Bản Giao Hưởng Mùa Cà Phê Nở - Chương 3
Sương buổi sáng hôm ấy dày đến mức Thanh phải dùng tay quệt ngang tầm mắt để nhìn rõ con đường mòn dẫn xuống xưởng gốm. Không khí lạnh ngọt mùi cà phê nở — thứ mùi trắng như hợp âm trưởng không có nốt nào, chỉ có khoảng lặng giữa các nốt. Anh đi chậm, trong túi áo khoác là cuốn sổ chép tay của ông nội, trong đầu là giai điệu mà mảnh gốm vỡ đêm qua đã thốt ra.
Đoạn nhạc ấy vẫn còn vang. Không phải trong tai — tai anh vẫn đặc như sương — mà trong ngực, ở chỗ người ta thường đặt tay lên khi thề. Anh mở cuốn sổ, lật đến trang cuối. Nét chữ ông nội run run, nghiêng như cây mọc trên sườn dốc. Bên dưới dòng ký âm quen thuộc, ông viết một câu duy nhất: “Giai điệu này không phải của ông. Ông chỉ nghe được nó khi đứng giữa vườn, lúc cà phê nở.”
Thanh dừng bước. Anh ngẩng lên nhìn về phía đồi cà phê trắng xóa sau nhà. Hàng trăm bông hoa nhỏ li ti, trắng đến mức ngỡ như tuyết rơi giữa xứ nhiệt đới. Và anh hiểu ra điều mà suốt hai tháng nay anh không dám nghĩ tới: bản giao hưởng anh đang tìm cách hoàn thành không phải thứ anh phải viết ra. Nó là thứ đã ở đó từ trước — trong vườn, trong đất, trong bàn tay của một người con gái không nghe được gì.
Tiếng bước chân nhẹ phía sau. Thanh quay lại. Ninh Thư đứng cách anh ba bước, hai tay bọc trong tạp dề vải nhuộm nâu đất, tóc búi thấp đã lỏng vài sợi. Cô không cười, nhưng trong mắt cô có cái nghiêng đầu của người đang chờ nghe — dù cô không nghe. Tay phải cô giơ lên, những ngón tay chuyển động nhanh, rõ.
“Anh tới sớm.”
Anh học ký hiệu đủ để hiểu câu ấy. Anh gật, rồi đáp lại chậm rãi, tay hơi vụng: “Tôi… muốn thử một điều. Với em.”
Cô nhìn anh một thoáng, rồi quay người, đi trước. Thanh theo sau, tay vẫn giữ cuốn sổ như giữ một con chim sợ bay mất.
Trong xưởng, mùi đất sét ẩm trộn với mùi men khô, mùi củi đốt lò còn vương từ đêm qua. Ninh Thư kéo một tấm bạt che bụi khỏi nền đất, lộ ra khối đất sét lớn chưa nặn, cao ngang hông người. Cô nhìn anh, tay ra hiệu hỏi.
Thanh đặt cuốn sổ lên bàn, mở trang ký âm. Rồi anh chỉ vào chính mình, chỉ vào tấm đất sét, chỉ ra ngoài vườn cà phê. Ba động tác, chậm, rõ. Anh không chắc cô hiểu. Nhưng cô bước tới, đặt lòng bàn tay lên trang giấy, đọc các nốt nhạc bằng mắt như đọc một bản đồ.
Một lúc lâu, cô ngẩng lên. Mắt cô sáng lên theo cách người ta sáng lên khi nhận ra một điều gì đó đã biết từ lâu nhưng chưa từng được nói thành lời. Cô giơ tay lên, ký hiệu chậm hơn thường lệ, như đang chọn từng chữ.
“Em nặn nó rồi. Đêm đó. Em không biết nó là gì.”
Tim Thanh đập lệch một nhịp. Anh hiểu. Đoạn nhạc ông nội ghi lại — đoạn nhạc anh đã dành hai tháng cố viết lại mà không thể — chính là giai điệu Ninh Thư đã cảm nhận bằng tay qua đất sét, vô thức, trong khi nghe bản giao hưởng dang dở của anh. Hai người, hai thế giới âm thanh khác nhau, cùng bắt được một mảnh của cùng một bản nhạc. Bản nhạc ấy đã ở đây, trong vùng đồi này, từ trước khi cả hai sinh ra.
— Ông nội tôi… — Thanh nói thành tiếng, dù biết cô không nghe. Anh nói cho chính mình, cho căn phòng, cho không khí đặc quánh mùi đất. — Ông đã nghe được nó. Và ông để lại cho tôi. Nhưng tôi phải về đây mới tìm thấy. Phải gặp em mới tìm thấy.
Ninh Thư không nghe, nhưng cô nhìn môi anh, nhìn nhịp thở dồn dập của lồng ngực anh. Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay anh — cái chạm rất nhanh, như xác nhận một điều không cần nói. Rồi cô quay sang khối đất sét, hai tay áp lên mặt đất còn ẩm, nhắm mắt.
Thanh hiểu.
Anh lấy điện thoại ra, mở đoạn thu âm bản giao hưởng dang dở. Anh đặt điện thoại lên mặt bàn gỗ kê cạnh tấm đất sét, vặn âm lượng lớn nhất. Không phải để cô nghe — mà để cô cảm. Từng rung động theo mặt gỗ truyền sang khối đất sét, và bàn tay Ninh Thư đọc lấy chúng, dịch thành áp lực, thành nhịp, thành hình.
Cô nặn. Không nhìn mẫu. Không do dự. Những ngón tay ấn xuống, nâng lên, miết dọc, xoáy tròn, mỗi động tác khớp với một rung động mà chỉ cô bắt được. Thanh đứng bên cạnh, nhìn đôi tay ấy, và lần đầu tiên sau hai năm — kể từ đêm mẹ không trở về từ chuyến lưu diễn — anh nghe thấy nhạc. Không phải trong tai. Trong ngực. Như có ai đó gõ vào xương sườn anh từ bên trong.
Anh khóc. Lặng lẽ. Không tiếng nấc. Chỉ là nước mắt chảy xuống, mặn, ấm, rơi lên nền đất sét khô bên chân.
Đến chiều, khối gốm đã thành hình. Một trụ xoắn vặn, thắt lại ở giữa như hình người đang co lại, rồi vươn lên, rồi đổ nghiêng như tia nước. Nhìn vào đó, người ta không thấy hình gì cụ thể. Nhưng nếu đứng đủ lâu, mắt sẽ bắt đầu “nghe” được — một cảm giác kỳ lạ, như có nhạc đang chảy quanh khối đất.
Ninh Thư lùi lại, thở ra, lau trán bằng mu bàn tay bê bết đất. Cô nhìn Thanh. Ánh mắt cô hỏi một câu rất đơn giản: Đủ chưa?
Thanh lắc đầu. Anh chỉ ra ngoài vườn. Rồi anh giơ tay, làm một ký hiệu anh mới học, chậm và chắc.
“Đêm nay. Ngoài vườn. Tất cả.”
Cô nghiêng đầu, chưa hiểu. Anh lặp lại, thêm một ký hiệu nữa.
“Trình diễn. Một lần. Cho mọi người.”
Một thoáng im lặng. Rồi cô gật đầu.
—
Tin lan đi nhanh hơn Thanh tưởng. Đến xế chiều, cả vùng đồi đã biết có một “buổi nhạc ngoài trời” ở vườn cà phê nhà ông Lâm Đức. Lộc — cậu bé hàng xóm — đã chạy khắp các nhà, mặt mũi hớn hở, miệng kể vanh vách như một phát thanh viên:
— Chú Thanh ơi, con mời được mười hai hộ rồi! Bác Hòa bên đồi thông bảo sẽ mang rượu cần tới. Chị Thảo bán cà phê dưới chợ bảo sẽ đóng gói hạt nở mang lên bán. Con cũng mời cả cô Khả Vy nữa — cô ấy đang ở trên thị trấn, con thấy xe cô ấy đỗ trước khách sạn.
Thanh khựng lại.
Khả Vy. Cô ấy vẫn ở đây. Chưa đi.
Anh đang đứng trước hiên nhà, tay thoa một cục đất nhỏ như người ta thoa con xúc xắc cầu may. Mặt trời khuất sau rặng thông, sương bắt đầu buông trở lại. Anh nghĩ đến đề nghị của Khả Vy hai tuần trước — hợp tác ở thành phố, dàn nhạc giao hưởng, hợp đồng thu âm, ba phòng vệ sinh nóng lạnh ở khách sạn năm sao. Cô ấy đã nói một câu mà anh không quên: “Tài năng của anh không phải để chôn dưới núi, Thanh. Anh không thể sống bằng ký ức.”
Nhưng ký ức đã cho anh một giai điệu. Và một người con gái có thể nghe nó cùng anh.
Trời tối. Những chiếc đèn dầu được thắp lên, đặt rải rác dọc theo các hàng cà phê. Hàng trăm bông hoa trắng giờ nhuốm màu vàng ấm của lửa, như tuyết bị cháy. Thanh kéo cây đàn piano cũ — cây đàn của mẹ, được ông nội gìn giữ suốt mười lăm năm trong nhà kho, phủ vải dày — ra giữa vườn. Anh lau bụi, lên dây, chạm phím thử một nốt. Nốt ấy vang lên khô khốc vì ẩm, nhưng vẫn đúng cao độ. Những vệt chai trên đầu ngón tay anh nhức lên vì quen phím.
Người dân bắt đầu đến, ngồi trên những thảm lá thông và ghế gỗ tự đóng, mang theo bánh ngô nóng, ấm trà gừng. Bà Ninh Hạnh cũng tới, mặc chiếc áo dài nâu đã bạc màu, ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt cảnh giác chưa hẳn đã nguôi.
Lộc chạy tới, mặt đỏ gay:
— Chú Thanh! Cô Khả Vy tới!
Đám người xê dịch. Một người phụ nữ mặc áo ren trắng, tóc ngắn uốn gợn, bước vào quầng sáng của đèn dầu như bước lên sân khấu. Vẻ ngoài của cô ta không hợp với khung cảnh này — như một bông hồng ngoại lai cắm giữa rừng thông. Cô ta tiến tới chỗ Thanh, tay cầm một cặp hồ sơ bằng da đen.
— Tôi không tới để phá đám — Khả Vy nói, giọng vừa đủ cho cả người xung quanh nghe thấy. — Tôi tới để cho anh một sự lựa chọn lần cuối. Hợp đồng thu âm tại Zurich. Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Prague. Đã có sẵn buổi thử tài Và bản giao hưởng của anh — chúng tôi biết anh đang gần hoàn thành rồi.
Một tiếng xì xào chạy quanh. Thanh nhìn cô ta một lúc lâu. Anh không giận. Anh thấy trống rỗng — cái trống rỗng của hai năm trước, khi anh còn sống trong một căn hộ nhìn ra nhà hát lớn, còn mẹ, còn những chuyến lưu diễn mùa đông, còn Khả Vy áo đỏ đứng bên khán đài vỗ tay.
— Anh không đi, đúng không? — Khả Vy hỏi lại, lần này giọng nhỏ hơn. Mắt cô ta thoáng qua một điều gì đó giống như tiếc nuối.
— Tôi đã viết xong bản giao hưởng — Thanh nói. — Nhưng bằng cách anh chưa từng tưởng tượng. Tối nay tôi không trình diễn nó cho ban giám khảo. Tôi trình diễn nó cho những người đã trồng từng cây cà phê trên mảnh đất này. Cho người đã giữ nó suốt ba thế hệ. Cho người đã cho nó một giai điệu.
Anh dừng lại, nhìn về phía Ninh Thư đang đứng bên khối gốm của mình ở rìa vườn. Cô đứng đó, tay thả lỏng, đôi mắt đen trong ánh đèn.
— Cô ấy không nghe được gì cả — anh nói, khẽ. — Nhưng cô ấy là người duy nhất nghe thấy bản nhạc của tôi. Âm nhạc không chỉ nằm trong tai, Vy à. Em của ngày xưa tôi sẽ không hiểu điều này. Tôi mong em hiểu bây giờ.
Khả Vy im lặng. Một lúc sau, cô ta cười — nụ cười méo mó — rồi gật đầu, quay người bước ra khỏi vườn. Chiếc xe hơi sang trọng ở ngoài được khởi động, nổ máy, rồi tiếng động ấy tan dần vào sương đêm. Đám đông thở ra một hơi, rồi lại im.