Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ
Tác giả
Lượt đọc
Già làng quát lên.
- Thằng mất dậy, tao chiều mày quá nên mày hư phải không, cả năm nay mày càng ngày càng mất dậy. Biết thế ngày xưa tao không chọn mày làm rồi.
Điểu Bé cười lên khoái chí.
- Hề muộn rồi già ơi hề hề. Mà già ấy già xem phim ít thôi, già bị lây nhiễm ngôn ngữ từ phim rồi đấy.
Già làng càng nghe càng tức, ông muốn xem có cái chổi nào ở đây không để đánh cho cái thằng này một trận. Cớ làm sao ngày xưa nó thùy mị là thế, bây giờ lại láo toét thế này không biết. Chợt ông nhìn vào bên trong cái lồng tre, thấy có con gì bé bé, đen đen nhìn quen quen. Ông vội lao đến sò tay qua lỗ nhỏ lôi cái con ấy ra. Ông giận tím người quát lên.
- Mày làm gì nó đấy hả Điểu Bé, mày làm gì mà nó ra nông lỗi này...
Trên tay già làng là con bọ ngải, nó khi được già làng đưa ra, nó đi được mấy bước rồi lăn đùng ra nằm ngửa bụng lên trời.
- Hề già con đang cho nó tập thể dục đấy già, nó béo quá con sợ nó bị máu nhiễm mỡ hề hề.
Già làng tức sôi máu, ông đá chân lên làm chiếc dép ông đang mang ở chân tung lên ngang mặt, ông nhanh tay chụp lấy chiếc dép ném đánh vèo về hướng Điểu Bé đang đứng.
- Mày... mày điên à Điểu Bé, con ngải của tao mà mày làm như nó là con chuột ấy.
Điểu bé hốt hoảng tránh né, già làng lại đá tiếp chiếc còn lại ném cho bõ gét. Điểu bé thấy thế co giò chạy ra cổng nói vọng lại.
- Hề. Hề già... Con về nhà một tí đây già ơi.
Già làng ném không trúng ông tức đến đỏ mặt tía tai.
- Mày đi luôn đi nhá, đừng có mà về làm khổ đời ông.