Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 5
Bà Hạ đóng cửa lại sau lưng Bảo. Không có tiếng chốt. Cánh cửa gỗ nặng tự khép vào khung, và ngay khoảnh khắc đó, mọi âm thanh bên ngoài — tiếng mưa, tiếng côn trùng, cả tiếng dép lê cộp cộp trong hẻm — biến mất như bị hút sạch.
Bảo đứng giữa phòng. Căn phòng của bà Hạ chưa bao giờ cậu được bước qua ngưỡng. Trước giờ bà chỉ nói chuyện với cậu qua khe cửa, qua tấm rèm, qua tiếng vọng từ trong bóng tối. Bây giờ cậu thấy rõ: căn phòng không có cửa sổ. Bốn bức tường xếp kín những ngăn kéo nhỏ bằng gỗ mun, mỗi ngăn có một nhãn giấy vàng ghi ngày tháng. Giữa phòng đặt một cái bàn sắt, trên bàn là chiếc máy nén ký ức cỡ nhỏ, loại di động mà Bảo chỉ thấy trong sách hướng dẫn.
— Ngồi đi. — Bà Hạ kéo ghế cho cậu. — Cậu không cần đứng.
— Người ngoài hẻm là ai?
Bảo không ngồi. Tay trái trong túi áo vẫn nắm tờ giấy nhượng ký ức của chị, mép giấy cấn vào lòng bàn tay đầy sẹo.
Bà Hạ rót trà. Động tác chậm. Bàn tay phải có vết bớt xoắn ốc run nhẹ khi nâng ấm.
— Người tới trước cậu. — Bà nói. — Hoặc người tới sau cậu. Tôi không rõ. Nhưng ngoài cửa có người đứng đợi từ lúc cậu cắm cuộn số 7. Họ ngửi được oán ký ức.
— Họ là ai?
— Người mua. — Bà Hạ đặt ấm xuống. — Hoặc người bán. Với thứ đó, hai bên giống nhau.
Bảo ngồi xuống đối diện. Cái ghế sắt lạnh ngắt sau lưng cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt bà chủ — đôi mắt đen đến mức không thấy đồng tử.
— Bà cấy gì vào đầu tôi?
Bà Hạ không chớp mắt. Bà uống một ngụm trà. Rồi bà đặt chén xuống, xoay chén nửa vòng, như thể đang xoay một nút trên máy.
— Không hỏi gì thêm? — Bà nói.
— Không cần. — Bảo nói. — Tôi kiểm log hệ thống. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, ca số 4402. Cậu đã cắm hai dây thái dương, nhưng bệnh nhân chỉ có một người. Dây thứ hai là tôi.
Bà Hạ gật đầu chậm. Vết bớt xoắn ốc trên cổ tay bà như siết lại một nhịp.
— Cậu coi log giỏi hơn tôi nghĩ.
— Tôi làm nghề này.
— Đúng. — Bà Hạ ngả người. — Cậu làm nghề này vì tôi cho cậu làm. Và cậu sẽ nhớ lại chị mình, không phải vì cậu giỏi, mà vì chị cậu tự về đòi. Cậu hiểu chưa?
Bảo không trả lời. Cổ họng cậu khô lại. Trong túi áo, tờ giấy nhượng ký ức nóng ran như có mạch đập riêng.
— Nói rõ. — Cậu buộc miệng.
Bà Hạ đứng dậy. Bà đi tới bức tường phía sau, kéo một ngăn kéo. Bên trong không có cuộn dây nào — chỉ có một mảnh giấy duy nhất, vàng ố, gấp tư.
Bà đặt mảnh giấy lên bàn, đẩy về phía Bảo.
— Thứ này tôi giữ mười lăm năm. — Bà nói. — Chị cậu để lại. Tôi không dám mở. Nhưng cậu có thể.
Bảo cầm mảnh giấy. Nó nhẹ, mỏng, nhưng khi ngón tay chạm vào, đầu cậu đau nhói — kiểu đau của ký ức bị nén lâu ngày va vào nhau. Cậu mở ra.
Bên trong là một tấm hình đen trắng. Một cô gái mười bảy tuổi, tóc dài, mặc áo sơ mi, đứng trước bức tường gạch cũ. Cô gái cười. Phía sau cô, trên bức tường, ai đó đã vẽ một vòng tròn xoắn ốc bằng than.
Bảo nhận ra bức tường. Đó là bức tường trong nhà cũ của gia đình cậu — căn nhà ở quận 8 mà cậu và chị từng sống trước khi mẹ cậu bán đi. Cái bức tường hôm nay cậu thấy trong cuộn ký ức của ông Vinh. Cùng vị trí, cùng vết nứt hình chữ thập ở góc phải. Không thể nhầm.
Nhưng cậu không nhận ra khuôn mặt trong hình.
Không phải vì cậu quên. Mà vì mặt cô gái đó đã bị những lớp nhiễu trắng xóa phủ lên — như thể ký ức của người chụp đã ăn mòn tờ giấy.
— Ai đây? — Bảo hỏi, dù trong ruột cậu đã biết.
— Chị cậu. Trần Gia Linh. — Bà Hạ nói, giọng không đổi. — Mười lăm năm trước, chị cậu làm một chuyện mà tiệm này không ai được phép làm. Chị hiến toàn bộ ký ức để niêm một oán ký ức đang lây. Cái oán đó đã nhiễm vào cậu — một đứa nhỏ tám tuổi sống cùng chị trong nhà. Chị không có cách nào khác. Hoặc chị niêm nó, hoặc nó ăn cậu.
Bảo đặt tấm hình xuống. Ngón tay cậu run, và cậu ghét điều đó. Cậu không tin ma quỷ. Không tin chị cậu đã làm phép với linh hồn. Nhưng cậu tin log, tin dữ liệu, tin mạch điện — và tất cả những thứ đó đang chỉ về cùng một chỗ.
— Tại sao bà xóa ký ức tôi?
Bà Hạ nhìn Bảo. Lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt bà có gì đó khác ngoài sự im lặng. Không phải sợ, không phải thương. Giống như mảnh ký ức bị nén trong ngực bà bị đâm trúng.
— Vì nếu cậu nhớ ra, cậu sẽ đi tìm. — Bà nói. — Cậu sẽ mở lại bức tường. Cậu sẽ giải phóng oán ký ức. Và nó sẽ lây lại cậu lần nữa. Lần này tôi không có chị cậu để đổi.
— Vậy là bà cứu tôi.
— Không. — Bà Hạ lắc đầu. — Tôi giữ cậu. Khác nhau.
Bảo im. Cậu cảm thấy mạch đập trong ngực chệch một nhịp. Tiếng dép lê bên ngoài hẻm bỗng vang lên rõ trở lại — cộp. Cộp. Cộp. Như có ai đó đi vòng quanh bức tường, tìm cửa.
— Họ tới. — Bà Hạ nói. — Cậu nghe thấy không?
— Nghe.
— Đó là tiếng oán ký ức tìm đường. — Bà mở một ngăn kéo khác, lấy ra một cuộn dây đồng mảnh, một sợi găng tay mới, và một chiếc hộp gỗ nhỏ khắc hình xoắn ốc. — Ta có hai mươi chín ngày. Cậu là người duy nhất giữ được ký ức gốc khi tiếp xúc oán ký ức — vì cậu có thể nhớ thứ ba. Nhưng nó đang mòn. Mỗi lần cậu cắm dây mà không có vật niêm đủ mạnh, cậu mất một phần.
— Vật niêm đủ mạnh.
— Ký ức người thân. — Bà Hạ nhìn thẳng. — Ký ức của chị cậu. Nếu cậu phục hồi nó, cậu có thể niêm được oán ký ức lần nữa. Nhưng để phục hồi, cậu phải về nhà cũ. Mở bức tường. Trong tường không có xác — cậu yên tâm. Chỉ có một cuộn dây. Cuộn của chị.
Bảo đứng bật dậy. Cái ghế sắt kéo lê trên sàn.
— Bà biết chị tôi ở đâu suốt mười lăm năm? Bà biết chuyện này suốt mười lăm năm?
— Tôi biết. — Bà Hạ nói. — Tôi cũng biết người ngoài hẻm kia là ai. Hắn tới để mua oán ký ức trước khi ta niêm được nó. Hắn là người bán ký ức — không phải người bán dạo. Hắn bán oán. Cậu sẽ gặp hắn trong vài ngày tới.
Cửa phòng rung lên.
Không phải gõ. Cửa tự rung, từng đợt, như có ai đó ấn lòng bàn tay vào mặt gỗ và truyền hơi lạnh qua khe. Một mùi tanh mằn mặn len vào phòng — mùi đồng ẩm, giống lúc Bảo rút dây khỏi máy.
Bà Hạ đẩy hộp gỗ và găng tay về phía cậu.
— Cầm lấy. Về nhà. Tìm cuộn dây. Đừng mở tường bằng tay không — bắt buộc dùng máy để niêm nó lại trước. Nếu để cuộn chị cậu tiếp xúc không khí quá lâu, nó sẽ tan. Và cậu sẽ quên chị vĩnh viễn.
— Còn Tú?
— Tú sẽ đi cùng cậu. Tôi cấm cậu đi một mình.
— Bà cấm?
— Tôi cấm. — Bà Hạ nói, và lần này trong giọng bà có thứ gì đó rắn như thép.
Cửa phòng gỗ bỗng lõm vào một khúc nhỏ, cỡ nắm tay. Bụi gỗ rơi lả tả. Bảo quay lại. Qua khe cửa, cậu thấy bóng một bàn tay — trắng bệch, dài, đặt lên mặt gỗ từ bên ngoài. Bàn tay không có móng.
— Đi. — Bà Hạ kéo Bảo ra cửa sau của phòng. — Cửa sau thông ra hẻm phụ. Về tiệm lấy máy rồi đi.
— Còn bà?
— Tôi sẽ giữ nó ở lại tới sáng. — Bà Hạ nhét chiếc hộp gỗ vào ba lô Bảo. — Ta còn hai mươi chín ngày. Đừng để nó đếm hết.
Bảo bước qua cửa sau. Cánh cửa đóng sập. Trong bóng tối, bàn tay trong phòng kia vẫn đặt trên gỗ, và Bảo nghe tiếng thì thầm — không rõ từ đâu — đọc đúng một câu:
— Trả Như về.
Bảo khựng lại. Như. Cái tên trong log hệ thống. Cái tên trên hộp trà. Cái tên ông Vinh để lại lúc nửa đêm.
Cậu bỏ chạy về tiệm. Bên trong ba lô, chiếc hộp gỗ khắc xoắn ốc nóng ran, và tờ giấy nhượng ký ức của chị cậu lại đập một nhịp nữa, đều, chậm, kiên nhẫn.
Cậu vừa mở cửa tiệm thì thấy Tú đứng giữa nhà, mặt tái mét, tay cầm điện thoại chìa về phía cậu.
— Mày cắm gì mà log báo có hai người? — Tú nói. — Khách của mình, với… — Cô nuốt nước bọt. — Với chị mày. Hang log ghi tên rõ ràng. Trần Gia Linh. Ai vô trong máy một mình hồi mười lăm năm trước?
Bảo đứng ở ngưỡng cửa tiệm.
Trên bàn sửa ký ức, đèn màn hình tự bật. Dòng nhiễu xoắn ốc chạy dọc theo sóng, và giữa nó, một dòng chữ hiện lên bằng thứ mực nâu đỏ, chảy xuống như máu khô:
NGƯỜI BÁN KÝ ỨC ĐANG Ở TRONG NHÀ CŨ. HẮN ĐANG ĐỢI.