Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 7
Tôi tới bên cánh cửa, mở hé nhìn ra phòng khách, không thấy hai mẹ con Vũ Ân đâu cả. Tôi bước ra, ngước cổ nhìn lên gác thấy bà Mỹ Huệ xức dầu lên lưng Vũ Ân. Tôi bước nhẹ lên các bậc thang, đến giữa chừng thì dừng lại. Họ ngồi xoay lưng về phía tôi nên không trông thấy tôi còn tôi thì thấy bà Mỹ Huệ đang xức dầu vào chỗ mới bị đánh cho Vũ Ân. Trong đầu tôi xuất hiện hai suy nghĩ trái chiều. Là do anh tự chuốc lấy, việc gì tôi phải áy náy. Tôi có yêu cầu anh đỡ đòn thay cho tôi đâu. Nhưng một phần trong tôi bảo rằng vết thương đó vì tôi mà ra, tôi cũng phải có một nửa lỗi lầm của mình.
Giọng bà Mỹ Huệ cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. “Tại sao con lại làm như vậy, Vũ Ân?”
“Con là anh trai, đương nhiên phải có nhiệm vụ bảo vệ em gái. Làm sao em ấy có thể chịu được hả mẹ? Ba đánh đau ghê.”
“Ba của Thiên Lam cũng thật là… dạy con sao cứ phải dùng đến roi chứ?”
Tôi nghe tiếng bà thở dài.
“Nghĩ lại, mẹ tự hỏi quyết định ngày đó của mình là đúng hay sai. Mẹ cứ nghĩ làm vậy sẽ cho con một cuộc sống sung túc, không phải lang thang ngoài đường nhưng vô tình lại để con chịu đau lại còn bị đánh oan thế này.”
Tôi nhíu mày. Giữa họ có bí mật gì chăng. Tôi tiếp tục lắng nghe, lần này là tiếng của Vũ Ân. “Con ổn mà mẹ. Mẹ đừng ghét Thiên Lam, con hiểu tâm trạng em ấy. Thật khó để chấp nhận người mẹ thứ hai. Nếu đổi lại là con, con sẽ cũng làm như vậy.”
“Mẹ không ghét con bé. Chắc nó sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mẹ chỉ hy vọng những chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra nữa.”
“Mẹ đừng lo. Con tin em ấy sẽ thay đổi.”
Vũ Ân đặt niềm tin vào tôi ư? Tôi và anh không có quan hệ máu mủ nhưng tại sao anh lại đối xử tốt với tôi, như một người anh trai thật sự. Không đâu. Tôi lắc mạnh đầu. Họ là những kẻ xa lạ, đột nhiên xuất hiện muốn cướp đi ba tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Với suy nghĩ đó, tôi quay người đi lộp cộp xuống cầu thang quên mất rằng mình đang là kẻ rình rập. Tôi nghĩ chắc có lẽ họ cũng đã biết tôi nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ.
Khi tôi đem chuyện này kể cho Thanh Hoài, anh cũng không đồng tình với những gì tôi làm.
“Lần này em quá đáng lắm rồi đó. Tại sao lại có ý nghĩ ba thương Vũ Ân hơn là thương em? Em thử nghĩ đi nếu như em học hành chăm chỉ, sống hòa thuận, ấm êm với dì Mỹ Huệ và Vũ Ân, ba em sẽ vui biết bao nhiêu, không chừng còn mua xe đạp mới cho em.”
Tôi ngồi trên ban công nhà Thanh Hoài, đung đưa hai chân, nghe anh mắng sa sả. “Phải, phải, đều là lỗi của em hết. Được chưa? Lúc nào cũng cằn nhằn.” Tôi làu bàu trong miệng.
Thanh Hoài dí đầu tôi. “Em vẫn chưa nhận ra cái sai của mình sao? Chỉ mỗi việc em nổi loạn để bùng học đã cho thấy em sai hoàn toàn rồi. Thiên Lam, em biết không em sẽ không thể nào sống yên bình nếu em cứ ghét mãi một ai đó. Em và Vũ Ân sống chung một nhà, đi ra đi vào gặp nhau nhưng hết trừng mắt rồi liếc mắt, cãi nhau, sống như vậy, em vui nổi không?”
Tôi ngồi thừ người, vẫn chưa ngấm vào đầu những điều triết lý của Thanh Hoài.
“Ghét không bao giờ là lựa chọn tốt nhất. Cuộc sống quá ngắn ngủi để cãi nhau với người khác, hãy học cách chấp nhận và tha thứ. Đừng để những điều nhỏ nhặt phá vỡ hạnh phúc của em. Em hiểu chứ?” Thanh Hoài quay sang tôi.
Tôi chỉ đưa cặp mắt tròn xoe ra để nhìn anh. Anh bật cười. “Anh biết là em vẫn không hiểu gì đâu. Sau này lớn lên, em sẽ hiểu. Em không phải đứa trẻ hư hỏng, em không cố tình nổi loạn, đúng không? Có lẽ là em cần thêm thời gian. Anh mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa, em sẽ giữ mãi tâm hồn thuần khiết của mình, đừng để bị vấy bẩn bởi những điều tiêu cực.”
Tối đó, tôi ngồi trên giường trong phòng mình, ngẫm nghĩ những lời của Thanh Hoài. Dù không hiểu hết cho lắm nhưng tôi vẫn thấy anh nói cũng có lý. Suốt ngày “tạo drama” thật sự khiến tôi mệt mỏi. Sau sự việc đó, tôi không còn “gây sự” với mẹ con bà Mỹ Huệ nhưng vẫn chưa thể sống một cách vui vẻ, thoải mái với họ. Tôi cần thêm thời gian để mọi thứ trở lại như cũ.
Tôi đã thôi nổi loạn và học hành tử tế trở lại chỉ có điều nhóm đầu gấu trong trường mà tôi từng tụ tập trước đây không bỏ qua cho tôi. Sau khi tan học, bọn chúng kéo tôi đến con hẻm gần trường không có người qua lại.
“Sau dạo này mày không tới gặp tụi tao nữa?” Cô gái nhuộm tóc vàng đẩy vai tôi một cái. Nhà trường cấm học sinh nhuộm tóc nhưng không hiểu sao cô bạn này vẫn nhuộm mà không bị phạt. Có thể nó lén nhuộm hoặc tránh gặp giám thị. Nó không học ở lớp tôi nên tôi cũng chẳng rõ.
“Tôi… tôi chỉ muốn học đàng hoàng…” Giọng tôi run run.
“Cái gì? Mày đã gia nhập vào nhóm của tụi tao, giờ mày muốn đi sao? Mày tưởng nhóm này là nhóm từ thiện à, thích vào thì vào, thích đi thì đi.” Cô gái tóc ngắn là người nói tiếp theo.
“Đừng có nói nhiều với nó. Bắt nó đưa tiền đi.” Cô gái tóc bím hất đầu với hai đứa kia.
“Tôi không có tiền.” Tôi nuốt nước bọt, giữ chặt quai đeo ba lô.
Dĩ nhiên, ba đứa chúng nó đời nào tin.
“Nói láo. Chẳng lẽ ba mẹ mày không cho mày tiền tiêu vặt. Lục soát nó cho tao.” Cô gái tóc vàng ra lệnh.
Hai đứa kia giựt ba lô của tôi, trút ngược xuống đất và lấy đi bóp tiền nhỏ tôi định sau khi tan học để mua dụng cụ cho môn Toán. Vì có bà Mỹ Huệ nói thêm vào nên tháng này tôi được ba cho tiền tiêu vặt nhiều hơn tháng trước. Tôi định trích ra một ít để mua đồ dùng học tập, số còn lại sẽ mua đồ ăn vặt. Giờ thì toi rồi. Ở nhà mạnh miệng là thế, đến khi ra ngoài lại câm như hến. Bị trấn lột cũng không dám la lên để cầu cứu.
Cô gái tóc ngắn vỗ má tôi. “Mỗi ngày sau khi tan học đến đây gặp tụi tao, nghe chưa? Mày mà không đến hoặc mách ba mẹ thì đừng có trách.” Nói rồi, cô cùng hai đưa bạn của mình hí hửng rời đi sau khi có được thứ mà chúng nó muốn.
Tôi cúi xuống, cắn chặt môi, nhặt từng thứ bỏ vào trong ba lô. Có phải tôi đang bị trừng phạt không? Tôi đi bộ về nhà, chậm rãi. Tôi cứ lầm lũi đi, đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi ngẩng đầu, nhận ra mình đã về tới nhà.
“Em đã đi đâu vậy? Bọn anh tới trường nhưng bạn cùng lớp nói em đã về từ lâu.”
Thanh Hoài và Vũ Ân đang đứng trước cổng nhà, nhìn tôi chằm chằm như đợi câu trả lời từ tôi.
“Em chỉ… đi dạo một lúc thôi.” Dĩ nhiên tôi không dám nói thật.
“Đã nói là chờ bọn anh tới rồi mà. Em thật là…” Thanh Hoài nhăn mũi.
Cảm thấy khó giải thích, tôi đáp qua loa. “Em vào nhà trước đây.” Tôi đi ngang qua hai người họ, mở cổng vô nhà. Phía sau còn nghe Thanh Hoài lầm bầm.
“Con bé này lạ thật.”
Tôi không dám nói chuyện này với bất cứ ai kể cả ba tôi vì tôi sợ nhóm ba cô gái kia trả thù. Vì không có dụng cụ cho môn Toán, tôi bị cô giáo phạt. Về nhà không nói một lời, ăn xong rồi lủi vô phòng. Nhiều ngày liên tiếp như thế, tôi đâm ra sợ khi tới trường. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải ôm cặp đi học.
Khi trống vừa đánh, tôi nhanh chóng bỏ sách vở, bút thước vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp với hy vọng sẽ tránh được bọn chúng nhưng nào ngờ chúng nó nhanh chân hơn, đứng đợi sẵn ở hành lang lớp tôi. Trông thấy tôi, ba cô gái lại gần, quàng tay lên vai tôi, tỏ ra thân thiết. Tôi hiểu chúng nó làm vậy là không để ai nghi ngờ.
Ra khỏi cổng trường, bọn chúng kéo tôi vào con hẻm vắng vẻ đó. Cô gái tóc vàng xòe tay ra. “Hôm nay có tiền không?”
Tôi lắc đầu, thụt lùi cho đến khi ba lô va vào tường.
“Nói láo hả mày? Chẳng lẽ ba mẹ mày không cho mày tiền?” Cô gái tóc ngắn nói câu quen thuộc rồi véo vào vai tôi một cái đau điếng.
“Tôi không có thật mà. Tiền của tôi đã bị mấy cậu lấy hết rồi.” Tôi run run nói.
Cô gái tóc bím lấy ba lô của tôi để kiểm tra. Khi không tìm thấy đồng nào, nó ném ba lô của tôi xuống đất. Tôi cúi người nhặt lên, phủi bụi phành phạch.
“Sao mày không xin? Mày muốn chống lại tụi tao sao?” Cô gái tóc ngắn bóp chặt vai tôi.
“Ba tôi nghiêm khắc lắm. Tôi… tôi xin không được. Ông ấy nói mới vừa cho rồi nên ông ấy không cho nữa.” Tôi nuốt nước bọt, nói dối.
Ba cô gái quay sang nhìn nhau. Cô gái tóc vàng hỏi hai đứa bạn của mình. “Giờ tính sao tụi bây? Tao chỉ còn có mấy chục ngàn, không đủ để đi chơi.”
“Tao cũng vậy. Tao nghĩ con nhỏ này nó cố tình không đưa chứ không phải là ba nó không cho nó tiền. Quay clip đánh nó đi, tống tiền nó.”
Tôi hốt hoảng, muốn bỏ chạy nhưng bị một bàn tay tóm lấy. Ngay khi một trong ba đứa chúng nó lấy điện thoại ra thì một tiếng nói đầy uy lực vang lên.
“Dừng tay.”
Chúng tôi cùng nhau ngoảnh đầu về phía vừa phát ra tiếng nói ấy. Tôi thấy Thanh Hoài và Vũ Ân đã đứng đó tự bao giờ. Hai chiếc xe đạp dựng ngay bên cạnh. Thừa lúc chúng nó phân tâm, tôi ôm chặt ba lô chạy đến đứng núp sau lưng Thanh Hoài.
Anh ngó nhanh tôi rồi bước đến chỗ mấy cô gái. “Tại sao lại bắt nạt bạn học thế kia? Lại còn ỷ đông ăn hiếp yếu. Không lo học hành mà chỉ thích bắt nạt người khác, ba mẹ không dạy dỗ mấy em sao?”
Cô gái tóc vàng hếch mặt. “Kệ tụi tôi, liên quan gì đến anh. Anh lấy tư cách gì mà dạy đời tụi này.”
“Lại còn cãi. Tôi có tư cách bởi vì tôi lớn tuổi hơn mấy em.” Thanh Hoài nghiêm túc đến đáng sợ, từ từ tiến lại gần cô gái tóc vàng khiến nó bước lùi, mặt xanh như tàu lá dù anh chẳng làm gì nó. “Đưa tiền đây. Số tiền mà mấy đứa lấy của Thiên Lam.”
Cả ba cô gái đều sợ xanh mặt nhưng vẫn thể hiện nét mặt trịch thượng. Cô gái tóc bím nói. “Xài hết rồi làm sao mà trả lại.”
“Có thật là xài hết không? Nếu xài hết thì lấy tiền của mình mà trả lại.”
“Đã nói là xài hết rồi mà.” Cô gái tóc vàng nói nhưng tôi nghe thấy giọng điệu của nó rất run. Rõ ràng là không thể nào bình tĩnh được.
Thanh Hoài xắn tay áo lên chuẩn bị hành động thì Vũ Ân ngăn lại.
“Để tôi.” Anh nói rồi tiến lại cô gái tóc vàng là đứa cầm đầu, khom người xuống một chút để nói. “Bây giờ tôi sẽ đến trường của các em báo cáo với hiệu trưởng để họ gọi điện cho ba mẹ các em, được chứ? Tôi tin là các em cũng không muốn chuyện nhỏ xé ra to đâu nhỉ. Trả lại tiền cho bạn đi. Bắt nạt không phải là điều tốt, không ai trên đời này đáng bị bắt nạt cả. Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương như nhau. Hôm nay em bắt nạt bạn rồi ngày mai có kẻ mạnh hơn bắt nạt lại em thì sao? Hơn nữa em sẽ không thể nào sống tốt hơn nếu em cứ đạp người khác xuống đất như vậy. Hiểu chứ?”