Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 14
Con số trên màn hình nhảy từng giây một. 00:29:48. 00:29:47.
Bảo đứng chết trân, mắt dán vào dòng chữ nhỏ chạy dưới con số đếm ngược. Nét chữ nghiêng, mảnh, run — chữ của người sắp hết hơi. Nhưng cậu nhận ra nó. Nét chữ này đã xuất hiện trong sổ nợ của bà Hạ, góc phải trang bảy, dưới dòng “trừ 1 bậc hạng ba”.
— “Đừng tin H.” — Bảo đọc thành tiếng.
Cậu quay phắt lại. Bà Hạ vẫn ngồi trên ghế, chén trà nguội trong tay, nhưng lưng bà đã thẳng hơn — cái thẳng của người biết mình bị nhìn.
— Bà viết cái này? — Bảo hỏi.
— Không. — Bà Hạ đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm gỗ nghe khô khốc. — Máy tự sinh dòng đó. Khi ký ức lỗi sắp thành oán ký ức, nó tự phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng người viết nó… không phải tao.
— Vậy ai?
Bà chỉ ngón tay vào khoảng không trước mặt Bảo. Không chỉ vào máy. Chỉ vào Như.
Như vẫn đứng đó, trên nền gác xép, người nhỏ nước. Nó không còn xoay mặt đi nữa. Nó nhìn Bảo, cặp mắt trắng dã như hai đồng xu bạc, và trên môi nó — lần đầu tiên — có một nụ cười. Một nụ cười buồn đến lạnh người.
— Mày nói chị mày gửi tọa độ. — Bảo bước tới một bước. — Chị tao chết mười lăm năm rồi. Làm sao gửi được?
— Chết không phải là hết. Chết chỉ là bán hết ký ức một lần. — Giọng Như méo đi như phát ra từ đáy giếng. — Chị mày chưa bán. Chị mày giấu.
— Giấu ở đâu?
— Trong cổng mười ba.
Bảo liếc về phía máy. Mười hai cổng cắm dây đồng nằm dọc hai bên khối thép đen. Từ số 1 đến số 12. Không có cổng nào mang số 13. Cậu làm nghề này ba năm, cậu biết từng con vít trên cái máy đó. Không có cổng 13.
— Máy không có cổng mười ba. — Bảo nói.
— Có. — Bà Hạ lên tiếng. Giọng bà trầm hẳn xuống, như lần đầu tiên trong buổi tối nay bà thật sự muốn nói. — Có một cổng thứ mười ba. Nhưng không nằm trên máy. Nằm trên người.
Bảo quay lại nhìn bà. Vết bớt xoắn ốc ở cổ tay phải bà — cái vết mà cậu vẫn tưởng là bớt từ nhỏ — đang khẽ động đậy dưới da. Xoắn ốc. Đúng như dạng nhiễu của ký ức lỗi trên màn hình.
— Bà…
— Đừng hỏi. — Bà Hạ giơ tay lên, chặn họng câu. — Cắm bộ căn chỉnh vào. Rồi tao sẽ nói.
Bảo nhìn Tú. Tú vẫn đứng ở ngưỡng cửa, kẹp đồng ở ngón út đã nóng đến mức bốc khói mỏng, nhưng cô lắc đầu rất khẽ.
— Đừng. — Tú nói, giọng khàn. — Em… em không thấy ổn. Máy kêu như lúc mình cắm nhầm ký ức chết. Anh mà cắm vô biết đâu lại…
— Không còn lựa chọn.
Giọng Như cắt ngang, lạnh và phẳng như thép nguội.
— Hai mươi chín phút nữa, tao thành oán ký ức. Mày cũng biết oán ký ức là gì rồi. — Nó nhìn Bảo bằng cặp mắt trắng đó, và Bảo nhớ lại trang ba mươi hai trong cuốn sổ tay bà Hạ đưa cho cậu ngày đầu tiên: “Oán ký ức không có chủ sẽ bò vào người gần nhất, lấp chỗ bằng những gì nó còn lại. Người bị bò vào sẽ sống bằng ký ức không phải của mình cho tới khi đầu tan ra như giấy ngâm nước.”
Bảo không sợ ma. Bảo sợ giấy ngâm nước. Sợ cái cảnh đầu mình tan ra mà mình không biết mình đang tan.
Cậu cúi xuống, mở ngăn kéo dưới bàn máy. Bộ căn chỉnh nằm đó, ba sợi dây đồng mảnh cuốn gọn trong miếng vải đỏ. Cậu lấy ra, đặt lên thái dương, đặt vào ngón út. Đầu dây thứ ba, cậu cầm trong tay, đầu dây dành cho… cổng mười ba.
— Cắm vô đâu? — Cậu hỏi.
— Đưa đây.
Bà Hạ đứng dậy. Bà bước tới chậm rãi, mỗi bước như kéo theo cả căn gác xép. Rồi bà chìa tay phải ra. Cổ tay bà, chỗ vết xoắn ốc, từ từ mở ra. Không phải rách da. Không phải chảy máu. Nó mở, như một cái khe được lắp sẵn từ lâu, để lộ bên trong — đó không phải thịt, mà là một ổ cắm đồng xỉn màu, y hệt mười hai cổng trên máy.
Tú bụm miệng. Bảo thì đứng đơ.
— Bà bị… cấy? — Bảo hỏi, tiếng vỡ nhỏ.
— Không. — Bà Hạ nhìn cậu. Lần đầu tiên trong ba năm làm việc, Bảo thấy mắt bà ướt. — Tao của sẵn. Để chứa cổng mười ba. Cửa tiệm này không phải tiệm sửa ký ức, Bảo. Nó là cái xác. Tao là người giữ cửa.
Bảo cầm đầu dây đồng run lên. Cậu hiểu ra điều bà vừa nói, dù nó quá sức để tin: cái ngách này, cái gác xép này, cái khu chợ không có trên bản đồ này — tất cả nằm bên trong một xác chết. Một xác chết có người giữ cửa. Và cổng mười ba bị chôn kín suốt bao nhiêu năm chỉ để một thứ không được bò ra.
— Cắm đi. — Bà nói. — Nhưng Bảo. Nghe tao.
— Bà nói đi.
— Ký ức của chị mày bị nén lại làm vật niêm cho cổng mười ba. Tao giấu nó, không xóa nó. Giấu vì nếu cổng mở, cái thứ trong đó thoát ra. — Bà nắm vai Bảo, bàn tay ráp. — Nếu mày mở cổng, mày nhớ lại chị mày. Nhưng thứ trong đó cũng đi ra theo. Tao không cản được mày. Tao chỉ muốn mày biết mình đang đổi cái gì.
Bảo đứng im. Trong ba năm, cậu đã sửa không biết bao nhiêu cuộn ký ức, nén níu, cắt xén, niêm lại bằng mật mã sinh học của khách, trả cho người ta những quãng đời méo mó. Cậu luôn tự nhủ mình là thợ. Thợ không phán xét, thợ chỉ làm việc. Nhưng đêm nay, cái thợ bên trong cậu gào lên một tiếng gì đó, không phải tiếng chửi, tiếng cãi — tiếng nhớ.
— Tôi mở. — Cậu nói.
— Bảo! — Tú hét lên, chạy tới nhưng kẹp đồng ở ngón út nóng quá, cô phải dừng lại giữa chừng. — Anh bị điên à! Bà nói rồi đó, thứ trong đó bò ra là oán…
— Thì cứ bò ra. — Bảo nhìn Tú. — Ba năm, tao quên chị tao. Tao biết tao có một người chị, tao biết chị tên Linh. Nhưng tao không nhớ nổi mặt chị. Không nhớ giọng. Không nhớ gì hết. — Cậu nắm chặt đầu dây. — Chị tao chết chắc không phải để tao sống mà quên.
— Nó sẽ lấy cổng mười ba. — Như nói, giọng bình thản, không cười nữa. — Mở ra là cổng không đóng lại được. Mày có chấp nhận không?
— Cổng để làm gì? — Bảo hỏi lại.
Như im một giây. Rồi nó nói, và tiếng nó lần này nghe như tiếng người.
— Cổng mười ba là chỗ nhốt thứ đã lấy ký ức của mày. Chị mày nén mình vào đó để nó không thoát. Tao bán hết ký ức cho tiệm, tao cũng vì để ngăn nó. Tao thua. — Nó cúi đầu, nước nhỏ xuống mặt sàn gỗ không thấm, bốc hơi. — Mở đi. Hoặc để tao bò vào mày, cũng như not. Nhưng nếu mày mở, ít ra mày nhớ chị mày trước khi mày chết.
Bảo nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Tiếng đồng hồ đếm ngược trên màn hình kêu tách tách. Rồi cậu mở mắt ra, đưa đầu dây đồng tới, cắm phập vào ổ cổng ở cổ tay bà Hạ.
Máy nén ký ức rú lên một tiếng dài, như tiếng thú bị thương. Mười hai cổng trên khối thép đồng loạt sáng đỏ. Màn hình vỡ thành hàng ngàn ô nhiễu xoắn ốc, chữ nhỏ dưới con số đếm ngược lóe lên một câu cuối rồi biến mất:
Đừng tin H.
Rồi tất cả tối sập.
Cảm giác quen thuộc, cái cảm giác bị kéo xuyên qua lớp da của ký ức người khác, ập vào Bảo dữ dội hơn mọi lần. Nhưng lần này khác. Lần này cậu không bị kéo vào ký ức của ai. Cậu bị kéo vào đúng chỗ mình trốn mười lăm năm nay — ký ức của chính mình, đoạn bị nén kín trong ngăn khóa mà chính cậu không biết khóa nằm đâu.
` Cánh cửa sắt của căn nhà cũ hiện ra trước mắt, gỉ sét, khóa ngoài đã mất, chỉ còn lỗ ổ khóa rỗng. Bảo thấy mình đứng trước cánh cửa. Không phải cậu của bây giờ, mà cậu bé mười một tuổi, tay cầm khúc bánh mì ăn dở. Phía sau, tiếng bước chân chạy. Tiếng một người con gái gọi tên cậu. Tiếng đó Bảo biết. Bảo biết mà không thể nhớ. Giọng ấy như lần đầu cậu nghe, nhưng lồng ngực lại bão hòa đến nghẹn.
— Bảo ơi, chạy đi! Đừng nhìn lại!
Đó là giọng chị.
Bảo bé ngã. Bánh mì rơi xuống đất. Cậu quay đầu lại, đúng như lời chị nói là đừng làm, và trong khoảnh khắc trước khi ký ức đen sập, Bảo thấy được. Một cái bóng hình người. Không có mặt. Nó bước ra từ bức tường cuối hành lang nhà cũ, trên tay cầm cuộn dây Ký ức óng ánh như tơ nhện, cuộn dài, cuộn cuộn, dài vô tận — và nó đang quấn cổ chị Bảo.
Chị quay đầu lại, mắt đỏ hoe, miệng mấp máy câu nói.
Rồi Bảo nghe tiếng mình thét, tiếng cậu bé, cái tiếng bị ký ức giả của bà Hạ cắt mất từ đêm đấy. Bảo người lớn đứng trong ký ức đó, muốn đưa tay ra, muốn chạy, muốn gào, nhưng chân cậu dính như chì. Cái bóng kia quay đầu lại. Nó quay đầu lại về phía cậu bé. Và nó ngừng quấn. Từ từ quay mặt lại dưới. Trong đầu Bảo lớn, cái bóng đó mở miệng, và cái miệng không lưỡi nói một câu lạnh như thép:
— Mày cũng để tang chị mày đi. Một người nhớ, một người chết. Công bằng.
`
Rồi tiếng máy thật tạch một cái, hai thái dương Bảo như bị đóng đinh, con số đếm ngược trên màn hình đổi.
00:00:00.
Màn hình nổ thành cơn mưa tia lửa. Bảo bị hất