi trước cửa có một vệt kéo lê, mới, dài chừng hai mét, hướng vào trong. Và một vết chân người. Một vết thôi. Cỡ chân người lớn, đi chân trần, gót chân trước, mũi chân sau — như thể người đó bị lôi vào nhà, chứ không phải tự bước.
Bảo giơ đèn điện thoại soi. Bụi trên vệt kéo lê vẫn còn lấm tấm ẩm. Kẻ nào đó vừa ở đây trong vòng một tiếng đổ lại.
Cậu mở cửa. Không khóa. Cửa rít lên, và mùi ẩm mốc xộc ra — lẫn với một mùi khác. Mùi trà. Mùi trà cũ, mùi gỗ đàn hương, đúng cái mùi trong chiếc hộp gỗ khắc xoắn ốc đang nóng ran trong ba lô.
Bảo lặng người. Chị cậu từng pha trà gỗ đàn hương mỗi tối. Cái ký ức đó — cái ký ức duy nhất cậu còn giữ về chị — vừa hiện về rõ mồn một: chị rót trà vào ly thủy tinh, hơi nước bốc lên che mờ mắt chị. Rồi biến mất. Như cốc trà bị hắt xuống đất.
Cậu đi vào trong. Đèn điện thoại quét qua ghế sofa rách, qua cái tủ gỗ nát cánh, qua khung hình méo treo nghiêng trên tường.
Và dừng lại ở bức tường.
Bức tường đối diện cầu thang. Tường gạch cũ, phủ vữa xám. Nhưng nhìn kỹ — có một khoảng vuông độ một mét hai, vữa khác màu. Vữa mới hơn. Ai đó vừa trám lại. Và trong vữa còn in hằn một vòng xoáy ốc, to bằng bàn tay.
Giống hệt vết bớt tay phải của bà Hạ.
Bảo đứng sững. Cơn nóng trong ba lô lan ra khắp người cậu, nóng tới mức mồ hôi túa ra sống lưng. Cậu lôi hộp gỗ ra, đặt xuống nền. Nắp hộp khắc xoắn ốc khít với vòng xoáy ốc trên tường như khóa với ổ. Cậu ấn xuống.
Một tiếng “cạch” rất nhỏ. Vữa nứt một đường chân tóc. Từ trong khe nứt, một sợi dây đồng mảnh bò ra — bò, chứ không phải rơi — như con giun, uốn éo một vòng rồi đứng thẳng dậy, chĩa về phía cậu.
— Đừng chạm nó.
Bảo giật người quay lại.
Người đàn ông đứng ở cầu thang. Không phải ông Vinh — ông Vinh không còn trẻ. Người này khoảng ba mươi, mặc áo thun xám bạc màu, tóc dài buộc sau gáy, tay áo xắn lên tận khuỷu. Cánh tay trái của hắn, từ cổ tay lên tới khuỷu, chi chít sẹo — không phải sẹo bỏng. Là sẹo cắt. Những đường cắt song song, đều tăm tắp, như ai đó vạch lên da hắn bằng dao lam rồi để mặc nó lành lại.
— Mày là Khang. — Bảo nói. Không phải câu hỏi.
— Hạng nhất mà cũng phải sống trong chuồng à? — Khang nhếch mép. Nhưng mắt hắn không cười. — Bảo. Tao biết mày tám tuổi rồi. Chị mày cõng mày đi mua kem. Đường Nguyễn Trãi. Xe tải cán ngang.
Bảo chết lặng ba giây.
— Chị tao đi lấy chồng xa, — cậu nói, giọng cứng như đá, nhưng bàn tay trong găng run rẩy. — Ký ức giả. Bà Hạ thừa nhận. Mày biết gì?
Khang bước xuống hai bậc. Hắn giơ tay áo lên, chìa cánh tay sẹo vào ánh đèn điện thoại.
— Ba năm trước, tao nhận ca này. “Trả ký ức cho người đã mua.” Khách hàng trả tiền trước, đưa địa chỉ này, bảo trong tường có một cuộn dây. Tao đến đây, đục tường. Đục nửa đêm, mở được một lỗ. — Hắn chỉ lên cánh tay. — Rồi sợi dây bò ra. Chạm vào tay tao. Ba ngày sau, tao bắt đầu mất ký ức. Ký ức của chính tao. Tao quên tên mẹ. Tao quên mặt tao trong gương. Tao cạo đầu để khỏi phải nhìn thấy thứ không phải mình.
— Rồi sao?
— Rồi lại mọc tóc. — Khang cười khô. — Tao là hạng nhất. Tao biết cải máy. Tao nén được con oán ký ức đó. Tới hôm qua.
— Hôm qua.
— Cuộn số 7 được cắm lên. — Khang nhìn thẳng Bảo. — Cuộn số 7 mang tên mày. Không phải tên khách nào hết. Cái ông ve chai nào đó mang tới, đúng không? Cái ông già không tồn tại. Tao tìm log tiệm tao. Không có cuộn nào mua lại từ cháu nội. Dữ liệu đó lỗi từ nguồn.
Bảo lùi nửa bước. Cổ họng cậu nghẹn lại.
— Ông Vinh là… — cậu nói chậm từng chữ. — Là ai?
— Là người đưa thư. — Khang gõ ngón tay lên lan can gỗ. — Ký ức không có chủ thì nó tự đi tìm người giữ. Mày là người giữ. Mười lăm năm trước, chị mày niêm con oán này bằng ký ức của chị ấy. Nhưng vật niêm chỉ giữ được cho tới khi người được niêm đủ lớn để đòi lại. — Hắn giơ ba ngón tay. — Hai mươi sáu tuổi. Thứ ba. Ngày hôm nay.
Bảo choáng người. Ngày sinh nhật cậu. Cậu quên sinh nhật mình. Nhưng đồng hồ sinh học nào đó trong cơ thể cậu vừa gõ một tiếng chuông lớn.
— Oán ký ức nó… thức, — Khang nói. — Và nó không hài lòng.
Sợi dây đồng trước bức tường bỗng rùng mình, vặn xoắn lại như con vật bị chọc. Từ trong khe nứt, một sợi khác bò ra. Rồi sợi nữa. Mười hai sợi. Mười hai cổng. Cả căn nhà rung lên một nhịp, ngói rơi lộp độp ngoài mái.
Khang chụp lấy cánh tay Bảo.
— Nghe cho kỹ. Chị mày không chết ở bức tường này. Tao đục rồi. Không có xương. Không có gì hết. Chỉ có một cuộn dây trống và một mảnh giấy nhượng ký ức mang tên Trần Gia Linh. Tao chụp hình lại, để trong túi áo. — Hắn đập lên ngực. — Nhưng vật niêm thì bị chia ra. Chị mày — hoặc xác chị mày — nằm chỗ khác. Và thứ đang đợi trong nhà cũ này không phải chị.
Bảo mở miệng định hỏi. Nhưng lúc đó, từ bên trong bức tường nứt, một giọng nói vang ra.
Giọng con gái. Rất trẻ. Rất dịu.
— Bảo ơi. Em về rồi à?
Tim Bảo đứng lại một nhịp. Giọng đó — cậu biết giọng đó. Cả thế giới cậu biết giọng đó. Giọng chị cậu. Giọng Trần Gia Linh.
Cậu buông tay Khang ra. Bước về phía bức tường, vô thức, như cái xác bị dây dắt.
— Bảo! — Khang gắt. — Đừng lại gần!
Nhưng Bảo đã đứng sát bức tường. Cậu giơ bàn tay trái — bàn tay găng vải đầy sẹo — ấn lên những sợi dây đồng. Sợi dây chạm găng, và qua lớp vải mỏng, cậu thấy.
Không phải ký ức của ông Vinh. Không phải ký ức của cô Như trong log.
Mà là của chính chị cậu.
Một bãi cỏ. Chiều muộn. Chị cõng cậu trên lưng, chạy vòng quanh gốc me. Cậu cười toét miệng, kem chảy xuống tay chị, chị mắng yêu: “Bảo! Lêu lêu!” Rồi chị đặt cậu xuống. Chị quay lại nhìn cậu. Mặt chị mờ. Nhưng giọng chị rõ mồn một, và nó rất buồn:
— Chị xin lỗi. Chị không đi lấy chồng xa đâu.