Ma Da Sông Cái
Tác giả
Lượt đọc
Trong cái gió buổi đêm thổi lòng lộng qua những tán cây lớn, những gợn sóng nổi trên mặt nước con Sông lớn, một người xiệt cá đêm đang cùng chiếc ghe nhỏ thả trôi theo con nước, hôm nay anh ta cũng kiếm được kha khá cá, đoạn ngẩng đầu nhìn lên xung quanh thì thấy có chút lạ lẫm, lầu bầu tự hỏi:
_ Đây đâu vậy sao nhìn lạ dị.
Nheo mắt nhìn lại một hai lần nữa cho kỹ nhưng vẫn thấy chỗ này khá lạ lẫm. Xung quanh chỉ toàn là cây cối như cả một đám rừng, lúc này anh ta mới chợt nhớ, liền a lớn lên một tiếng:
_ A… Thôi chết mẹ rồi, chẳng phải khu vườn nhà ông Mường sao… Thôi thôi rời đi nhanh.
“ Bụp”
Đột nhiên chiếc ghe vô tình chạm mạnh vào cái gì ở dưới đáy , thủng một lỗ lớn, nước bắt đầu ồ ạt chảy vô trong,anh ta vội vàng xách thùng cá, mang đồ kiếm cơm lên trên vai nhảy khỏi chiếc ghe bơi vào bờ. Anh đứng trên nhìn xuống lầu bầu chửi:
_ Mẹ nó nay xui thế..
Xong quay lại nhìn vào đám cây lớn xung quanh, một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho anh có chút run rẩy , cộng với bộ đồ ướt đẫm hàm răng liên tục đánh vào nhau vang lên tiếng lạch cạch. Rồi anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này, khu vườn này chẳng sạch sẽ gì cả, lời đồn khu này liên quan đến tâm linh, ai đến khu này thì phải thấy một bóng đen cao ngồng. Vì vậy anh Tân phải cất nhanh bước chân để có thể rời khỏi nơi này, đột nhiên anh thấy phía trước xuất hiện một ánh đèn vàng nhạt, có chút vui trong lòng định tiến nhanh về hướng đó, khựng bước chân lại lắp bắp: