Yêu trong thành phố - chương 3
Cơn mưa dần tạnh, nhưng không khí lạnh lẽo của những ngày đầu đông vẫn bao trùm khắp thành phố. Khả Khả vội vàng bước ra khỏi công ty, chiếc balo trên vai nặng trĩu với đống tài liệu cần xử lý. Cô nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ở lại công ty muộn hơn mọi khi. Cả cơ thể mệt nhoài, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về công việc sắp tới. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Chào chị Khả Khả.”
Khả Khả khựng lại, đôi mắt mở to khi nhận ra người vừa lên tiếng là Mộ Tịnh Kỳ_đứa con gái duy nhất của dì Lan, dù cô kém tuổi Khả Khả nhưng lại có dáng vẻ kiêu kỳ đến mức khó chịu. Tịnh Kỳ mặc một chiếc váy ngắn, khuôn mặt trang điểm sắc sảo khiến cô trông giống như một cô gái trưởng thành, nhưng khi đứng gần, ánh mắt của Tịnh Kỳ vẫn thể hiện sự ngây ngô và tự mãn.
“Em… sao lại ở đây?” Khả Khả hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp Tịnh Kỳ ở công ty này.
“Ồ, tôi đến thăm một vài người bạn. Hình như chị cũng làm việc ở đây nhỉ?” Tịnh Kỳ không để lộ sự ngạc nhiên mà chỉ cười nhạt, giọng nói giả vờ nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khinh miệt.
Khả Khả không muốn làm căng thẳng tình huống này, nhưng không thể không nhận ra rằng Tịnh Kỳ đang cố tình nhắc lại những điều mà cô ta biết rất rõ. “Ừ, chị làm ở đây. Còn em?”
“Chị biết đấy, tôi đang làm cho công ty lớn hơn, không phải ở đây.” Tịnh Kỳ cố tình nhấn mạnh từ “lớn hơn”, như thể muốn ám chỉ công ty của cô ta đẳng cấp hơn công ty của Khả Khả. “Chắc chị cũng chỉ là nhân viên bình thường, phải không?”
Khả Khả cảm thấy nhói lòng, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. “Mỗi công việc đều có giá trị riêng của nó. Đâu phải lúc nào cũng cần phải so sánh.”
Tịnh Kỳ vẫn không buông tha, đôi mắt đầy vẻ chế giễu khi nhìn Khả Khả. “Chị có vẻ tự tin nhỉ. Chắc công ty của chị mới nhận chị vào làm vì chị có năng lực nhỉ? Hay chỉ vì… có quan hệ gì đó?”
Khả Khả hít một hơi thật sâu, cố gắng không để những lời nói này làm mình bị dao động. “Công việc của tôi là kết quả của sự nỗ lực, và chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy.”
Tịnh Kỳ bật cười, không hề có chút thiện cảm. “Ồ, nghe có vẻ hay đấy. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Chị không thấy mình quá lạc lõng giữa những người giỏi giang ở đây sao?”
Khả Khả cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cô đã quen với việc kiểm soát cảm xúc. Cô mỉm cười, trả lời bằng giọng điềm tĩnh. “Chị nghĩ, với mỗi người, sẽ có một cơ hội để chứng minh khả năng của mình. Và chị cũng không quan tâm đến việc em nghĩ gì.”
Tịnh Kỳ ngẩn ra một lúc, có vẻ như không ngờ rằng Khả Khả lại có thể giữ bình tĩnh trước sự châm chọc của mình. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại mỉm cười, vẻ mặt thách thức. “Xem ra chị có vẻ quyết tâm đấy. Nhưng đừng vội mừng, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như chị nghĩ đâu.”
Khả Khả không đáp lại, chỉ quay người bước đi, để lại Tịnh Kỳ đứng lặng nhìn theo. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn không thể dập tắt. Dù sao, những lời của Tịnh Kỳ như một thử thách mới mà cô sẽ phải vượt qua.
________________________________________
Sáng hôm sau, Khả Khả bước vào công ty với một tâm trạng bình thản, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Sau sự việc hôm qua, cô hiểu rằng Tịnh Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô quyết định không để những trò chơi xấu của Tịnh Kỳ ảnh hưởng đến công việc của mình, dù trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Hôm đó, cuộc họp quan trọng về báo cáo tài chính của công ty được tổ chức. Tất cả các bộ phận đều phải trình bày kết quả công việc của mình. Khả Khả được giao báo cáo của bộ phận mình, và như thường lệ, cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mỗi con số, mỗi phân tích đều được cô làm rõ ràng và chắc chắn.
Tuy nhiên, khi cô mở bản báo cáo để chuẩn bị trình bày, một sự bất ngờ xảy ra. Một phần trong báo cáo bị thay đổi, các dữ liệu quan trọng đã bị thay thế bằng con số không hợp lý, khiến cho những thông tin trong bản báo cáo trở nên sai lệch hoàn toàn. Khả Khả cảm thấy sự bức xúc dâng lên, nhưng cô không để cho cảm xúc chi phối.
Cô nhận ra ngay rằng đây không phải là sự nhầm lẫn của mình, mà là có người cố tình làm sai lệch báo cáo. Cảm giác ngột ngạt như sắp có một cơn bão đổ xuống, nhưng thay vì hoảng loạn, Khả Khả quyết định phải bình tĩnh để xử lý tình huống này. Cô lập tức kiểm tra lại tài liệu trong máy tính cá nhân và phát hiện bản gốc của báo cáo vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là, Tịnh Kỳ chắc chắn đã thay đổi những thông tin trong bản in ra.
Cảm giác phẫn nộ ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự tỉnh táo. Khả Khả không có ý định làm mọi chuyện thêm phức tạp, cũng không muốn để Tịnh Kỳ được toại nguyện. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên sân khấu.
Khi đến lượt mình trình bày, Khả Khả mỉm cười tự tin, không để lộ bất kỳ sự bối rối nào. Cô bắt đầu nói về báo cáo với những số liệu chính xác mà cô đã chuẩn bị từ trước, mặc dù những con số trong bản báo cáo đã bị đánh tráo. Cô ứng biến một cách khéo léo, giải thích từng phần phân tích, đánh giá lại những điểm quan trọng mà cô đã chuẩn bị trong bản gốc mà không hề vấp váp.
Cô nói rõ ràng và mạch lạc về các chiến lược tài chính mà công ty có thể áp dụng, đồng thời cung cấp các dữ liệu bổ sung mà cô đã chuẩn bị sẵn từ tài liệu gốc trong máy tính của mình. Mỗi câu nói của cô đều thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ tình huống. Cô không cần phải tranh cãi hay chỉ trích ai, mà thay vào đó, cô tập trung vào việc thể hiện năng lực và sự chuyên nghiệp của mình.
Trong khi đó, Tịnh Kỳ ngồi ở phía dưới, gương mặt vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi, nhưng trong lòng cô ta lại đang se thắt lại vì sự thất bại mà cô ta không thể không nhận ra. Dù cô ta đã cố gắng gây khó dễ, nhưng Khả Khả lại càng chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự nhẫn nhịn và khả năng ứng biến của Khả Khả khiến cô ta không khỏi căm hận. Trong lòng Tịnh Kỳ chỉ muốn xông lên, làm cho Khả Khả phải trả giá, nhưng cô ta lại không thể làm gì được trong lúc này.
Cuối cùng, khi Khả Kh hoàn thành bài diễn thuyết của mình, không khí trong phòng họp trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, không ai có thể phủ nhận được sự chuẩn bị và khả năng xử lý tình huống của cô. Khả Khả đã hoàn thành tốt bài thuyết trình, và những con số sai lệch trong bản báo cáo mà Tịnh Kỳ cố tình thay đổi giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
Khi cuộc họp kết thúc, Khả Khả nhận được lời khen từ cấp trên vì cách cô ứng biến linh hoạt và tự tin. Cô thầm mỉm cười, dù biết rằng mình đã thắng trong cuộc chiến này, nhưng cô vẫn không quên rằng Tịnh Kỳ sẽ không từ bỏ dễ dàng.
Tịnh Kỳ vẫn đứng lặng lẽ trong góc phòng, vẻ mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng cô ta chỉ hận không thể làm cho Khả Khả phải thân bại danh liệt. Tuy nhiên, lần này, Khả Khả đã chứng tỏ rằng những trò bẩn của Tịnh Kỳ không thể đánh bại được sự bình tĩnh và trí tuệ của cô.