Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 9
Tại bệnh viện.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu ba cháu nhưng tình trạng của ông ấy rất nguy kịch khi được đưa đến đây. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể cứu ba cháu.”
Khuôn mặt của tôi có lẽ tái nhợt đến chết người sau khi nghe bác sĩ thông báo. Cú sốc đột ngột khiến tôi đứng không vững. Tôi khuỵu gối bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay ôm đầu như có một tảng đá lớn vừa đổ sập xuống người mình.
“Cháu gái, cháu không sao chứ?” Vị bác sĩ đặt tay lên vai tôi.
“Cháu không sao… cháu không sao…” Tôi lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền, cố gắng lấy lại sức mạnh của mình để gượng dậy.
“Cháu có muốn chú dẫn đi gặp mẹ cháu không?”
“Mẹ?”
“Bà ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn tỉnh táo khi được đưa đến đây.” Bác sĩ nói trước khi dẫn tôi đến căn phòng nơi đèn ‘khẩn cấp’ sáng ở đầu cửa.
Tôi từ từ mở cửa, bước vào sau khi bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
“Thiên Lam…” Một giọng phụ nữ yếu ớt gọi tên tôi khi tôi bước vào phòng.
Đôi mắt của tôi mở to khi nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường với đầy những vết thương khủng khiếp trên người. Có một vài ống nối từ tĩnh mạch của bà đến máy theo dõi nhịp tim gần giường. Khuôn mặt của người phụ nữ thường trông rạng rỡ nhưng bây giờ nó nhợt nhạt và dính máu khô. Đầu bà bị thương nặng, băng cũng dính máu.
“Thiên Lam… đến đây… làm ơn.” Bà Mỹ Huệ thốt ra một lần nữa, giọng bà nghe khàn khàn.
Tôi tiến về phía trước, bước lại gần hơn cho đến khi đứng gần mép giường bệnh. Lần đầu tiên, tôi không nói nên lời, không biết phải nói gì với người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mẹ mình.
“Dì biết… con rất giận dì vì đã thay thế vị trí của mẹ con. Dì biết con không bao giờ chấp nhận dì và Vũ Ân trong gia đình này… nhưng mà…” Lời nói của bà Mỹ Huệ dừng lại giữa chừng khi bà ho. Bà dường như có một khoảng thời gian khó nói.
“… nhưng… đừng hận ba con nữa.” Bà nói tiếp. “Ba con thực sự yêu con và quan tâm đến con rất nhiều. Ông ấy không bao giờ thể hiện trực tiếp, nhưng ông ấy luôn tâm sự với dì. Ông ấy nói với dì… sau này con sẽ lên thành phố học đại học nên ông ấy đã làm việc chăm chỉ để có thể cung cấp cho con một nơi ở tốt nhất mặc dù ông ấy không an tâm khi để con gái ra ngoài sống một mình. Thực ra, dì cũng thương con như con ruột của dì vậy, Thiên Lam…” Bà Mỹ Huệ nói xong, khóe miệng nhếch lên.
“Đừng nhìn dì với đôi mắt lo lắng đó… đây là lần đầu tiên con nhìn dì với một chút cảm xúc trong mắt con. Con lúc nào cũng lạnh lùng và vô cảm…”
Tôi vẫn im lặng, có thể thấy người phụ nữ đang nhìn mình với ánh mắt ấm áp như một người mẹ khi nói chuyện với đứa con thân yêu của bà. Thật kỳ lạ khi nỗi đau đột ngột của ý nghĩ mất đi người phụ nữ này bắt đầu tấn công tôi. Có lẽ tôi quan tâm đến các thành viên mới trong gia đình mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra.
Bà Mỹ Huệ sử dụng sức lực còn lại của mình để tiến lại gần tôi hơn, bà hít một hơi thật sâu. “Thiên Lam… dì biết chuyện này nghe có vẻ như ích kỷ nhưng… con có thể chăm sóc Vũ Ân được không, dù cho có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi nó, được không? Vũ Ân, đứa trẻ ấy… đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Dì đã cố gắng hết sức để cho nó một cuộc sống sung túc nhưng… nhưng bây giờ dì không thể ở bên cạnh con trai dì nữa rồi.”
Tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng. “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với dì đâu. Dì sẽ sớm khỏe lại.” Sự sợ hãi nhuốm màu giọng nói của tôi. Tôi có thể cảm thấy nỗi đau và nỗi sợ hãi mạnh mẽ ập vào trái tim mình, khiến đôi chân tôi run rẩy, tôi phải vịn vào thành giường để không ngã khuỵu.
Một nụ cười yếu ớt giật giật trên môi bà Mỹ Huệ. Bà duỗi bàn tay run run của mình để vuốt bàn tay tôi đang đặt gần bà. Ánh mắt bà liếc qua. Tôi cảm thấy bàn tay của người phụ nữ không còn ấm áp nữa.
“Con có thể hứa với dì được không? Hai anh em hãy nương tựa vào nhau mà sống…” Bà Mỹ Huệ nghẹn giọng. Nụ cười vẫn nở trên môi bà, đôi mắt bà ướt nhòe với những cảm xúc không thể giải thích được.
Tôi gật, cố kìm nén nước mắt. “Con hứa với dì.”
“Cảm… cảm ơn con… con là đứa trẻ ngoan…”
Lời nói của bà dừng lại, hơi thở trở nên không đều. Bà hít một hơi thật dài trước khi thở ra lần cuối cùng và sau đó, từ từ, nhắm mắt lại.
Tôi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo trên da mình nới lỏng trước khi nó rơi xuống giường. Tôi cắn mạnh môi, tay nắm chặt ga giường.
“Điều này thật không công bằng… không công bằng… tại sao tất cả mọi người đều bỏ con mà đi…” Tôi lầm bầm trong đau khổ, cảm giác sợ hãi trở nên mạnh mẽ hơn, dường như thế giới của tôi ngày càng hẹp và tối tăm, đẩy tôi vào ngõ cụt.
Ngay sau đó, bác sĩ và y tá bước vào phòng khi tiếng bíp trên máy dừng lại. Tôi được yêu cầu ra ngoài. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo cho tôi biết mẹ kế tôi đã mất.
“Cháu có thể biết anh trai cháu đang ở đâu không ạ?” Tôi đột nhiên hỏi.
“Đi theo chú…” Bác sĩ dẫn tôi đến căn phòng nằm ở cuối tầng. “Thật khó để giải thích làm thế nào mà anh trai của cháu có thể sống sót một cách kỳ diệu sau vụ tai nạn. Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ. Cháu có thể vào.”
Tôi mở cửa. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc giường trống trơn. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, Vũ Ân đang run rẩy trong góc phòng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh yếu đuối như thế. Thời gian qua, anh luôn tỏ ra mình là đứa con hiếu thảo, một người anh có trách nhiệm. Dù tôi có làm gì sai hay tôi nổi quạu với anh, anh cũng không trách, không giận. Dường như anh chưa một lần nặng lời với tôi. Anh luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi bị ba la mắng. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh và mẹ mình sống nhờ vào gia đình tôi nên anh mới tỏ ra biết điều như thế nhưng sự thật không phải vậy. Đó là tính cách của anh, một người có trái tim ấm áp, đối xử chan hòa với những người khác.
“Anh à…” Do dự một chút, tôi bước lại gần Vũ Ân.
Khi nghe thấy giọng nói của tôi phá vỡ sự im lặng trong phòng, Vũ Ân nhìn lên.
Trái tim tôi dâng trào khi nhận ra đôi mắt anh từng luôn lấp lánh, giờ đã mất đi sự sống động của nó. Đôi mắt sâu thẳm trông đờ đẫn và chứa đầy nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Tôi bước lại gần anh hơn. Tôi không biết phải nói gì, tôi vẫn còn đang vô cùng bàng hoàng về tất cả những gì vừa xảy ra trong nháy mắt. Thực tế mà tôi phải chấp nhận ngay lúc này thật khó nuốt trôi.
Tôi hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Trước lúc mẹ tôi qua đời, bà luôn dặn tôi không được khóc.
Mẹ có thể rời khỏi thế giới này nhưng hãy nhớ rằng mẹ vẫn sẽ sống mãi trong trái tim con.
Những lời nói đó của mẹ khiến tôi cảm thấy không cần phải khóc quá nhiều vì mất mát, không giống như người sẽ quay trở lại ngay cả khi tôi khóc đến cạn nước mắt.
Khi tôi bước đến ngồi cạnh Vũ Ân thì anh đứng dậy, vụt chạy ra khỏi phòng. Tôi chạy theo. Đến phòng của bà Mỹ Huệ, tôi thấy anh đẩy cửa, chậm rãi bước vào. Vũ Ân giở mảnh vải trắng trên đầu mẹ mình ra, hai chân khuỵu xuống.
Tôi không nghe thấy tiếng anh khóc, chỉ thấy vai anh run lên bần bật, đầu cúi gằm, hai tay siết lại. Anh biết mình là đàn ông con trai nên không thể òa lên khóc, ngay khi mẹ mất đi cũng chỉ có thể giấu kín nỗi đau trong tim. Nhưng tôi hiểu anh đang cảm thấy gì vào lúc này vì trái tim tôi cũng đau đớn giống như anh và trĩu nặng nỗi sầu.
***
Thời gian trôi qua như nước chảy. Sau tang lễ của ba và mẹ kế, một vài người họ hàng của tôi đề nghị chúng tôi tới nhà cô Út sống – đó là cô ruột của tôi. Dù thì tôi và Vũ Ân vẫn là trẻ vị thành niên, vẫn cần bàn tay săn sóc của người lớn. Nhà cô Út tôi ở trong thị trấn, đi xe buýt chừng khoảng hai mươi phút là tới. Còn nhà ngoại thì ở khá xa, lúc mẹ tôi mất, họ chỉ có thể gọi điện hỏi thăm chứ không tới tận nơi để viếng.
Khi tôi đề nghị điều đó với Vũ Ân, anh lắc đầu, bảo. “Em đi đi. Anh sẽ ở đây, lo nhang khói cho ba mẹ. Anh sẽ dùng tiền tiết kiệm mà ba để lại và tiền bảo hiểm tử vong để trang trải học phí, nếu thiếu thì vừa học vừa làm, bất quá thì nghỉ học.” Anh nói với giọng điệu bất cần.
“Anh nói thế mà nghe được hả? Anh có biết trước lúc mẹ anh mất đã nói gì với em không? Nghỉ học rồi thì anh làm gì? Đây là cách anh trả hiếu cho mẹ anh sao?” Tôi bực bội khi nghe Vũ Ân có ý định nghỉ học.
Vũ Ân cúi mặt, lầm lì không nói.
Ba của Thanh Hoài chen ngang. “Chú nghĩ cháu nên đi cùng Thiên Lam đến nhà cô của con bé, sống ở đó một thời gian đợi đến khi tốt nghiệp rồi hẵng tính. Chứ cháu sống một mình khó lắm, ai lo cơm nước rồi còn những lúc ốm đau nữa. Chú biết cháu là người bản lĩnh, kiên cường nhưng có người lớn bên cạnh sẽ tốt hơn cháu à.”
Thanh Hoài vỗ vai Vũ Ân. “Ba tôi nói đúng đó. Gì thì gì, việc học nên ưu tiên hàng đầu. Việc này cậu hiểu rõ nhất mà. Là học sinh ưu tú mà lại có suy nghĩ nghỉ học, tôi xem thường cậu đấy.”
Sau khi được nhiều người thuyết phục, Vũ Ân cuối cùng cũng xiêu lòng, đồng ý đi cùng tôi đến nhà cô Út.
Buổi tối, tôi thu dọn đồ đạc xong bước ra ngoài hàng hiên, ngồi ở bậc thềm. Vẫn là Thanh Hoài ở cạnh tôi, như năm ấy tôi đau đớn vì mất mẹ. Thị trấn say giấc nồng. Ánh trăng soi sáng tỏ, in bóng xuống khoảnh sân trước hiên.
“Tại sao mọi người đều bỏ em mà đi? Em rất sợ khi phải chứng kiến thêm ai đó ra đi nữa.” Tôi không khóc nhưng nghẹn lời. Thà không gặp lại nhau mà biết rằng đối phương vẫn sống tốt ở đâu đó trên thế gian này còn hơn là phải âm dương cách biệt.
“Giờ đây, ba và hai mẹ của em đang ở trên trời cao, dõi theo từng bước chân em đi cho nên em đừng quá buồn bã. Tất cả những gì em làm là sống thật tốt để họ an nghỉ nơi chín suối.” Thanh Hoài siết nhẹ vai tôi.
Tôi mím môi. “Em đi rồi không biết sau này chúng ta có còn gặp nhau nữa không?”
“Em nói cứ như là em đi nước ngoài không bằng. Chẳng phải nhà cô Út của em chỉ cách mấy cây số thôi sao. Nếu muốn em có thể về thăm anh bất cứ lúc nào hoặc có thời gian anh sẽ bắt xe buýt đi thăm em.”
“Phải ha. Em quên mất.” Tôi cố nở nụ cười.
Một cái bóng xuất hiện sau lưng chúng tôi. Thanh Hoài quay lại, nói. “Vũ Ân, lại đây ngồi cùng đi.”
Vũ Ân bước lại, ngồi cạnh tôi.
Ánh trăng thả những chùm sáng bàng bạc xuống con đường vắng tênh. Bầu trời lấp lánh ánh sao tô điểm cho bóng tôi thêm phần sáng ngời.
“Sau này sẽ có rất ít khoảnh khắc ba chúng ta ngồi bên nhau ngắm sao như thế này.” Thanh Hoài nói, nhìn lên trời rồi quay sang tôi. “Hai người có điều gì muốn nói không?”
“Chỉ cần đừng quên lời hẹn của chúng ta, nhất định phải trở thành những người mang dáng vẻ tuyệt nhất, cho dù có thất bại cũng phải thất bại cho thật rực rỡ.” Tôi nháy mắt với Thanh Hoài.
“Sao em không nói gì với Vũ Ân? Sao lại bơ cậu ấy?”
Câu hỏi của Thanh Hoài làm tôi khựng lại. Thành thật mà nói, giữa tôi và Vũ Ân không có quá nhiều cuộc trò chuyện, trò chuyện riêng tư như tôi với Thanh Hoài lại càng không. Vì tôi không biết phải nói gì với anh nhưng hôm nay đã khác.
Tôi quay sang Vũ Ân, hỏi. “Sau khi tốt nghiệp, anh tính thi vào trường gì?”
“Học viện cảnh sát.” Vũ Ân đáp nhanh. “Còn em?”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thanh Hoài đã nhanh miệng. “Cậu đừng hỏi em ấy, nó còn chẳng biết nữa là.”
Tôi chu môi. “Ai nói em không biết. Chẳng qua chỉ là… chỉ là em tạm thời chưa nghĩ tới mà thôi.”
Chúng tôi nói chuyện cho đến tận khuya khi bóng trăng và các vì sao ngủ vùi trong mây.