Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 6
Ba tôi nộp hồ sơ của Vũ Ân vào trường mà Thanh Hoài đang theo học. Tình cờ học chung lớp với Thanh Hoài và trở thành bạn cùng bàn với Thanh Hoài. Mặc dù đó là người tôi không ưa nổi nhưng tôi phải thừa nhận Vũ Ân học giỏi đều các môn, dù là các môn tự nhiên hay các môn xã hội. Hiệu trưởng lần đầu nhìn vào học bạ cấp hai và đạo đức tốt của anh liền đồng ý ngay tắp lự.
Thanh Hoài và Vũ Ân, hai chàng trai giỏi giang đã “khuấy động” cả trường, kẻ nhất người nhì trong Top, là hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái. Đối với tôi, Thanh Hoài mới là nổi bật nhất còn ai kia chỉ là kẻ quê mùa. Ừ thì khuôn mặt cũng tàm tạm, có điểm nào gọi là “lung linh lấp lánh” đâu chứ vậy mà mỗi lần tôi sang trường đều thấy đám nữ sinh vậy quanh Vũ Ân còn tặng sô cô la với cả hoa hồng. Tôi không quan tâm. Trong lòng tôi, Thanh Hoài luôn đứng ở vị trí số một, là “mỹ cảnh” nhân gian tôi ngắm mãi không chán.
Vì nhà tôi chỉ có một chiếc xe đạp nên ba giao nó cho Vũ Ân, bảo anh đèo tôi đến trường mỗi ngày. Bề ngoài, tôi miễn cưỡng đồng ý nhưng khi ra khỏi nhà, tôi nhảy phóc lên yên sau của xe Thanh Hoài. Suốt dọc đường, chúng tôi tíu tít chuyện trò, xem ai kia như không tồn tại vẫn đang đạp theo phía sau.
Nếu không vì ba, có lẽ tôi sẽ sống hòa bình với Vũ Ân, sẽ thôi “gây chiến” với hai mẹ con họ.
Trong bữa trưa, ba tôi chợt nói. “Thiên Lam, con nhìn thành tích của Vũ Ân xem, môn nào cũng đạt điểm mười kể cả môn Văn. Hãy noi gương anh mà học hỏi. Dạo này ba thấy con tụt hạng đấy.”
Tôi muốn ăn ngon miệng và trọn vẹn bữa cơm này nhưng khi nghe ba nói vậy, tôi không nhịn được. “Tại sao ba lại so sánh con với anh ta? Anh ta là gì của con chứ? Ba bảo con gọi người lạ là anh trai đã đành giờ ba lại muốn con noi gương anh ta? Con không thích.”
“Đáng lẽ ra khi nghe ba nói vậy, con phải nỗ lực hơn nữa để theo kịp anh đằng này con còn cãi lại.”
“Con sẽ nỗ lực nếu như ba không đem con ra so sánh với người khác. Ba biết con ghét điều đó mà.”
Tôi không muốn cãi nhau với ba nhưng có điều gì trong tôi buộc tôi phải làm như vậy.
“Ba cứ nghĩ thời gian qua con đã thay đổi nào ngờ con vẫn chưng nào tật nấy.”
“Ba thất vọng lắm sao?” Tôi chỉ vào Vũ Ân đang cúi mặt. “Phải rồi, tên này mới là con ruột của ba còn con chỉ là con ghẻ con nuôi thôi chứ gì. Ba hết thương con rồi, ba chỉ quan tâm đến người dưng thôi.”
Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn. “Con dám nói với ba bằng giọng điệu đó sao?” Ông đứng lên, có lẽ định cho tôi một trận thì bà Mỹ Huệ và con trai bà đứng lên, mỗi người giữ lấy một cánh tay của ông, lần lượt nói.
“Ba, ba bình tĩnh đi.”
“Phải đó, con nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ông đừng tức giận.”
Giả tạo. Tôi lầm bầm trong cổ họng. Nhìn cảnh tượng đó mà tôi tức điên lên. Lúc nào cũng làm ra vẻ tử tế, cao thượng để mình tôi chịu trận. Tôi dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, bỏ về phòng, trút giận lên con cá heo bằng bông. Tôi nhớ mẹ. Đưa mắt nhìn bức ảnh để ở đầu bàn cạnh giường, tôi khóc thút thít. Nếu mẹ con sống, chắc chắn mẹ sẽ bênh tôi, sẽ không để ba mắng tôi, sẽ không để những người kia bắt nạt tôi.
Tôi ôm bức ảnh của mẹ, ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì ánh nắng bên ngoài ô cửa đã nhạt dần. Hoàng hôn cháy đỏ nơi cuối trời xa. Từng mảng mây xám nặng trĩu như sà xuống sát mặt đất.
Tôi bước ra khỏi phòng. Nhà cửa vắng hoe. Tôi định vào bếp lấy nước uống nhưng khi đi ngang qua căn gác, tôi dừng lại, ngước cổ lên. Không thấy Vũ Ân ở trên đó. Nghĩ ngợi một hồi, tôi rón rén bước lên cầu thang bằng gỗ. Đây là nhà của tôi, sao tôi lại phải lén lút như tên trộm thế nhỉ?
Lên đến nơi, tôi nhìn xung quanh căn gác. Sạch sẽ, ngăn nắp chẳng bù cho căn phòng bừa bộn của tôi. Nhìn thấy bài kiểm tra điểm mười đỏ chót, đẹp đẽ nằm trên bàn, tôi bước lại. Cơn giận vẫn chưa nguôi, sẵn có cây bút bên cạnh, tôi cầm lấy vẽ bậy lên bài kiểm tra của Vũ Ân cho bỏ ghét. Vẽ xong, tôi cười hả hê.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của Vũ Ân vang lên sau lưng khiến tôi giận nảy người, xoay người lại.
Đáng lý ra tôi nên sợ sệt khi bị bắt quả tang “đột nhập” phòng người khác nhưng đằng này tôi hếch mặt. “Làm gì kệ tôi. Tôi có quyền làm tất cả mọi thứ trong căn nhà này. Tôi đã nói rồi phải không, tất cả đều là của tôi. Anh chỉ là kẻ ăn bám, không có tư cách hỏi tôi câu đó.”
Tôi đẩy Vũ Ân sang bên, đi xuống cầu thang bằng những bước chân bình bịch, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ba tôi mua máy tính xách tay cho Vũ Ân vì anh luôn đạt điểm mười trong các kỳ kiểm tra. Lúc trước, tôi nằng nặc đòi ba mua, ông nhất quyết không là không. Nay chỉ với vài con mười, ông sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua máy tính cho đứa không phải con ruột mình. Điều này là quá sức chịu đựng của tôi. Đâu phải là tôi học quá kém, chỉ là không bằng Vũ Ân thôi. Nhưng ba thiên vị, lo cho người ngoài, bỏ mặc người trong nhà.
Tôi đứng một góc nhìn ba người họ xúm xít quanh chiếc máy tính, nói cười vui vẻ, tôi siết chặt tay, trợn ngược hai mắt lên. Nếu ba đã không quan tâm đến đứa con gái này, con sẽ hư hỏng cho ba xem.
Tôi bắt đầu nổi loạn. Đi trễ, cúp tiết đến tiệm net, không làm bài tập về nhà, tụ tập với một nhóm đầu gấu trong trường. Mặc dù tôi có hơi sợ nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Sự thay đổi của tôi khiến cô giáo kinh ngạc. Cô gửi giấy mời phụ huynh nhưng tôi nói ba tôi đã đi công tác, mẹ tôi thì mất. Cô giáo không biết hoàn cảnh gia đình tôi nên không còn cách nào khác. Số điểm của kỳ kiểm tra lần này tôi đạt dưới mức trung bình vì tôi chỉ làm một câu duy nhất. Trùng hợp thay, ngày hôm đó ba bảo tôi cho ba xem điểm kiểm tra. Tôi lấy bài kiểm tra từ trong cặp của mình không chút chần chừ.
“Thế này là sao? Trước đây điểm thấp nhất của con là năm, sao bây giờ chỉ có hai điểm?” Ba tôi chất vấn sau khi xem xong bài kiểm tra của tôi.
“Con cố tình làm như vậy. Mà ba quan tâm đến con sao, con cứ tưởng ba chỉ quan tâm đến đứa con tài hoa của ba thôi chứ?” Tôi vênh mặt lên, nhìn ba như thách thức.
Ba đứng lên, giận dữ. “Con muốn chọc tức ba sao? Chẳng phải ba đã nói với con phải noi gương anh trai con rồi kia mà.”
“Nó không phải là anh trai của con.”
Bốp. Má phải tôi in hằn năm ngón tay của ba. Bà Mỹ Huệ và Vũ Ân cùng ngăn lại khi ông định tát tôi thêm cái nữa.
“Hỗn xược. Con không dùng kính ngữ đã đành lại còn gọi anh mình là nó? Cho dù con không xem Vũ Ân là anh trai đi chăng nữa nhưng anh lớn tuổi hơn con, sao con có thể vô phép tắc như thế?” Giọng nói giận dữ của ba tôi vang lên khắp phòng khách.
Bà Mỹ Huệ xen ngang. “Bỏ đi ông. Đừng ép buộc con bé nữa, nếu nó không muốn thì thôi, hãy để con bé làm những gì nó muốn. Tôi không cần nó phải chấp nhận tôi là mẹ đâu. Chỉ cần nó sống vui vẻ là được.” Bà nhìn sang tôi. “Thiên Lam, con mau xin lỗi ba con đi. Đừng chọc giận ba con nữa.”
Không nói thì thôi, bà ta càng nói, tôi càng tức tối. Một tay ôm má, tay kia chỉ vào người phụ nữ trước mặt. “Chính là bà. Tất cả đều là lỗi của bà. Nếu bà không xuất hiện, ba sẽ không đánh tôi, mắng tôi. Vừa lòng bà chưa. Đó có phải là những điều bà muốn?”
“Thiên Lam, em có thể chửi anh thế nào cũng được nhưng xin em đừng chửi mẹ anh.” Vũ Ân chạm vào tay tôi, giọng điệu nhẹ nhàng khiến tôi ngứa ngáy tay chân.
Tôi hất mạnh tay anh ra. “Tránh ra. Anh có quyền gì mà nói tôi?”
“Mày… càng lúc càng quá đáng. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày.” Ba tôi đi vào phòng, đem ra một cây thước dài.
Tôi hơi hoảng sợ. Bà Mỹ Huệ và Vũ Ân cũng hốt hoảng khi thấy ba tôi chuẩn bị làm gì. Trước đây, dù tôi có phạm phải sai lầm như thế nào, ba cũng không bao giờ sử dụng đến cây thước đó. Xem ra hôm nay ba tôi thật sự tức giận. Hai chân tôi run rẩy nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng cao đầu.
“Mau xin lỗi mẹ con đi.” Ba tôi hét to.
Tôi im lặng, mặt hếch lên nhìn ông. Thái độ kiên định.
Bà Mỹ Huệ nắm lấy cánh tay ba tôi. “Thôi mà ông. Chuyện này cũng không có gì to tát, ông bỏ qua đi. Ông đánh nó bằng cây thước này làm sao nó chịu nổi. Thiên Lam vẫn còn nhỏ mà.”
“Không. Bà đừng bênh nó nữa. Nó được mẹ nó chiều hư rồi, không xem ai ra gì. Tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu xin lỗi không?”
Tôi vẫn không hé răng dù biết những gì sắp xảy ra với mình.
Ba tôi hất cánh tay bà Mỹ Huệ ra, sấn tới vung cây thước lên để giáng xuống lưng tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau vì Vũ Ân đã đỡ giùm tôi cú đánh đó. Tôi không biết ba đánh có mạnh hay không nhưng khi thấy anh khuỵu một gối, mặt khẽ nhăn, tôi hiểu rằng ba đánh khá mạnh. Nếu tôi chịu cú đánh đó, chắc có lẽ xương tôi sẽ gãy mất. Ba thật tàn nhẫn, vì người xa lạ mà đánh cả con gái ruột của mình.
Bà Mỹ Huệ chạy tới chỗ Vũ Ân, dìu anh lại ghế ngồi.
“Trời ơi, con với cái…” Ba tôi ném cây thước đi rồi bỏ vào phòng.
Tôi đứng nhìn người mẹ đang xoa lưng cho con trai, lòng có chút xốn xang. Nếu tôi bị đánh, mẹ tôi cũng sẽ làm như vậy. Không, tôi sẽ không mủi lòng đâu. Tôi rất sợ – sợ rằng tình yêu của tôi đối với người mẹ quá cố của mình sẽ ít đi hoặc thay đổi nếu tôi chấp nhận bà Mỹ Huệ.
Không muốn để họ làm cho dao động, tôi lật đật đi vào phòng. Tôi ngồi trên giường một lúc. Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất. Tại sao Vũ Ân lại phải chịu đòn thay cho tôi sau những gì tôi đã làm với anh? Chẳng lẽ anh không giận, không oán trách? Trên đời này có người hiền lành đến mức đó sao? Hay là Vũ Ân cố tình tỏ ra tội nghiệp để dành hết tình thương của ba tôi?