Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 1
Chiều Sài Gòn đổ mưa ngang, nước tạt vào hiên tiệm như roi quất. Bảo ngồi sau quầy, tay trái đeo găng vải, tay phải cầm tua vít tháo một cổng cắm bị xước trên khối máy sửa ký ức. Mùi dầu hỏa và chì hàn quện vào nhau, thứ mùi mà cậu quen hơn cả mùi cơm mẹ nấu. Trên màn hình hình sóng của máy nhảy đều một đường nằm ngang — không có khách, không có dữ liệu, chỉ có im lặng.
Cửa tiệm Sửa Ký Ức nằm sâu trong hẻm chợ đồ cũ, giữa tiệm ve chai bảng hiệu mờ và một quán hủ tiếu gõ. Không biển số, không bảng tên. Người ngoài đi ngang chỉ thấy một cánh cửa kéo cũ kỹ, nhưng ai mang trong đầu một ký ức cần sửa thì tự nhiên dừng lại, như bị một sợi dây vô hình móc vào gáy.
Bảo cài lại ốc vít, thử cắm một sợi dây đồng vào cổng số 3. Đèn xanh nhấp nháy. Đạt. Cậu đứng dậy, vươn vai, khớp xương kêu rắc một tiếng. Ngoài kia, mưa đã ngớt nhưng trời vẫn xám như tro.
— Bảo ơi!
Giọng Tú vọng từ ngoài cửa trước khi cô bé ló đầu vào. Tóc đuôi ngựa ướt nhẹp, áo thun dính nước, trên tay ôm một bịch trà sữa.
— Mưa vầy mà cũng đi mua trà sữa hả?
— Khách trả tiền cho em đi mua, sao không đi. — Tú đặt bịch trà sữa lên quầy, liếc màn hình máy — Ủa, không có aikhách hả anh? Chiều giờ im ru.
— Vắng. Mà vắng là tốt.
— Tốt gì mà tốt. Bà Hạ mà thấy doanh thu vầy là xỉa xói liền. — Tú chọt ống hút vào ly trà sữa, hút một cái rột — Mà hôm nay anh làm gì ngoài sửa cổng cắm vậy?
Bảo quay lại bàn, chỉ tay vào sợi dây đồng đang cắm thử trên cổng số 3.
— Cổng số 3 bị xước ren, tao với mày không cắm dây lớn hơn 2 milimet, coi chừng trôi ký ức lây người khác.
— Xời, nghe hoài. — Tú ngồi xuống ghế đổi diện, mắt dáo dác — Em mới bắt được tin trong chợ. Tiệm Nhà Ký Ức Trọn Vẹn bên kia mở thêm ca đêm. Nghe nói Khang làm một mình, ngày nào cũng cắm máy tới 12 giờ khuya.
Bảo không đáp. Chỉ cúi xuống kiểm tra găng tay trái, ngón cái chỗ nào sờn thêm một sợi chỉ.
Tiệm đối thủ. Khang. Hạng nhất. Còn cậu là hạng ba, chứng chỉ do bà Hạ cấp, giấy chứng nhận tự ký tự đóng dấu, có giá trị đúng bằng tờ giấy dùng để in nó.
— Anh không lo à?
— Lo gì?
— Khách bên đó đông hơn. Họ đồn bên đó xóa ký ức sạch hơn, không để lại vết. — Tú hút một hơi dài — Mà anh biết cái kiểu xóa sạch quá là có vấn đề mà.
Bảo đẩy ghế đứng dậy, đi ra cửa nhìn trời. Đúng lúc đó, bóng một người đàn ông đổ dài trước hiên, in trên nền gạch ướt.
Người đàn ông khoảng năm mươi lăm tuổi, áo sơ mi kẻ sọc đã bạc màu, tay cầm một túi nilon buộc kỹ ba lớp. Ông đứng im, nhìn vào tiệm như đang nhìn một thứ gì đó của ngày xưa.
— Xin lỗi, tiệm này… — ông ta nói, giọng khàn — Có phải chỗ sửa ký ức không?
— Sửa, nén, xóa. Ông cần gì? — Bảo đáp, giọng phẳng như vừa cân một lượng muối.
— Tôi… tôi có cuộn ký ức bị lỗi. — Ông ta nâng túi nilon lên, tay run nhẹ — Muốn nhờ tiệm coi dùm.
Tú ngồi trong quầy, đã ngồi thẳng lưng lại. Mắt cô bé láu linh nhìn cái túi nilon rồi nhìn Bảo, như muốn nói coi chừng.
Bảo bước lại gần, không mời vào. Cậu nhìn ông già từ đầu tới chân, cái nghiêng đầu quen thuộc kéo về bên trái — cái kiểu quan sát rìa ký ức. Và cậu thấy gì đó. Không phải ma, không phải hồn. Chỉ là một thứ nhầy nhụa, méo mó, giống như một vũng dầu loang trên mặt nước, ngay sau gáy người đàn ông.
— Ông tên gì?
— Vinh. Tôi bán ve chai ngoài chợ.
— Cuộn này từ đâu?
Ông Vinh im mấy giây rồi mới trả lời, giọng nhỏ hẳn.
— Của đứa cháu nội tôi. Nó mất hai năm trước. — Ông cúi mặt — Tôi dọn phòng nó, thấy cuộn dây này trong ngăn kéo. Nhưng mà…
— Nhưng mà hình không phải ký ức của nó.
Ông Vinh ngẩng đầu lên, mắt mở to như vừa nghe ai nói điều cấm kỵ.
— Sao… sao cậu biết?
Bảo không trả lời. Cậu với tay lấy cái túi nilon, bóc lớp thứ nhất. Trong đó là một cuộn dây đồng quấn quanh lõi nhựa đen, lớp vỏ ngoài bị xước thành một đường xoắn ốc dúm dó. Đúng loại cuộn lỗi mà bà Hạ cấm thợ tự ý cắm thử — cắm thử cuộn lỗi mà không có chủ là tự mở cửa cho ký ức người khác bò vào đầu mình.
— Cuộn này không phải của tiệm tôi. — Bảo nói, tay cầm cuộn dây, giọng lạnh hơn lúc đầu — Ông đem qua tiệm Nhà Ký Ức Trọn Vẹn bên kia thử đi.
— Tôi có qua rồi. — Ông Vinh lắc đầu — Người ta nói cuộn này không có mã gốc, không phải ký ức của người bán. Người ta đuổi tôi về. — Ông nuốt nước bọt — Anh có thể coi dùm tôi không? Tôi trả tiền.
Bảo đặt cuộn dây lên quầy. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, lớp vỏ xước phản chiếu thành một vòng tròn nhỏ, như con mắt đang mở.
— Tú, lấy máy kiểm tra mã gốc.
Tú đã đứng dậy từ lúc nào, đặt ly trà sữa xuống, hai tay nhanh nhẹn tháo một khối nhỏ hình hộp thuốc lá trên kệ. Cô bé liếc cuộn dây, rồi liếc Bảo, rồi vẫn cắm dây kiểm tra vào.
Đèn đỏ. Không có mã. Không có chữ ký sinh học. Không có chủ nhân hộ
— Anh Bảo. — Tú nói nhỏ — Cuộn này là hàng trôi. Không ai ký nhượng.
Bảo nhướng mày. Không ký nhượng nghĩa là cuộn ký ức này chưa từng được bán qua tiệm nào. Nó là thứ tự nhiên trồi ra, hoặc bị chôn giấu cẩn thận tới mức không ai muốn cho nó có tên. Và theo luật tiệm, ký ức lỗi không thuộc về ai phải được tìm chủ trả lại trong ba mươi ngày. Quá hạn, nó thành oán ký ức — thứ lơ lửng quanh người tiếp xúc, bám theo họ, hút dần những ký ức khác.
— Ông về đi. Cuộn này nguy hiểm.
— Tôi biết nó nguy hiểm. — Ông Vinh bước tới một bước, mùi mồ hôi và mùi chợ trộn vào mùi ẩm của mưa — Nhưng tôi đã thấy nó rồi. Tôi thấy hình. Tôi muốn biết cháu tôi… có dính líu gì không.
Bảo nhìn thẳng vào mắt ông già. Mắt ông đỏ, không khóc, nhưng đỏ như thiếu ngủ nhiều đêm. Cái nhìn đó cậu biết. Cậu từng nhìn gương thấy nó.
— Không. — Cậu đẩy cuộn dây về phía ông ta — Tôi không nhận cuộn này. Không có giấy nhượng, không có mã gốc, tôi cắm vô là tự đưa đầu mình cho ký ức lạ ăn. Ông cầm về.
Ông Vinh đứng im nhìn cuộn dây trên quầy, bàn tay run run đưa ra rồi rút lại. Rồi ông làm một chuyện mà Bảo không ngờ. Ông không lấy lại cuộn dây. Ông đẩy nó qua, đặt ngón trỏ lên lớp vỏ xước, vuốt một đường như vuốt mèo, rồi bước lùi về cửa.
— Tôi để lại đây.
— Ông điên hả?
— Cậu sẽ cần nó. — Ông Vinh nói, giọng bình thường như đang nói giá ve chai — Không phải chuyện của cháu tôi. Mà là chuyện của cậu.
— Ông nói cái gì…
— Trong đó có một cái tường. — Ông Vinh nói, tay nắm cánh cửa kéo — Cậu cắm vô là biết. Tôi không muốn thấy nó nữa, nhưng cậu thì phải thấy.
Ông Vinh bước ra ngoài mưa. Cửa kéo đóng lại kêu một tiếng rít dài. Bảo đứng nguyên, tay vẫn đặt trên quầy, găng vải trái siết chặt thành nắm.
Tú chạy ra cửa nhìn theo, nhưng ngoài hẻm chỉ còn mưa và bóng đèn vàng vọt của quán hủ tiếu.
— Ông ta biến đâu mất rồi. — Tú quay vào, giọng lạc đi — Anh Bảo, cuộn dây này…
— Biết rồi.
Cậu cầm cuộn dây lên, đặt vào ngăn niêm phong của tiệm — cái ngăn có khóa sinh học chỉ bà Hạ và cậu mở được. Nhưng trước khi bỏ vào, cậu đưa cuộn dây ngang tầm mắt. Lớp vỏ xước xoắn ốc dưới đèn huỳnh quang trông như một con mắt đang nheo lại cười.
Và cậu nhớ tới lời ông già. Trong đó có một cái tường.
Một cái tường. Không phải ký ức của cậu. Nhưng giọng ông Vinh khi nói câu đó không phải giọng một người bán ve chai mất cháu. Đó là giọng một người đã nhìn thấy quá nhiều, và đang tìm cách chuyền gánh nặng cho người khác.
— Tú. — Bảo nói, mắt vẫn dán vào cuộn dây — Trong tuần này, mày có thấy tao nói hay làm gì lạ, nhớ ghi lại dùm.
— Lạ là sao?
— Kiểu như… quên một chuyện rõ ràng mình nên nhớ. Không phải quên bình thường. Quên hẳn như chưa từng biết.
Tú chống nạnh nhìn cậu. Ly trà sữa của cô bé đã đổ mất một nửa từ lúc nào, nước chảy loang trên quầy mà cô không buồn lau.
— Anh nói cái giọng đó là em sợ á nha. — Cô bé nói, nhưng mắt lại rất nghiêm — Anh đang thấy gì phải không?
— Chưa.
Bảo đóng ngăn niêm phong lại. Tiếng khóa kêu cạch một tiếng, khô khốc, như tiếng đóng nắp quan tài loại nhỏ.
Ngoài kia mưa lại nặng hạt. Nhưng trong tiệm, hình sóng trên màn hình máy sửa ký ức bỗng nhiên nhiễu một đường xoắn ốc — dù không ai cắm dây. Rồi tắt phụt.
Bảo nhìn màn hình đen thui, nuốt một hơi. Cái găng tay trái bỗng siết vào lòng bàn tay đầy sẹo, đau nhói như vừa chạm vào thứ gì nóng.
Cậu nghĩ tới ba chữ: ba mươi ngày.
—— Hết chương 1 ——
=== TÓM T