Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 2
Ba giờ sáng, tiệm Sửa Ký Ức vẫn sáng đèn. Không phải vì Bảo thức. Mà vì cậu không ngủ được.
Cuộn dây ông Vinh để lại nằm trong ngăn niêm phong số 7, ngay dưới quầy. Suốt ba tiếng đồng hồ, Bảo ngồi nhìn cái ngăn đó như nhìn một con rắn đang ngủ. Cậu đã tháo nắp, đóng nắp, tháo ra, đóng vào ít nhất năm lần. Cuối cùng, cậu mở máy.
Không phải vì tò mò. Vì luật tiệm rõ ràng: ký ức lỗi phải được tìm chủ trong 30 ngày. Ngày thứ nhất đã bắt đầu từ lúc ông Vinh bước ra khỏi cửa. Và Bảo là thợ, không phải người giữ kho.
Khối máy sửa ký ức khởi động bằng tiếng gầm trầm, như một con thú già bị đánh thức. Mười hai cổng cắm sáng lên màu đỏ yếu ớt. Bảo kéo găng tay trái lên cao hơn một chút, chạm vào ngăn số 7.
Cuộn dây bằng đồng đen, mảnh như sợi tóc, quấn quanh một lõi nhựa trong suốt. Trên lõi có một vạch sơn trắng — dấu hiệu nhận biết ký ức không thuộc về ai. Cậu cắm đầu dây vào cổng số 1, đầu còn lại vào cổng số 7. Đúng như tên ngăn. Như thể cuộn dây này đã được đặt sẵn vào đúng chỗ của nó từ trước.
Bảo cắm dây căn chỉnh vào ngón út bàn tay trái. Một dòng điện nhẹ chạy dọc cánh tay, tê đến tận vai. Cậu đặt ngón trỏ phải lên bảng điều khiển, hạ xuống một nấc.
Màn hình hình sóng nhảy một đường nhiễu xoắn ốc, rồi bung ra thành cơn lũ hình ảnh.
—
Bảo đứng trong một căn nhà không có cửa sổ.
Tường xám, trần thấp, ánh sáng từ một bóng đèn vàng vọt duy nhất. Mùi ẩm mốc và mùi vôi vữa mới trộn. Cậu không kiểm soát được cơ thể mình — đây là ký ức của người khác, cậu chỉ là kẻ ở nhờ.
Trước mặt cậu là một bức tường. Không có gì đặc biệt. Gạch thô, vữa lem nhem. Nhưng ký ức này cứ lặp đi lặp lại một hành động: bàn tay ai đó đang trát vữa lên tường, từng lớp một, rất chậm. Bàn tay đó run.
Rồi tiếng gõ. Từ bên trong tường.
Không phải tiếng gõ của chuột. Tiếng gõ của ngón tay người. Ba tiếng. Rồi ba tiếng nữa. Rồi im.
Bảo muốn lùi lại, nhưng ký ức không cho phép. Tay cậu — hay tay người kia — vẫn tiếp tục trát. Vữa chảy xuống mép tường như nước mắt đặc quánh. Và từ trong khe hở nhỏ chưa kịp bịt kín, một con mắt nhìn ra.
Mắt của một cô gái trẻ. Tròng mắt đen, mở to, không chớp. Cô không la. Cô chỉ nhìn thẳng vào cậu. Như cô biết cậu đang ở đó.
—
Bảo giật dây cắm khỏi thái dương. Cả người cậu đổ nhào khỏi ghế, đập đầu gối xuống nền gạch. Cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày, cuốn theo vị chua và mùi vôi vữa trong cổ họng. Cậu bò đến góc quầy, nôn thốc nôn tháo, hai tay run lẩy bẩy.
Người ta nói ký ức lỗi là thứ độc. Không phải vì nó đau. Mà vì nó dai. Nó bám vào trong đầu cậu như một con đỉa. Cậu vẫn còn nghe tiếng ba lần gõ. Ba lần. Ba lần. Ba lần.
Ba giờ. Cậu nhổ nốt vị đắng trong miệng, nhìn lên đồng hồ. Ba giờ mười bảy phút. Mới có mười bảy phút kể từ lúc cậu cắm dây.
— Anh ơi!
Tiếng Tú vang lên ngoài cửa. Cô bé thường không đến trước bảy giờ. Hôm nay, chưa đến ba giờ rưỡi, tiếng giày của cô đã dậm trên hiên tiệm.
Bảo quệt miệng bằng mu bàn tay, cố đứng lên. Nhưng cổ họng cậu chỉ phát ra một tiếng khặc khô. Không thành tiếng. Cậu sờ lên cổ, há miệng, thử nói “Tú”. Chỉ có hơi thở.
Cửa tiệm bật mở. Tú đứng đó, áo mưa nhỏ nước tong tong xuống nền, mắt dáo dác nhìn quanh rồi sững lại khi thấy Bảo ngồi bệt dưới đất, bên cạnh một vũng nôn và một cuộn dây đồng đang lủng lẳng trên máy.
— Trời ơi anh! — Cô bé chạy đến, quỳ xuống — Anh cắm cuộn đó rồi hả? Anh cắm cuộn lỗi một mình? Anh bị điên rồi hả?!
Bảo há miệng. Không tiếng.
— Anh nói gì đi! — Tú túm vai áo cậu, lắc mạnh — Đừng có làm em sợ nha!
Bảo lấy tay phải chỉ vào cổ mình. Rồi vào máy. Rồi lắc đầu.
Tú hiểu ngay. Cô bé từng chứng kiến một lần rồi — hồi tháng trước, khi Bảo cắm một cuộn ký ức hỏng khác. Lần đó cậu mất tiếng hai tiếng. Lần này, cô không biết bao lâu.
— Ngồi im nha. — Tú hạ giọng, lục túi lấy ra chai nước muối sinh lý — Súc miệng đi. Em nói thiệt, cái tiệm này là chỗ quái quỷ.
Bảo làm theo. Nước muối đánh tan vị buồn nôn trong miệng, nhưng không đánh tan hình ảnh con mắt trong tường.
Cậu nhắm mắt lại. Cố hình dung lại từng khoảnh khắc. Trong ký ức vừa sống, ngoài con mắt cô gái, còn có thứ khác. Một chi tiết nhỏ mà cậu suýt bỏ qua. Trên nền bê tông của căn nhà đó, ai đó đã đánh rớt một chiếc kẹp tóc. Loại kẹp hoa cúc bằng nhựa, màu đỏ sẫm, loại chỉ bán trong những sạp đồ lưu niệm ven đường.
Một chi tiết không liên quan. Nhưng trong ký ức lỗi, mọi chi tiết đều là manh mối. Bảo biết vậy. Và cậu biết mình sẽ phải cắm lại cuộn dây đó. Chỉ là chưa phải bây giờ.
—
Tiệm sáng đèn đến sáu giờ sáng thì bà Hạ đến.
Bà mặc áo đen, dù trời nóng. Bà bước vào không tiếng động, dừng lại trước vũng nôn đã được Tú lau qua loa nhưng vẫn còn vết loang trên gạch. Bà nhìn cái vũng. Rồi nhìn Bảo.
Bảo lúc đó đã ngồi lại được sau quầy. Cậu chưa nói được, nhưng có thể viết. Trên tờ giấy note, nét chữ nguệch ngoạc của cậu: Cuộn số 7. Ký ức lỗi. Hình ảnh rõ. Tuân luật 30 ngày.
Bà Hạ đọc tờ giấy. Rất chậm. Rồi bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Bảo. Mắt bà đen và bình thản như mặt hồ ngày không gió. Nhưng tay phải bà — bàn tay có vết bớt xoắn ốc — hơi siết lại quanh túi xách da.
— Cậu cắm rồi. — Bà nói. Không phải câu hỏi.
Bảo gật đầu.
— Và thấy gì?
Cậu lấy bút, viết tiếp: Một cô gái trong tường. Còn sống. Mắt mở. Nhìn thẳng.
Bà Hạ im lặng một lúc lâu. Lâu đến mức Tú đứng nép bên kệ hàng cũng bắt đầu bồn chồn.
— Cuộn đó… — Bà nói, giọng nhỏ đi — Mày thấy rõ mặt chưa?
Bảo lắc đầu.
Bà Hạ thở ra một hơi dài. Rồi bà làm một điều mà Bảo chưa từng thấy bà làm trong suốt hai năm cậu làm việc ở tiệm này. Bà ngồi xuống. Ngay trên cái ghế nhựa thấp của khách, với vẻ mệt mỏi như thể vừa trút bỏ thứ gì đó rất nặng.
— Nghe cho kỹ, thợ. — Bà nói, không nhìn cậu — Cuộn số 7 đó là ký ức lỗi, đúng. Nhưng mày chưa cần biết nó của ai. Mày chỉ cần biết một điều: nó có hạn. Ba mươi ngày. Sau ba mươi ngày, ký ức không chủ sẽ thành oán ký ức. Lúc đó, người tiếp xúc nó đầu tiên — tức là mày — sẽ bị nghiền. Không phải chết. Mà tệ hơn chết.
Bảo nhíu mày. Cậu viết: Nó bám vào tôi rồi?
— Chưa. Nhưng sắp. — Bà đứng dậy, phủi tay — Tao đã nói rồi. Cái nghề này không cho ai cái gì miễn phí. Mày cắm dây, mày thấy ký ức, mày đã ký hợp đồng với nó. Giờ lo đi tìm chủ cuộn dây trước khi hết hạn.
Bảo viết câu cuối: Tại sao bà bắt đầu lo lúc này? Bà biết gì về cuộn này?
Bà Hạ dừng bước. Không quay đầu.
— Tao biết nhiều thứ. Nhưng không phải thứ nào cũng nên nói. — Bà bỏ túi xách lên vai — Chiều nay tao sẽ kêu người đem găng tay mới cho mày. Găng hiện tại rách rồi. Tay trái mày đang nhiễm ký ức.
Bảo nhìn xuống tay trái. Những vết sẹo bỏng dưới lớp găng vải. Dưới ánh đèn sớm, một vài vết sẹo trông như mới hơn. Đỏ hơn. Nóng hơn.
— Và Bảo. — Bà Hạ gọi lần đầu bằng tên cậu, không phải bằng “thợ”. Giọng bà bỗng trở nên khàn đặc — Tao chỉ hỏi một câu. Trong ký ức đó… mày có thấy cái gì quen không?
Bảo chậm rãi lắc đầu. Nhưng khi bà quay lưng đi, tay cậu run lên.
Vì bức tường đó. Bức tường trong ký ức lỗi. Cậu nghĩ mình chưa từng thấy nó bao giờ. Nhưng bàn tay cậu thì nhớ. Ngón út bàn tay phải của cậu. Vị trí sờn gạch ở chân tường. Cảm giác lạnh khi chạm vào đó.
—
Tú pha cho Bảo một ly trà gừng nóng và ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực.
— Anh, giờ em nói thiệt. — Cô bé bắt đầu bằng cái giọng nghiêm túc mà Bảo đã quen — Anh thấy con mắt đó. Em thì không thấy. Nhưng em nhìn anh đêm nay là em biết. Anh bị dính rồi.
Bảo vẫn chưa nói được. Cậu viết trên note: Dính gì?
— Ký ức lỗi. — Tú nhún vai — Bà Hạ nói oán ký ức, em không biết đó là gì. Nhưng em nhìn thấy cái này.
Cô bé rút từ túi ra một thứ nhỏ. Đặt lên quầy.
Chiếc kẹp tóc hình hoa cúc. Màu đỏ sẫm. Loại chỉ bán trong những sạp đồ lưu niệm ven đường.
Máu trong người Bảo đột nhiên đông lại.
— Cái này… — Tú nói, giọng run run — Nó nằm trên nền tiệm mình từ hôm qua. Em tưởng của khách nào đánh rớt. Nhưng hôm nay em mới để ý… Nó không phải đồ của khách.
Bảo viết, tay run đến mức chữ xiêu vẹo: Sao em biết?
— Vì hôm qua không ai đến tiệm. Cả ngày