Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 15
Bảo tỉnh giấc bằng một cú giật điện.
Cậu nằm ngửa trên sàn bê tông, lưng áo ướt lạnh, cổ họng khô như giấy cháy. Trần tiệm quen thuộc lù lù trên đầu — nhưng đèn không bật. Ánh sáng duy nhất hắt vào từ màn hình máy nén ký ức, vẫn còn nhấp nháy dòng chữ nhiễu xoắn ốc, như con rắn đang thở.
Bên thái dương trái cậu vẫn còn một sợi dây đồng cắm sâu, chưa rút. Cổ tay phải bị ai đó giữ chặt. Bảo quay đầu, cổ nhói lên như có kim, và thấy bàn tay có vết bớt hình xoắn ốc.
— Nằm yên. — Giọng bà Hạ khô như gỗ khô. — Cậu giật mạnh. Cắm dây sâu quá rồi.
Bảo không nằm yên. Cậu co người ngồi dậy, và ngay lập tức cả căn phòng nghiêng đi. Tú từ đâu lao tới, đỡ lấy vai cậu.
— Từ từ thôi, ông nội. Anh trôi tận nửa tiếng đấy. — Tú chửi thề một câu nhỏ, rồi dí cốc nước vào tay cậu. — Uống đi, rồi kể hết.
Bảo uống. Nước chảy xuống cổ họng như dòng suối trên đá nứt. Cậu đưa tay sờ thái dương, rút sợi dây đồng ra, cảm giác rút cái gai từ da thịt. Trên màn hình, dòng chữ vẫn còn hiện ở vị trí cuối — nhưng nội dung đã đổi. Con số đếm ngược không còn. Thay vào đó là một hàng chữ khác, nét chữ cũng run, nhưng không phải nét chữ của bà Hạ trong sổ nợ.
Bảo chỉ tay vào màn hình.
— Cái đó. Ai để lại?
Bà Hạ và Tú đồng thời nhìn theo. Trên màn hình, dòng chữ méo mó hiện lên:
Người nhặt được: Tú. Mã số 04-2019. Niêm hở. Chưa trả trong 30 ngày. Tính từ 14/3. Oán ký ức đang kết tủa.
Tú ấp úng. Tay cô bé run, cốc nước lắc lư trong tay Bảo.
— Em… em nhặt nó ở đâu em cũng không nhớ nữa. Mới sáng nay. Trong thùng rác sau nhà. Nó lấp lánh, em tưởng là cuộn dây hỏng nên mang vào cắm thử. Nhưng ông Bảo ơi, em nhặt nó tuần trước. Sao nó ghi là tháng Ba?
Không ai trả lời. Cả ba người đều biết câu trả lời, nhưng không ai muốn nói. Oán ký ức không tính thời gian như người thường. Nó tính theo mức độ kết tủa. Một ký ức bị bỏ rơi càng lâu, càng nhớp. Cuộn dây này mới kết tủa, mới tinh, nhưng trong nó đã có thứ gì đó già. Già hơn tiệm này.
Bà Hạ đứng dậy. Áo đen của bà không một nếp nhăn. Bà đi đến bên máy, lấy khăn lau khô màn hình như đang lau vết máu. Tay bà dừng lại ở một vết nứt nhỏ trên mặt kính.
— Tú. Vào trong lấy bộ niêm mới. Loại bạc mười hai.
Tú không nhúc nhích. Cô bé nhìn Bảo, nhìn bà Hạ, rồi nhìn màn hình như nhìn một người chết.
— Chị Hạ. Em hỏi thật. — Tú nuốt nước bọt. — Chị giấu cái gì trong tiệm này?
Bà Hạ không quay lại. Bà vẫn lau màn hình.
— Vào trong lấy.
— Chị giấu cái gì?
Cái im lặng kéo dài đúng ba giây rồi cánh cửa kho mở ra. Không phải Tú. Tự nó mở. Bên trong bóng tối đặc quánh, có một mùi ẩm, mùi vôi tường cũ, mùi nhà hoang ba mươi năm không người ở.
Bảo đứng dậy. Cậu đứng được, dù đầu còn váng. Bàn tay đeo găng siết thành nắm. Cậu bước về phía cửa kho, nhưng bà Hạ đã đứng chắn trước mặt, che hết cả khung cửa bằng tấm lưng nhỏ bé của bà.
— Bảo. Ngồi xuống. Cậu vừa sống cái chết của người khác. Đầu cậu còn dính.
— Tôi sống cái chết của người khác. — Bảo lặp lại, giọng khàn. — Hay là chết của chính tôi?
Tay phải bà Hạ khẽ co lại. Vết bớt xoắn ốc trên da bà nhìn như sợi dây thừng siết. Bảo bước tới một bước. Bà không lùi. Tú phía sau cũng bước tới một bước — và đến lúc đó, cô bé mới thấy tay mình đang nắm lấy gấu áo Bảo từ bao giờ.
— Trong cuộn ký ức đó có chị tôi. — Bảo nói. — Có chị Linh. Có bóng người quấn dây quanh cổ chị ấy và cái bóng không lưỡi nói với tôi. Tôi không tin ma quỷ, tôi tin mạch điện và dữ liệu. Vậy nên bà nói cho tôi: cái bóng đó có mã số bao nhiêu?
Mặt bà Hạ không đổi. Nhưng mắt bà — mắt đồng tử nâu đục như trà nguội — thoáng lệch đi một chút. Chỉ một chút. Đủ cho Bảo.
— Bà biết. — Bảo nói, giọng thấp hẳn. — Bà biết từ đầu.
Bà Hạ tháo kính ra. Đây là lần đầu Bảo thấy bà tháo kính trước mặt cậu, sau hai năm làm việc. Mắt bà không lé, nhưng nhìn già hơn cái tuổi bốn lăm mà bà khoác ngoài. Già như đã nhìn rất nhiều thứ không nên nhìn.
— Ngày mười bốn tháng Ba năm nay, — bà nói chậm, mỗi chữ như chọn lọc — cậu đã hỏi tôi một câu giống hệt câu này. Cậu cầm cuộn ký ức số 04-2019 trong tay. Và cậu chết trong lúc cắm dây. Đó là lý do tôi phải cấy ký ức giả vào cậu. Không phải để cậu quên chị. Mà để cậu sống.
Không khí trong tiệm đặc lại. Bảo đứng yên, nhưng trong đầu cậu, một tấm gương vỡ đột ngột dựng lên — mặt gương phản chiếu cảnh cậu nằm trên chính cái sàn này, dây đồng cắm đầy thái dương, bà Hạ đứng cúi xuống, tay bà cầm cuộn dây và đưa vào máy. Không phải đưa vào. Mà giật ra khỏi tay cậu chết.
— Bà đã ngăn cái chết của tôi. — Bảo nói, giọng không lên xuống. — Bà cấy ký ức giả để cơ thể tôi tưởng tôi còn cái để sống. Nhưng bà quên mất một thứ.
— Gì?
— Quên cái gì? — bà hỏi lại, và lần này, giọng bà thật sự run.
Bảo bước quanh bà, tới bên máy nén. Cậu cắm sợi dây đồng vừa rút khỏi thái dương vào cổng số bảy trên bảng điều khiển. Màn hình nhảy lên dòng chữ khác.
04-2019 | Niêm bằng: Trần Gia Linh | Vật niêm: không nỉ | Tình trạng: đã chết | Số ngày còn lại: 0
Tú bịt miệng. Bảo đọc dòng chữ lần hai, rồi lần ba. Số không còn ngày. Ký ức của chị cậu đã hết hạn từ lâu. Nó đã kết tủa, đã nhớp, đã sống như thứ gì khác.
— Vật niêm là gì? — Bảo quay lại. Giọng cậu bình tĩnh đến mức Tú rùng mình.
Bà Hạ đứng giữa phòng, áo đen, tay trắng, vết bớt xoắn ốc như con mắt đang nhìn xuống đất.
— Chị cậu tự nguyện. Để niêm cuộn ký ức này lại, cần một ký ức hoàn chỉnh, còn nguyên, của một người tự bỏ nó đi. Chị cậu bỏ hết. Không sót một mảnh. Vì vậy cuộn dây này không có chủ niêm chết. Nó niêm bằng cả người chị. — Bà ngẩng lên. — Khi cậu cắm dây vào, cậu dính. Và nếu cậu không cắm lại, đúng mười lăm phút nữa, thứ trong cuộn dây đó sẽ bò qua cậu.
— Bò qua là sao?
— Là chị cậu sẽ không còn ai nhớ. Không phải mất ký ức. Mất người khỏi thế gian. — Bà Hạ bước tới bên máy, tay đặt lên công tắc nguồn. — Đây là thứ tệ hơn tôi muốn cậu thoát. Đây là lý do tôi phá luật tiệm. Và cũng là lý do tôi cần đưa cậu trở về.
Bảo nhìn tay bà trên công tắc. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình. Cậu nhìn Tú — cô bé đang khóc, tay vẫn nắm áo cậu.
— Bà đưa tôi trở về cái gì? — Bảo hỏi. — Về ký ức giả, hay về cái chết?
— Về cái còn cứu được.
Bà Hạ bật công tắc. Đèn tiệm vụt sáng. Cả căn phòng đột ngột trở lại bình thường, cái bình thường giả tạo nhất trên đời. Ánh sáng trắng lạnh chảy qua những kệ dây đồng, qua chiếc ghế bà ngồi, qua khuôn mặt bà lúc này đã kính lại, đã trà lại, đã bốn lăm tuổi trở lại.
— Nhưng tôi cần cậu biết một chuyện khác. — Bà nói, khi đã quay lưng lại. — Ngày mười bốn tháng Ba. Người đưa cuộn dây cho tôi không phải ông già bán ve chai nào hết.
— Vậy là ai?
Bà mở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra một tờ giấy nhỏ dán niêm. Trên tờ giấy đó, chữ run, mảnh — chữ của cuộn dây — viết:
Người gửi: Trần Gia Linh. Người nhận: Trần Gia Bảo. Ký ức: Bức tường nhà cũ. Ngày gửi: Không ngày.
Máu trong người Bảo rút hết về chân.
— Không… — cậu nói. Lần đầu tiên trong chương này, giọng cậu thật sự vỡ. — Không thể. Chị gửi cái này cho tôi? Khi nào? Bà nói ông Vinh…
— Ông Vinh là người vận chuyển. — Bà Hạ đặt tờ giấy lên bàn, cạnh cuộn số 7. — Người gửi là chị cậu. Và cuộn này không phải ký ức của chị. Nó là con đường. Chị cậu gửi cho cậu con đường để tìm chị. Nhưng cái gì cũng có cái gía. Đường này đi vào thì dễ. Đến khi cậu đứng trước đúng cảnh chị mình chết, không quay ra được thì phải ở lại thay chị. Đó là cái bóng không lưỡi đe cậu. Đó là oán ký ức của chị Linh.
Tú lên tiếng. Giọng cô bé nhoè nhoẹt nhưng cứng.
— Vậy Như là ai? Cô gái bị chôn trong tường trong cuộn ký ức kia là ai?
Bà Hạ nhìn Tú. Lần đầu tiên trong mười lần Bảo đến tiệm, bà nhìn thẳng vào Tú như nhìn một người thợ.
— Như là mũi thử đầu tiên. — Bà nói. — Rất lâu trước, chị cậu bán ký ức cho tiệm này để lấy tiền cứu cậu lúc nhỏ. Như là người mua lại ký ức bị bỏ. Cô ấy cầm mảnh ký ức chứa cái chết của chị cậu, rồi cô ấy chết trong bức tường cũng vì nó. Bức tường đó không phải nhà cũ chị cậu. Bức tường đó là tủ. Một cái tủ bị đổi thành nhà. Cái tường nằm trong tiệm này.
Bảo đứng chết trân.