Đào Nương Hoá Quỷ
Tác giả
Lượt đọc
Tư Hiền lúc này mới từ từ bước tới, nhưng không dám đến gần, đoạn lại run run:
- Chị đây… chị chị ... chị nghe tin em không khoẻ. Nên đến đến… đến thăm…
Cái giọng Đào Nương lại thều thào phát ra từ cổ họng:
- Chị tới đây… ngồi với em đi…
Tư Hiền có chút hoảng sợ, lúc đầu ả không nghĩ Đào Nương lại có tình trạng này, cứ như một xác chết biết nói vậy. Tư Hiền đi rồi từ từ ngồi xuống bên cái giường. Đoạn Đào Nương lại thều thào:
- Chị ơi... em mệt lắm… mệt lắm...
Tư Hiền nhoẻn miệng cười, ấy chẳng hiểu sao vừa mới có cảm giác sợ sệt đây mà bây giờ lại thay đổi nhanh như lật bánh tráng, con ả thấy Đào Nương yếu ớt, mặt nhợt nhạt thì cười thầm trong bụng, đoạn lên tiếng như tỏ vẻ quan tâm:
- Em em... em làm sao… sao lại nằm ra đấy…
Đào Nương đưa tay chụp lấy tay Tư Hiền khiến con ả giật mình rụt tay lại, Đào Nương lại chỉ về phía góc nhà:
- Nó... nó muốn giết em... nó hại em...
Tư Hiền đưa mắt nhìn theo bóng tay Đào Nương nhưng chẳng thấy ai. Lòng có chút hoảng sợ, đành hỏi lại:
- Ai ai... em nói ai...
Đào Nương vẫn chỉ về phía góc tường:
- Nó là nó… chị không thấy sao... nó đang cầm kim nhọn đằng kia kìa…