Yêu trong thành phố - Chương 1
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua những tán lá bàng già, nhuộm vàng con đường nhỏ dẫn ra bến xe. Tiếng gà gáy vọng lại từ phía xa, hòa cùng tiếng lạch cạch của đôi guốc mẹ gõ nhè nhẹ trên nền gạch, như nhắc nhở Tô Khả Khả rằng thời khắc chia tay đã tới.
Trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa bát ngát, Khả khả kéo khóa vali với một cảm giác khó tả. Đây không phải lần đầu cô rời xa nhà, nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa khác. Cô biết, bước chân lên chuyến xe này, cô sẽ phải học cách trưởng thành, tự đứng vững giữa chốn thành thị đông đúc, nơi mà những lời khuyên bảo của cha mẹ sẽ chỉ còn lại trong ký ức.
“Con gái, ăn bát cơm nguội này đi đã. Lên xe nhớ giữ sức, đường xa không tốt cho cái bụng trống đâu.”
Giọng mẹ cô dịu dàng nhưng khàn đi đôi chút vì nghẹn ngào. Khả Khả quay lại, nhìn thấy mẹ đang bưng bát cơm trắng với vài lát cá kho, món ăn quen thuộc mà mẹ cô vẫn hay làm mỗi khi gia đình quây quần bên nhau. Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt đã bắt đầu cay xè.
“Mẹ cứ làm con như đứa trẻ lên ba vậy. Con lớn rồi, tự lo được mà.” Khả Khả cố gắng giữ giọng thật bình thường, nhưng tiếng cười của cô cũng không giấu nổi chút run rẩy.
Bên ngoài, cha cô lặng lẽ dắt chiếc xe máy cũ ra cổng, chẳng nói gì. Ông không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng từ sáng đến giờ, ông đã ra vườn tận ba lần để hái thêm rau, cột lại gọn ghẽ một túi hành tỏi “cho con mang lên mà dùng dần.”
“Mẹ, cha, con đi đây. Lên tới nơi con sẽ gọi về.”
Khả Khả cúi đầu chào, kéo vali đi về phía cổng, nơi cha cô đã đứng chờ sẵn. Mẹ cô chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bất chợt quay đi, giấu đi những giọt nước mắt vừa trào ra.
Con đường từ nhà ra bến xe không dài, nhưng hôm nay, từng khúc cua, từng cái cây ven đường đều như in đậm hơn trong tâm trí Khả Hân. Cha cô ngồi trên chiếc xe máy, chầm chậm chạy trước, để cô bước theo sau. Hơi thở của buổi sáng quê nhà thoang thoảng trong gió, làm lòng cô xốn xang.
Khi đến bến xe, cha cô dừng lại, quay sang nhìn cô. Ông đặt tay lên vai cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, như một cách truyền thêm sức mạnh.
“Lên tới nơi, nếu có gì không ổn thì về nhà. Dù gì, nhà mình vẫn là nhà con.”
Chỉ một câu nói, nhưng trái tim Khả Hân như nghẹn lại. Cô gật đầu, ôm chầm lấy cha trong thoáng chốc rồi bước lên xe.
Chiếc xe rời bến, để lại phía sau hình bóng nhỏ bé của cha cô đứng dưới nắng, chiếc áo bạc màu bay phấp phới trong gió. Khả Khả quay đầu lại nhìn, cảm giác như mỗi mét đường xe chạy là một lần cô xa rời vòng tay che chở của gia đình.
“Cha, mẹ, con nhất định sẽ cố gắng…” Cô thầm hứa với bản thân, bàn tay siết chặt quai túi.
Chuyến xe lao vun vút về phía thành phố. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng trong lòng Khả Khả, ngọn lửa quyết tâm bắt đầu bùng lên mãnh liệt. Đây là khởi đầu cho giấc mơ của cô. Một giấc mơ đầy thử thách, nhưng cũng đầy hy vọng.
Khả Khả bước xuống chiếc xe khách, cảm giác hồi hộp lẫn lộn khi nhìn thấy thành phố lớn trước mắt. Một cảm giác vừa mới mẻ vừa xa lạ, những tòa nhà cao chọc trời, ánh đèn neon sáng rực, mọi thứ đều quá ồn ào và choáng ngợp. Cô cắn môi, tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ. Mọi thứ không dễ dàng, nhưng cô không thể từ bỏ. Bố mẹ ở quê vẫn luôn dõi theo, nhưng Khả Hân biết, đây là con đường mà cô phải tự đi.
Cô kéo chiếc vali nhỏ đi về phía ga tàu, lòng không khỏi lo lắng. Liệu cuộc sống mới ở đây có thực sự như những gì cô mơ ước? Những thử thách sẽ như thế nào? Một chuỗi câu hỏi không lời giải đáp cứ vây quanh trong đầu cô.