Xuân này con không về - Xuân này con không về
Chiều 28 tết chợ Đông Ba tấp nập người đến kẻ đi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tết đến rồi nên ai cũng muốn mau chóng sắm sửa đầy đủ thực phẩm để còn về nhà sửa soạn cỗ bàn cúng tết. Tại một góc nhỏ bên hông chợ, bà Vân cố kéo cao chiếc áo bông cũ sờn để tránh cái rét như cắt da cắt thịt vừa đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra xa. Mấy phút sau có một người phụ nữ trẻ áng chừng 26, 27 tuổi dừng lại mấy phút rồi cất giọng dịu dàng hỏi:
– Bà ơi, mùi già này bà bán bao nhiêu tiền một bó thế ạ?
– À..à…bà Vân mừng rỡ ngẩng đầu cười nói: – Rẻ thôi cô ạ, chỉ có 2000 một bó. Tôi còn lại có 10 bó cô lấy nốt giúp nhé để tôi còn tranh thủ đi sắm thêm đồ kẻo muộn. Có lẽ ngày mai con trai tôi sẽ từ Trường Sa về đón tết với tôi đấy, nó đã hứa rồi mà?
Người thiếu phụ trẻ thoáng cau mày nhưng bắt gặp ánh mắt sáng bừng vì hạnh phúc của bà cụ đang ngước lên nhìn mình lại thở dài nói nhỏ:
– Vâng vậy bà bó hết vào cho con nhé, có lẽ ngày mai chồng con cũng ở Trường Sa về, anh ấy thích nhất là tắm bằng nước mùi già vào đêm 30 đấy bà ạ
– Thế thì quý hóa quá, chúc vợ chồng cô đón tết vui vẻ nhé
Miệng nói tay bà Vân vẫn thoăn thoắt buộc túm hết cả mấy bó mùi già lại cho vào chiếc túi bóng bên cạnh rồi đưa tới cho khách, nhận một đồng tiền xanh bà ngẩn ra mấy phút rồi mới hối hả móc chiếc ví nhỏ nơi cạp quần để trả lại cho khách. Nhưng khi bà ngẩng đầu lên lần nữa thì người nọ đã đi xa chỉ bỏ lại một câu:
– Không cần trả lại đâu ạ, con chúc mẹ con bà ăn tết vui vẻ nhé
Khuôn mặt già nua của bà Vân thoáng chốc ửng lên, bà khẽ lí nhí nói mấy câu cảm ơn người nọ rồi cũng hối hả đứng dậy bỏ hết mấy chiếc rổ vào quanh gánh đi sâu vào trong chợ mua sắm đồ tết. Trưa hôm đó sau khi ăn vội vàng mấy miếng cơm bà bỏ hết bó lá dong mới mua trong rổ ra cạnh bể nước bên hông nhà rửa sạch rồi vắt lên dây. Với chút nắng hanh hao thế này thì chiều nay con trai bà về có lẽ cũng kịp gói một nồi bánh chưng nhỏ để hai mẹ con đón tết đây. Sau khi phơi xong đám lá dong bà lại xúc mấy lon gạo nếp vo qua rồi đổ vào nồi ngâm đoạn lấy ra miếng thịt lợn ba chỉ rửa sạch rồi ngồi dạng ra thái. Chuẩn bị xong nguyên liệu thì cũng đã hơn 5h chiều, bà Vân áng chừng có lẽ giờ này thằng Quý cũng sắp về liền rửa tay đoạn bước vào nhà mặc thêm tấm áo trấn thủ mới rồi bước ra cổng ngóng. Bên ngoài người người tấp nập đi lại sắm sửa khiến cho lòng bà lão ngoại lục tuần tăng thêm mấy phần háo hức. Tuy nhiên dòng người thưa thớt dần, áng chiều tà rồi bóng đêm ập đến mà con ngõ vào nhà bà vẫn im lìm không một tiếng bước chân. Khẽ thở dài bà tự nhủ: “có lẽ công việc còn bộn bề nên nó vẫn chưa về được, thế nào ngày mai nó cũng về thôi mà” Đưa mắt nhìn thêm mấy lần nữa vào con ngõ nhỏ lờ mờ ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài rồi bà buồn bã trở vào đóng cổng lại. Thu xếp hết mấy thứ đồ vào nhà rồi bà mới tranh thủ và vội bát cơm nguội đoạn châm ấm nước chè rồi mệt mỏi ngả ra chiếc trường kỷ trong phòng khách chờ đợi. Khác với vẻ sôi động ngoài kia thì trong căn nhà nhỏ của bà Vân lại vô cùng yên tĩnh, chỉ thoảng qua tiếng đồng hồ tích tắc hòa với tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên tường vọng lại mà thôi. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên bà Vân đã thiếp đi lúc nào không biết, đến khi bà giật mình choàng tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã nhích lên con số 2h. Mệt mỏi đứng dậy bà vấn lại mái tóc dài rồi mở cửa bước ra sân đứng lặng phóng tầm mắt vào con ngõ nhỏ buồn bã ngoài kia một hồi lâu rồi mới trở vào đóng cửa lại. Ngày hôm sau bà vừa chuẩn bị cỗ bàn vừa ngóng ra cổng, tuy nhiên từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống mà vẫn không có một bóng người nào lui tới. Tầm hơn 8h tối, bà mệt mỏi trở vào nhà vặn chiếc tivi nhỏ trong phòng khách lên xen tin năm mới thì chiếc điện thoại nhỏ trên bàn bỗng reo lên inh ỏi. Mừng rỡ bà lập cập tới gần đưa tay nhấc ống nghe lên rồi run run nói:
– Alo, tôi là Vân đây, xin hỏi ai ở đầu giây bên kia thế ạ?
– Mẹ, là con đây. Con muốn…
– Trời ơi là Quý sao? Chưa để con trai nói hết câu bà đã mừng rỡ kêu lên: – Mẹ mong con mãi, con sắp về chưa? Có ăn cơm không để mẹ hâm lại?
– Mẹ…con xin lỗi, đơn vị con có đợt tập huấn quan trọng nên, có lẽ sau tết con mới về mẹ ạ.
Bà Vân thẫn thờ không nghe thấy bên kia nói gì nữa mà thả phịch chiếc điện thoại xuống bàn, mấy giây sau bà mới đứng dậy tiến lại bàn thờ châm ba nén nhang cắm lên bát hương nhỏ trước di ảnh người bộ đội đoạn chắp tay lầm rầm khấn: – Ông ơi thế này xuân này con trai chúng ta lại không về rồi
Trong làn khói hương mờ ảo, đôi mắt người bộ đội trẻ trong khung hình sáng lên, nửa buồn bã nữa trìu mến nhìn bà. Từ bên ngoài từng tràng pháo sớm đã dòn giã vang lên, mùa xuân đã đến bên thềm rồi….
Hà Nội xuân Đinh Tỵ 2025