Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 8
Tôi không biết những lời Vũ Ân nói có ngấm vào não của ba đứa kia hay không mà tôi thấy chúng nó cúi đầu thinh lặng, giống như tỏ vẻ biết lỗi.
Một lúc sau, cô gái tóc vàng mở khóa ba lô lấy ra vài tờ tiền nhăn nhúm, run run đưa cho Vũ Ân. “Em chỉ còn lại chừng này thôi.”
Vũ Ân không nói gì, lấy số tiền đó rồi cầm cổ tay tôi đi về phía chiếc xe đạp đang dựng vào bức tường gạch cũ kỹ. Không hiểu sao, tôi lại không phản đối hoặc hất tay anh ra như thường ngày.
Tôi ngoảnh đầu lại, nghe thấy Thanh Hoài nói với nhóm người kia. “Nhớ học hành cho tử tế, đừng có đi bắt nạt người khác nữa, nghe chưa?”
Ba đứa chúng nó gật đầu lia lịa. Hóa ra chúng nó cũng không phải là những đứa khó dạy bảo, chẳng qua là thích ra oai, muốn người khác phải phục tùng mình. Nếu tôi bình tĩnh một chút, tôi có thể giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.
Bầu trời hoàng hôn chuyển sang màu đỏ. Những đám mây trôi dạt về phía cuối chân mây. Chúng tôi đi bộ cạnh nhau trên con đường quen thuộc để về nhà. Tôi đi giữa, Thanh Hoài và Vũ Ân cùng dắt xe đạp đi hai bên. Sau những chuyện đã xảy ra vừa rồi, tôi cúi gằm mặt mà đi.
Thanh Hoài phá tan sự im lặng. “Em bị bắt nạt sao không nói mà âm thầm chịu đựng vậy hả? Nếu lúc đó bọn anh không đến kịp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”
“Em xin lỗi. Em sợ bọn họ trả thù.” Tôi lí nhí.
“Em tự xử liệu có giải quyết được không? Phải nói với người lớn để họ có thể giúp em chứ. Lần này cũng may có Vũ Ân thông minh, đã “cảm hóa” được ba con tiểu yêu đó.”
“Tuy không biết các em ấy có quay trở lại làm học sinh ngoan ngoãn hay không nhưng vẫn hy vọng là thế.” Vũ Ân xen vào khi nghe nhắc đến tên mình. Thường ngày anh kiệm lời nhưng khi nói ra câu nào cũng đều mang ý nghĩa sâu sắc.
Cách nói chuyện giữa hai chàng trai khác nhau một trời một vực. Thanh Hoài có phần lém lỉnh, tinh nghịch còn Vũ Ân lại điềm đạm và có phần chín chắn hơn.
Sực nhớ tới một chuyện, tôi hỏi Thanh Hoài. “Sao anh biết em bị bắt nạt mà đến?”
“Anh có biết đâu. Cái này phải nhờ đến Vũ Ân. Cậu ấy thấy em có những biểu hiện lạ, tan học lại đi đâu mất tiêu. Nên cậu ấy xin phép thầy cho mình về sớm. Hôm đó bọn anh sang trường em, đứng đợi. Khi thấy em đi cùng với ba con tiểu quỷ đó nên đã đi theo, mới biết em bị bắt nạt.” Thanh Hoài giải thích.
Tôi quay sang Vũ Ân. Anh vẫn hướng mắt về phía trước. Góc nhìn nghiêng của anh thật là cuốn hút. Tôi không nghĩ anh lại chu đáo đến thế, quan sát tôi từng chút một, chỉ cần nhìn vào biểu hiện là biết ngay tôi gặp rắc rối. Mãi nghĩ ngợi, tôi không để ý anh bất thình lình quay qua rồi từ từ nhoẻn nụ cười. Chạm phải mắt anh, tôi giật mình, ngó lơ. Tuy tôi không còn vô duyên vô cớ sinh sự với Vũ Ân nhưng tôi vẫn cảm thấy khó xử mỗi khi tiếp xúc với anh.
***
Hai năm trôi qua.
Mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng chỉ mới cải thiện được chút chút. Tôi vẫn chưa thể gọi bà Mỹ Huệ là mẹ nhưng đã thôi cáu gắt hay giận dỗi vô cớ. Bên cạnh đó, tôi thi đỗ cấp ba vào trường điểm duy nhất ở thị trấn. Đó là cả một quá trình nỗ lực, chăm chỉ ngày đêm. Thanh Hoài và Vũ Ân thì sắp lên 12. Dù chỉ học chung với Thanh Hoài có một năm nhưng tôi cũng đã mãn nguyện.
Như đã hứa, Thanh Hoài sẽ tặng một món quà nếu tôi thi đỗ. Tôi nhìn hộp quà trên tay, hỏi anh. “Em mở ra được không?”
“Tất nhiên rồi, là quà của em mà.” Thanh Hoài cười nói.
Tôi tháo chiếc nơ hồng xinh xinh bên trên nắp hộp, trong đó là một chú chó bông màu cà phê sữa rất đáng yêu. Tôi cười tít mắt. “Dễ thương quá.”
“Anh nghĩ con gái mấy em thích thú nhồi bông nên anh mua nó. Hy vọng em không chê.”
“Không đâu anh. Em rất thích.”
Món quà tuy đơn giản nhưng nó đến từ tay của người mà tôi cảm mến, vì thế chú chó bông này vô cùng có ý nghĩa với tôi.
Tôi chạy vô nhà, vào phòng mình và nằm xuống giường, tay nâng niu chú chó bông dễ thương, cười tủm tỉm mãi. Sau đó tôi bật dậy, bước lại góc học tập để đặt chó bông lên bàn thì nhìn thấy một chiếc hộp hình chữ nhật. Bên dưới hộp là tấm thiệp nhỏ, tôi mở ra đọc. Chúc mừng em gái. Mong là cây bút này sẽ đồng hành cùng em trong suốt con đường học vấn.
Không cần đoán, tôi cũng biết chủ nhân chiếc hộp này là ai. Tôi mở chiếc hộp ra, một cây bút mạ vàng hiệu Picasso nằm ngay ngắn bên trong. Theo như tôi được biết thì đây là bút máy thuộc loại cổ điển, hiện giờ có rất ít nơi bán. Chắc có lẽ Vũ Ân đã đi lùng sục khắp các cửa hàng mới mua được nó. Tôi đưa cây bút lên ngang tầm mắt, săm soi. Kiểu dáng thiết kế tinh xảo, thanh thoát như thị trấn nhỏ thơ mộng quê tôi vậy.
Lật vở ra, tôi nắn nót viết thử. Chính tôi cũng không ngờ tôi đã dùng cây bút mà Vũ Ân tặng viết ra hai chữ: Thanh Hoài.
***
Buổi tối hôm đó, khi tôi đang làm bài tập thì ba bất ngờ bước vào. Đây là lần đầu tiên ông vào phòng tôi kể từ khi mẹ qua đời. Tôi buông bút, nhìn ông ngồi xuống giường. Hình như ba tôi đã già đi rất nhiều. Vẻ mặt mệt mỏi. Ánh mắt trầm buồn. Vì cuộc sống mưu sinh mà ông đã vất vả nhiều rồi.
“Thiên Lam, đã hai năm rồi, con vẫn không gọi dì Mỹ Huệ là mẹ sao?” Ba tôi chợt cất tiếng.
“Con…” Tôi ấp úng, đầu cúi nhìn xuống tay mình để trên đùi.
Không đợi tôi đưa ra lý do, ba nói tiếp. “Con thấy dì Mỹ Huệ như thế nào?”
“Dì ấy rất tốt với con nhưng… chỉ là…”
“Ba hiểu. Và ba biết con rất yêu mẹ con, thật khó để gọi một người khác là mẹ. Lúc trước, ba hay la rầy con vì con hỗn với dì Mỹ Huệ, ba bắt con gọi bà ấy là mẹ mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Ba xin lỗi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông. “Không sao đâu ba, ba không có lỗi gì cả. Đều là con sai. Con tin rằng nếu mẹ còn sống, mẹ cũng sẽ mắng con nếu con không tôn trọng người lớn.”
Ba vươn tay ra xoa đầu tôi, cười hiền. “Con gái ngoan.”
“Ba không giận con sao? Những chuyện lúc trước ấy?”
“Giận thì có giận nhưng ba biết con là đứa trẻ ngoan. Con do ba nuôi lớn, sao ba không hiểu tính con được chứ? Ba chỉ muốn nói rằng ba thương con rất nhiều, trong lòng ba, con luôn đứng ở vị trí số hai.”
Tôi chớp mắt. “Vậy còn vị trí số một là ai? Là dì Mỹ Huệ sao ạ?”
Ba tôi im lặng một lúc rồi nói. “Thôi, con học tiếp đi. Ba không làm phiền con nữa.” Nói xong, ông đi tới cánh cửa.
Câu trả lời khiến tôi thất vọng. Tôi muốn biết vị trí số một đó là ai nên vội lên tiếng. “Ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con.”
Ba dừng chân, tay vẫn để trên nắm cửa. Ông nghiêng đầu, tôi nghe tiếng ông thở nhẹ. “Có những chuyện sau này lớn lên con sẽ hiểu. Chỉ cần con biết rằng ba không quên mẹ con.”
Cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại.
Tôi ngồi đờ đẫn, nhớ lại một đoạn kí ức ngắn ngủi trong quá khứ.
Tôi bá cổ ba và hỏi ông. “Trong tim ba, con đứng thứ mấy?”
“Thứ hai.”
“Vậy còn thứ nhất?”
“Tất nhiên là mẹ con rồi.”
Tức thì, tôi ăn vạ trong khi mẹ vừa cười vừa vá áo. “Không chịu đâu, con muốn nhất cơ.”
Ba bế tôi lên, đặt trên đùi ông. “Được rồi, con gái ba là nhất. Hai mẹ con con đều đứng nhất trong tim ba, được chưa?”
Nghe vậy, tôi cười khì.
“Thế trong tim con, ba mẹ đứng ở vị trí nào?”
“Dĩ nhiên là mẹ nhất còn ba chỉ đứng thứ hai thôi.”
Ba hờn dỗi. “Không công bằng. Con muốn ba xem con là nhất vậy mà con lại để ba đứng thứ hai.”
“Ba không được ganh tỵ với mẹ.” Tôi chu môi.
Tôi thấy môi mình mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng ấm êm năm ấy. Nhưng khi trở về thực tại, tôi lại chạnh lòng vì giờ đây ba đã yêu người khác, không phải mẹ tôi. Tôi không trách. Có lẽ ba cũng cần ai đó để bầu bạn khi về già.
Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi đi cho đến ngày định mệnh đó, cái ngày mà cuộc đời tôi bước sang một trang giấy mới.
Chủ nhật, tôi cho phép mình nướng thêm một chút nữa nhưng khi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Tôi vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, thấy nhà cửa vắng hoe. Tôi đi vào bếp, tìm gì đó để ăn thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh. Thiên Lam, dì đã nấu bữa trưa rồi, nếu con muốn ăn nóng thì hâm lại. Ba con chở dì và Vũ Ân ra thăm mộ của ông nội Vũ Ân vì hôm nay là đám giỗ của ông nội thằng bé. Cho nên, ba và dì sẽ về hơi muộn. Con nhớ khóa cửa cẩn thận khi ngủ nhé.
Tôi chuyển ánh mắt sang chiếc bàn, thức ăn được để trong lồng bàn. Kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, thức ăn vẫn còn nóng nên tôi ăn luôn mà không cần phải hâm lại. Ăn xong, tôi sang nhà Thanh Hoài, rủ anh chơi game, xem phim online. Gần chiều, tôi về cho anh học bài vì anh sắp bước vào năm cuối cấp, khối 12 học trước lễ khai giảng một tháng. Tôi khá là thong thả nên chơi bời nhiều hơn.
Sau khi ăn tối, tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, cảm thấy thoải mái và tự do khi không có ai làm phiền mình tối nay.
Ba giờ sáng, tôi đột nhiên thức dậy sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế trong khi tivi vẫn còn bật.
Lấy điều khiển tắt tivi, tôi nhanh chóng đứng dậy, nghĩ rằng ba và mẹ kế đã về nhà, nhưng bước chân của tôi dừng lại trong giây lát vì tôi cảm thấy nghi ngờ. Nếu đó là ba tôi, ông chắc chắn có chìa khóa để tự mở mà không cần phải gõ cửa.
Cảm thấy tò mò, tôi bước rón rén về phía cánh cửa, mở hé. Tôi ngạc nhiên khi thấy hai cảnh sát đứng trước cửa nhà mình.
“Đây có phải là nhà của ông Trần Minh Khôi?”
Đó là tên ba tôi. “Dạ…” Tôi buột miệng thốt ra.
“Cháu là người thân của ông ấy?”
“Cháu là con gái của ông ấy. Có chuyện gì sao ạ?” Vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên, tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy bất an.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào đêm khuya. Bọn chú đến đây để thông báo cho cháu một tin xấu. Ba mẹ cháu bị tai nạn.”
“Gì cơ? Nhưng… tại sao…” Tôi sững sờ, như không tin vào tai mình.
“Có một chiếc xe đầu kéo đã mất lái khi rơi xuống từ khu vực đồi núi trước khi va chạm với xe của ba mẹ cháu. Chiếc xe bị kéo lê trước khi rơi xuống khe núi. Ba mẹ của cháu bị văng ra khỏi xe sau cú va chạm. Bọn chú đã tìm thấy một chàng trai ở ghế sau của chiếc xe, chú nghĩ cậu ấy là con của ông Minh Khôi, có lẽ là anh trai của cháu. Cháu có thể theo bọn chú đến bệnh viện được không?”
Tôi cảm thấy sàn nhà dưới chân mình dường như đang rung chuyển, máu trong người tôi dường như bị rút ra khỏi cơ thể tôi khi nghe tin sốc một cách đột ngột.