Ăn mày cửa phật – bất hiếu
Tác giả
Lượt đọc
Con bé lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã lên cấp hai. Càng lớn lại càng xinh xắn nhưng tính nết lại trái ngược lại với vẻ bề ngoài.
Nó bắt đầu chê bai tất cả mọi thứ, chê mẹ nó xấu không bằng mẹ người ta, chê cái nhà chật chột bẩn thỉu đầy chai, lọ quanh nhà. Nó bắt đầu đòi hỏi rồi theo đám bạn mà ăn chơi đua đòi. Chẳng quan tâm mẹ nó kiếm tiền ra sao, cực khổ như thế nào.
Bà Thoa buồn lắm, nhưng có mỗi một đứa con gái sớm tối quây quần bên nhau, vả lại bà nghĩ con con gái bà lớn rồi, cũng cần có thứ này, thứ kia cho bằng bạn, bằng bè.
Bà lao vào làm việc như con thiêu thân, miễn là có tiền bà đều làm. Kể cả việc hốt chuồng hôi |nhà vệ sinh đi xong rắc tro bếp lên| mang ra ruộng bón lúa.
Mỗi lần như thế con Mỹ lại càng khó chịu cằn nhằn, bịt mũi tránh xa mẹ. Nó đâu quan tâm tiền mẹ nó cho hằng ngày để nó cùng đám bạn ăn uống, mua sắm từ đấy mà ra.
Mặc dù nó ăn chơi nhưng vẫn học giỏi lắm, học hết cấp 3 nó thi đậu vào trường khoa học xã hội và nhân văn. Kể từ ấy nó chẳng mấy khi về nhà, mỗi lần về là chỉ hỏi tiền rồi đi luôn, chẳng hề ăn với mẹ bữa cơm, chẳng nhận ra mẹ nó đã gầy còn mỗi bộ khung xương, đôi mắt mờ đục đã bắt đầu kéo màng, che kín làm bà chẳng còn nhìn rõ nữa. Nhưng vẫn cố lết thân già đi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ cho nó ăn học.
Con Mỹ học trên ấy quen được một anh đại gia hơn nó đến gần chục tuổi. Kể từ ấy nó không về lấy vài đồng bạc lẻ, và cũng chẳng thèm về thăm mẹ kể cả tết nó cũng chẳng gọi về hỏi thăm lấy một câu gì.