Yêu trong thành phố - chương 2
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa dòng người đông đúc. Tô Khả Khả kéo vali đứng bên vỉa hè, đôi mắt mở to nhìn những tòa nhà cao vút vây quanh mình. Thành phố thật khác biệt với những gì cô từng tưởng tượng. Người ta đi lại hối hả, chẳng ai dừng lại để quan tâm đến cô gái quê lần đầu đặt chân đến nơi này.
Điện thoại trong tay cô đổ chuông. Là dì Lan, người bà con xa đã hứa cho cô ở nhờ vài hôm để tìm chỗ trọ. Giọng dì vang lên gấp gáp:
“Con tới rồi à? Dì bận việc không đón con được, con cứ tự bắt xe qua địa chỉ dì gửi. À, nhưng mà dì nói trước, nhà hơi chật, con chịu khó nhé.”
Cúp máy, Khả Khả thở dài, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Tài xế nhìn cô bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn khi cô loay hoay kéo vali lên xe. Khả tự nhủ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
—
Phòng trọ của dì Lan là một căn gác nhỏ, nóng bức, nằm trên tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ. Khả Khả bước vào, đập vào mắt cô là những thùng hàng bừa bộn, chiếm gần hết diện tích căn phòng. Dì Lan xoa tay, ái ngại nhìn cô.
“Con chịu khó ngủ tạm trên cái ghế sofa kia nhé. Cả ngày dì đi làm, tối mới về, nên con cũng thoải mái sinh hoạt. Nhưng nhớ đừng làm ồn quá, hàng xóm khó tính lắm.”
Cô mỉm cười gượng gạo, cảm ơn dì rồi lặng lẽ dọn góc nhỏ của mình. Đêm đầu tiên ở thành phố, cô nằm co ro trên chiếc sofa chật chội, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua khe cửa sổ cũ kỹ. Đôi mắt cô mở to trong bóng tối, lòng bỗng chùng xuống khi nghĩ về căn nhà nhỏ ấm áp nơi quê hương.
“Con làm được mà, Khả Hân.” Cô tự nhủ, bàn tay siết chặt chiếc vòng cổ mà mẹ đã đưa cho cô trước khi rời đi.
—
Những ngày tiếp theo trôi qua đầy thử thách.
Tiểu Khả bắt đầu công việc tại công ty lớn mà cô từng hằng ao ước, nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ như cô tưởng. Là nhân viên mới, cô bị giao đủ thứ việc lặt vặt, từ pha cà phê, photo tài liệu cho đến dọn dẹp phòng họp. Đồng nghiệp trong phòng, đặc biệt là một số cô gái kiêu kỳ, thường xuyên bới móc và chỉ trích cô vì những sai lầm nhỏ nhặt.
“Cô bé nhà quê làm rơi cả hồ sơ dự án của tôi! Ai lại đi mang giày bẩn vào văn phòng thế này chứ?” Một đồng nghiệp lớn tiếng trách mắng khi cô vô tình làm rơi xấp tài liệu vì đi gấp gáp. Những ánh mắt soi mói xung quanh khiến mặt cô đỏ bừng, và cô chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu xin lỗi.
—
Một buổi tối, khi rời công ty muộn vì phải dọn dẹp phòng họp sau cuộc họp dài, Khả Khả ra đến bến xe buýt thì phát hiện đã lỡ chuyến cuối. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, xối xả trên mái tóc và quần áo mỏng manh của cô. Cô đứng đó, chiếc ô nhỏ không thể nào che đủ người và chiếc túi xách, đôi vai run lên vì lạnh.
Bước chân nặng nề, cô đi bộ qua những con phố ướt nhẹp để trở về phòng trọ. Cảm giác trống rỗng dâng tràn trong lòng khi nghĩ đến sự đơn độc của mình giữa thành phố xa lạ.
Đêm đó, cô ngồi lặng trên sofa, ôm chặt chiếc áo khoác mỏng mà cha đã đưa cho trước khi đi. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, hòa vào cảm giác bất lực.
—
Nhưng cũng trong những khoảnh khắc yếu lòng ấy, Khả Khả dần nhận ra rằng cô không thể mãi yếu đuối. Thành phố không chờ đợi những người chậm chạp hay mềm yếu.
Dưới ánh đèn vàng leo lét của căn gác nhỏ, Khả Khả mở laptop, lên mạng tìm kiếm những khóa học chuyên môn, những cách phát triển bản thân. Cô ghi chép lại từng điều, đặt ra mục tiêu nhỏ mỗi ngày.
“Ngày mai sẽ là một ngày khác. Mình không được bỏ cuộc.”
Giữa những thử thách và nước mắt, một ngọn lửa nhỏ âm thầm bùng cháy trong trái tim cô, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để chứng tỏ rằng, cô gái từ làng quê cũng có thể tỏa sáng giữa chốn phồn hoa.