Lão Quân Y
Tác giả
Lượt đọc
VĂN ÁN
Năm 2025, tại thành phố Vinh, nơi cái nắng chang chang pha trộn với khói bụi và lịch sử, một bệnh viện tâm thần cũ kỹ vẫn kiên trì hít thở ngày đêm. Ở đó, ông Nguyễn Hòa Bình, một cựu chiến binh quân y 70 tuổi, tóc bạc như mây, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, đang sống những ngày cuối đời tưởng chừng yên ả. Nhưng rồi, tường bắt đầu thở, bóng tối bắt đầu thì thầm, và những ký ức từ chiến trường 1972 trở mình thức giấc.
Cùng với một nhóm bệnh nhân “tâm thần nhưng không tầm thường” gồm cô công chúa Lào ảo tưởng Bé Mơ, chú thợ điện nói chuyện với ổ cắm tên Lực, và ông Hỏa mang kính râm để ngăn mình hóa đá người khác, ông Bình thành lập một “đội đặc nhiệm tâm thần” để điều tra các hiện tượng kỳ quái đang diễn ra trong Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.
Tiếng thở trong tường. Phòng số 13 không tồn tại. Lịch sử bị xé rách. Linh hồn chưa chôn xong. Mỗi chương là một mê cung giữa quá khứ và hiện tại, giữa hài hước và rùng rợn, giữa điên loạn và tỉnh táo.
“Ông Bình” không chỉ là một cuộc phiêu lưu tâm linh, mà còn là hồi ức bi tráng của một thế hệ, kể bằng tiếng cười, tiếng khóc và cả tiếng thở cuối cùng của những điều chưa từng được chôn cất.
---