Bản Đồ Của Người Đi Lạc - Chương 26
Trên trời Sài Gòn, lớp bản đồ ẩn trải ra như một tấm lưới khổng lồ được dệt bằng ánh sáng xanh nhạt. Những con hẻm uốn éo, những cây cầu gãy, những ngôi chợ đã bị san phẳng — tất cả hiện lên rõ mồn một, chờ tôi đặt dấu chấm đầu tiên.
Tay tôi run. Chiếc hộp trong tay nặng như đựng cả một thành phố. Mẹ đứng bên cạnh, mắt bà sáng lạ thường trong đêm không trăng.
— Đơn hàng cuối cùng là đơn của con — giọng mẹ khẽ như gió. — Nhưng con không phải giao nó. Con phải viết lại nó.
— Viết lại bằng cách nào?
— Bằng ký ức. Không phải ký ức của con. Ký ức của tất cả những người con đã giao hàng suốt hai mươi lăm chương qua. Họ đang chờ. Họ đã sẵn sàng.
Tôi ngẩng lên. Bà Tư từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt mù lòa ngước về phía bầu trời, như thể bà thấy được lớp bản đồ ẩn đang quay cuồng. Bắp đi phía sau, tay cầm một nắm giấy nhỏ — những mảnh bản đồ tôi đã ghép suốt hành trình.
— Anh Lâm — Bắp nói, giọng cậu bé chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. — Em giữ ký ức về anh. Từ hồi con hẻm không có trên Google Maps. Em nhớ hết.
— Em nhớ gì?
— Em nhớ anh đã bỏ cơm trưa để giao hộp cho căn nhà bỏ trống. Em nhớ anh đứng trên xác cây cầu mười phút không nói gì. Em nhớ anh mất tên người bạn cũ mà anh không hề hay biết cho đến khi nó biến mất. Em nhớ hết.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Suốt hành trình, tôi tưởng mình là người duy nhất giữ ký ức cho người khác. Hóa ra có người giữ ký ức cho tôi.
— Được rồi — tôi hít một hơi. — Làm thế nào để đặt dấu chấm đầu tiên?
Bà Tư bước tới, đưa bàn tay nhăn nheo nắm lấy cổ tay tôi. Bà đặt ngón tay lên vết xăm bản đồ nhỏ trên tay trái tôi — vết xăm tôi không nhớ ai đã xăm.
— Đây không phải vết xăm — bà nói. — Đây là bản đồ gốc. Người mẹ xăm nó lên tay con đêm con được sinh ra. Đây là chìa khóa.
Tôi nhìn xuống. Dưới ánh sáng xanh nhạt từ trên trời, những đường nét trên tay tôi bắt đầu sáng lên, từ từ tách khỏi da thịt, bay lên không trung, hòa vào tấm bản đồ khổng lồ trên bầu trời.
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay. Không phải đau thể xác. Đau ký ức. Từng mảnh ký ức của tôi — mẹ nấu bữa tối dưới ánh đèn vàng, tiếng mưa rơi trên mái tôn căn nhà cũ, lần đầu tôi ngồi sau xe máy bà ngoại — tất cả bắt đầu rời khỏi tôi, bay lên hòa vào lớp bản đồ ẩn.
Luật cân bằng ký ức. Ngươi giao, ngươi trả giá.
Tôi khuỵu xuống. Mẹ đỡ lấy tôi.
— Con trai, còn một cách khác. Đừng đưa hết. Chỉ đưa một mảnh. Mảnh ký ức về người con muốn cứu nhất.
Tôi nhắm mắt lại. Trong đầu tôi, hình ảnh ông Hùng hiện lên — người đàn ông già nua ngồi đối diện, run rẩy khi lần đầu nhìn thấy mình là một điểm mờ. Ông ta không xấu. Ông ta chỉ sợ. Ông ta là người đầu tiên bị thuật toán nuốt chửng, và suốt bao năm qua, ông ta làm mọi cách để lớp bản đồ ẩn không bị mở — vì nếu bị mở, tội ác của ông ta với tư cách cựu kỹ sư quy hoạch sẽ bị phơi bày.
Nhưng ông ta cũng đã cứu tôi một lần. Trong con hẻm tối, khi thuật toán đang tìm cách xóa tôi, ông ta đã đứng chắn.
Tôi mở mắt.
— Tôi đưa ông Hùng. Ký ức của tôi về ông ta. Từ đêm ông ta chặn tôi giữa đường, đến khi ông ta bị giải thoát.
Mẹ tôi mỉm cười. Lần đầu tiên trong đêm nay, bà cười.
— Vậy là con hiểu rồi.
Tôi đứng lên. Trên bầu trời, lớp bản đồ ẩn đang chờ. Tôi giơ tay trái — bàn tay có vết xăm đã biến thành ánh sáng — và đặt lên đó một điểm.
Không phải điểm mờ. Là điểm sáng.
Ngay lập tức, hàng trăm điểm mờ khác trên khắp lớp bản đồ ẩn bắt đầu sáng lên theo. Mỗi điểm là một người đã biến mất: người đàn ông bán hủ tiếu đêm trên đường Nguyễn Trãi, cô gái bán hoa ở chợ Cầu Muối, ông già đạp xích lô ở ngã tư Phú Nhuận. Tất cả. Hàng trăm năm ký ức bị đánh cắp, ùa về cùng một lúc.
Tôi cảm thấy thành phố nhớ lại.
Không khí đổi khác. Những con hẻm tôi từng đi qua bỗng dưng có ký ức. Cây cầu đã biến mất hiện về trong ánh sáng mờ ảo. Tiếng nói cười của những người không còn tồn tại vang lên trong gió.
— Bà Tư! — tôi quay sang. — Bà nhớ chưa?
Bà Tư đứng sững. Đôi mắt mù lòa của bà mở to. Một giọt nước mắt — giọt nước mắt đầu tiên sau bốn mươi năm — lăn xuống má bà.
— Tôi nhớ rồi — bà thì thầm. — Tôi nhớ tên mẹ con. Tôi nhớ con hẻm ngày xưa có cây me già. Tôi nhớ… tôi nhớ hết.
Bà ngã xuống, nhưng không biến mất. Bà ngồi đó, khóc, cười, ôm lấy khuôn mặt mình như vừa tìm lại được chính mình sau ngần ấy năm.
Trên bầu trời, tấm bản đồ ẩn mờ dần, tan ra thành từng mảnh sáng nhỏ, rồi biến mất. Bầu trời Sài Gòn trở về đêm đen bình thường — nhưng lần này, đêm đen không im lặng. Thành phố đang thở. Đang nhớ.
Tôi quay sang mẹ. Bà đứng đó, mỉm cười, và cơ thể bà bắt đầu mờ dần.
— Mẹ ơi…
— Mẹ đã tự đánh dấu mình là điểm mờ — mẹ khẽ nói. — Nhưng con vừa giải thoát tất cả. Kể cả mẹ.
— Không. Mẹ phải ở lại.
— Con trai, mẹ không biến mất. Mẹ chỉ trở về với ký ức của thành phố. Ai nhớ mẹ, mẹ ở đó. Con nhớ mẹ không?
— Nhớ. Luôn nhớ.
— Vậy thì mẹ ở lại.
Bà giơ tay, vuốt tóc tôi một lần. Bàn tay bà ấm như ngày nào. Rồi bà tan vào không trung — không phải biến mất, mà hòa vào thành phố, vào những con đường, vào lớp bản đồ thật mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.
Tôi đứng đó. Một mình. Trong con hẻm tối.
Bắp bước tới, nắm lấy tay tôi.
— Anh Lâm. Anh vẫn ở đây chứ?
Tôi nhìn xuống tay mình. Vết xăm đã biến mất. Đơn hàng cuối cùng — đơn hàng của chính tôi — cũng biến mất khỏi ứng dụng. Trên màn hình điện thoại, thông báo cuối cùng hiện lên:
“Đơn hàng cuối cùng đã được viết lại. Người giao hàng mới: Lâm Nguyễn. Phạm vi giao: thành phố thật. Không giới hạn.”
Ứng dụng tắt. Chiếc điện thoại đen lại.
— Anh vẫn ở đây — tôi nói, giọng mình nghe xa lạ. — Nhưng khác rồi.
Sáng hôm sau, Sài Gòn nắng như mọi ngày. Tôi đứng trước cổng chợ Cầu Muối, đội mũ bảo hiểm xanh, tay cầm một danh sách đơn hàng mới. Không phải đơn hàng của ứng dụng. Đơn hàng của tôi.
Danh sách ghi:
— Chị Lan, bán vé số, bị tai nạn xe, cần giao thuốc đến bệnh viện.
— Ông Bảy, bán hủ tiếu đêm, mất giấy tờ tùy thân, cần giao đến cơ quan.
— Cô Hạnh, shipper mới, lạc đường ở quận 4, cần dẫn đường.
Tôi mỉm cười. Đây là bản đồ của tôi bây giờ. Không phải lớp bản đồ ẩn. Không phải những điểm mờ. Mà là thành phố thật — nơi mỗi con người đều có thể bị lạc, và mỗi người giao hàng đều có thể là người dẫn đường.
Bắp chạy tới, tay cầm hai ổ bánh mì.
— Anh Lâm! Hôm nay giao gì trước?
— Giao thuốc cho chị Lan trước. Bả đang chờ.
— Còn em?
— Em là người giữ bản đồ. Em đi cùng anh.
Tôi nổ máy. Thành phố trải dài trước mặt — những con hẻm, những cây cầu, những ngôi chợ. Không có gì bí ẩn nữa. Chỉ có những con người đang chờ được nhớ.
Và tôi — Lâm Nguyễn, hai mươi hai tuổi, shipper — là người dẫn đường cho tất cả.
Điện thoại tôi rung. Một tin nhắn từ số lạ:
“Anh Lâm, em là shipper mới. Em bị lạc. Anh có thể chỉ đường cho em không?”
Tôi cười, gõ trả lời:
“Gửi địa chỉ đi. Anh tới.”
Rồi tôi nhấn ga, lao vào dòng xe Sài Gòn buổi sáng. Phía sau, Bắp ôm chặt lấy eo tôi, cười toe toét. Phía trên, bầu trời xanh trong, không một gợn mây. Nhưng tôi biết — ở đâu đó, dưới lớp bê tông, dưới những con đường, thành phố vẫn đang nhớ. Và tôi vẫn đang giữ bản đồ.