Chiếc Áo Cũ
Tác giả
Lượt đọc
Vì mệt nên bà vừa mới đặt lưng đã ngủ một mạch. Chiếc áo bà treo trên mắc mây bất chợt đung đưa như có gió thổi qua.
Trời trở về đêm, bà Huyền đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác lạnh đến thấu xương khiến người bà run lên bần bật dù đang đắp chiếc chăn bông dày cộm.
Nhìn vào trong tường thấy ông Hưng với đứa cháu vẫn ngon giấc làm cho bà thấy khó hiểu.
Thời tiết mùa này lạnh thì có lạnh, nhưng trong phòng này kín gió, chăn ấm đệm êm, nhưng bà Huyền lúc này có cảm giác như bà đang phải đứng giữa sân chịu sương chịu gió vậy. cố quấn thêm chăn vào người cũng không thấy khá hơn chút nào.
Bà Huyền xoay người về phía chồng, nằm co quắp lại, nhắm mắt để ngủ tiếp, cố quên đi cái lạnh không ngừng len lỏi qua từng thớ thịt da.
Bất giác bà rùng mình một cái, cảm giác như có ai đó đằng sau đang nhìn mình. Cái cảm giác như có người nhìn chằm chặp từ phía sau làm bà nổi hết gai ốc, sau hồi suy nghĩ đắn đo bà quyết định quay đầu lại nhìn.