Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 46
Bảo là quên nhưng vẫn cứ nhớ, bảo là nhớ nhưng đến một lúc nào đó sẽ quên đi.
Ngày hôm nay, tôi nói tôi sẽ không quên anh. Ngày mai, tôi cũng nói tôi chẳng muốn quên anh. Từng giờ, từng phút… tôi cứ nhớ đến anh. Thế nhưng đến một khoảnh khắc mông lung nào đó, tôi sẽ quên anh, quên mất không còn một dấu vết nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau xót.
Ước gì tôi có thể lãng quên anh, nhưng không thể.
Tôi muốn nhớ anh lại vô tình quên mất.
Rốt cuộc thì, nhớ cũng chỉ là nhớ mà thôi.
Những lúc ngồi bên cửa sổ, hướng mắt về nơi xa, tôi hoài nhớ một nụ cười đã trở thành tín ngưỡng từ lâu.
Ngày nắng, ngày mưa, tôi cứ hy vọng.
Nhiều lúc tôi ao ước, anh nhắn tin hỏi tôi có khỏe không rồi nghiêng đầu cười.
Sao tôi cứ mãi nhìn cái điện thoại chẳng chịu sáng màn hình? Sao tôi cứ mãi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ?
Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ thì hay biết mấy. Tôi vẫn là cô gái thiếu niên ngày xưa, anh vẫn là anh bạn hàng xóm, nở nụ cười tỏa nắng.
Duyên phận cũng giống như hoa nở rồi hoa tàn, chỉ cần một lần xuất hiện là đủ.
Có tiếng gõ cửa rồi giọng Vũ Ân cất lên. “Thiên Lam, em đang làm gì vậy? Anh vào được không?”
Tôi ngoái đầu nhìn về phía cửa. “Anh vào đi.”
Vũ Ân đẩy cửa ra, bước vào với một chiếc hộp hình vuông trên tay. Anh kéo chiếc ghế ngồi cạnh tôi. “Cho em này.” Anh đặt cái hộp lên đùi tôi.
“Gì thế? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?” Tôi hỏi, nhìn cái hộp rồi nhìn anh.
“Em mở ra đi.”
Tôi làm như lời anh nói. Bên trong là một chiếc đầm với kiểu dáng cổ tích màu xanh nhạt, có thắt lưng ở phần eo. Tôi ngước mắt lên, nhìn anh với vẻ thắc mắc.
“Lúc chiều anh đi làm thêm về có ngang qua cửa hàng thời trang, thấy nó hợp với em nên anh mua. Mặc thử cho anh xem đi. Anh ra ngoài đợi.” Dứt lời, anh bỏ ra khỏi phòng.
Mặc dù không hiểu vì sao Vũ Ân lại tự nhiên mua váy tặng mình nhưng tôi vẫn mặc thử, sau đó đứng trước gương. Thật bất ngờ khi chiếc đầm vừa vặn với cơ thể tôi. Làm sao anh biết số đo ba vòng của tôi nhỉ? Tôi tháo dây buộc tóc, xõa ra sau lưng rồi ngắm mình thật kỹ qua gương. Mình cũng không đến nỗi tệ, tôi nghĩ.
Đi về phía cửa, tôi mở ra. Nghe tiếng cửa mở, Vũ Ân quay lại, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật gù. “Xinh đấy.”
Anh dẫn tôi lại ghế sofa ngồi xuống, nói. “Em mặc chiếc đầm này trông rất dễ thương, sao em cứ nghĩ mình xấu thế nhỉ? Hoa hồng hay hoa dại thì cũng đều có nét đẹp riêng. Em hãy nhớ em là cá thể duy nhất, không cần phải trang điểm lộng lẫy như hoa hậu thì mới gọi là đẹp. Điều đẹp nhất của một con người không phải là ngoại hình, vẻ ngoài sẽ phai nhạt nhưng vẻ đẹp thực sự nằm ở trái tim và tâm hồn. Vì thế, đừng tự ti nữa nhé.”
Tôi chỉ chớp mắt nhìn anh, không thể thốt ra được lời nào vì anh nói thật ý nghĩa.
“Còn chuyện này nữa. Đối với xã hội, em có thể tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn nhưng đối với anh, em không cần phải làm vậy. Có anh trai để làm gì chứ? Tất nhiên là để bảo vệ em gái mình rồi.” Vũ Ân mỉm cười xoa đầu tôi, không để tôi nói gì, anh đứng lên, bước vào phòng.
Tôi nhìn theo bóng anh, thầm thở nhẹ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi còn có anh bên đời. Ôm chiếc gối vào lòng, tôi nhớ lại những ngày tháng gian khổ ấy. Kể từ lúc ba mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi trở thành trẻ mồ côi, nếu không có Vũ Ân, tôi không biết mình sẽ sống ra sao.
Tôi cúi nhìn chiếc đầm mình đang mặc. Chỉ là một chiếc đầm bình thường nhưng Vũ Ân lại biến nó thành một bài học sâu sắc như thế.
***
Dòng thời gian quay đều đặn. Vũ Ân tốt nghiệp đại học, thực tập tại nơi mà Định Cường đang công tác. Thời niên thiếu học cùng lớp, nay làm việc chung một chỗ, hai chàng trai bắt tay nhau cùng phục vụ đất nước. Tôi vẫn tiếp tục học đàn piano tại trung tâm.
An Bình có ba mẹ giao tiếp rộng rãi, cô được giới thiệu và biểu diễn chung với dàn nhạc thính phòng Chamber music. Buổi biểu diễn của cô, tôi có đến xem. Sau buổi diễn, cô chụp hình chung với các nghệ sĩ kỳ cựu và được trao bằng khen Nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất. Bức hình đó, cô cười rất tươi. Cuối cùng bạn tôi đã chạm tay vào ước mơ. Nhìn thấy An Bình tỏa sáng trên sân khấu, tôi ao ước một ngày nào đó mình cũng được như vậy.
Theo đuổi ước mơ dù sớm hay muộn rồi em cũng sẽ gặt hái được thành công. Chỉ cần em đừng nản lòng và tiếp tục kiên trì. Những lời của Linh Đan ùa về trong tâm trí, như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nhắc đến Linh Đan, tôi mới nhớ, chỉ còn vài tháng nữa lễ cưới của họ sẽ diễn ra.
Cầm thiệp cưới trên tay, tôi vội nói nhanh câu chúc phúc rồi quay lưng đi vì sợ Thanh Hoài nhìn thấy những giọt nước mắt tôi rơi. Đi được một lúc, tôi ngoái đầu lại, nhìn họ sóng đôi bước về phía hạnh phúc. Cảnh tượng ấy thật quá tàn nhẫn, càng nhìn càng khiến tôi đau khổ.
Dưới bầu trời này, có những nỗi đau chỉ riêng mình tôi hiểu thấu. Giống như một bức ảnh cũ cất giấu trong nhật ký, hoài niệm và trân trọng. Anh ra đi bỏ lại tôi một bóng lưng chua xót mãi không nguôi, đợi đến khi cơn mưa thanh xuân tạnh rồi, chúng ta tự khắc mỗi người một nơi.
Hãy để phút giây anh bước đi cùng người ấy hóa thành kí ức của chúng ta. Liệu có ai biết, thanh xuân của tôi từng hiện hữu bóng hình anh?
Tôi đã từng nắm tay anh đi qua những con phố nhiều gió, cùng anh trải qua những mùa thu se sắt, cùng anh đón Giao Thừa và Giáng Sinh thật vui. Nhưng cũng chỉ chừng đó thôi. Đoạn đường sau này, tôi phải một mình độc bước. Đừng khóc, đừng buồn. Đúng người, sai thời điểm nên không thể bên nhau.
Một đêm trong căn phòng phủ đầy ánh sáng của vầng trăng huyền ảo bên ngoài khung cửa, lật từng trang nhật ký trên đôi tay mình, hướng ánh mắt về phía dải ngân hà sáng rực, hồi tưởng lại biết bao kỷ niệm của một thời xuân xanh, những gì đẹp nhất của tuổi thiếu niên, từng giờ từng khắc trôi qua trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi chợt thấy bóng dáng anh lướt qua êm ái.
Chàng trai thiếu niên năm ấy giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Anh sắp sửa làm chồng rồi làm ba. Nghĩ đến gia đình họ hạnh phúc ấm êm, nhịp tim tôi lại rối loạn. Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi.
Con đường niên thiếu, tôi đã đi hết. Bản nhạc thanh xuân, tôi cũng nghe hết. Suốt những năm tháng đẹp đẽ như hoa, ai có thể nói rằng không luyến tiếc khôn nguôi?
Tình là gì, khiến người ta cứ mãi vấn vương?
Thế gian này nếu không có chữ ‘tình’, đời người dẫu là ngàn năm cũng sẽ trôi qua trong tích tắc.
Đời người vốn là như vậy, đến rồi đi, gặp gỡ là để chia xa.
Kết cục người cười – kẻ khóc chẳng ai muốn vì cuộc đời vốn không công bằng, bên cạnh một người hạnh phúc chắc chắn sẽ có một người đau.
Nhưng thời gian rộng lượng và bao dung cho ta năm tháng để rủ bỏ lời hứa và những tổn thương.
***
Những tưởng Thanh Hoài và Linh Đan sẽ dắt tay nhau về bến đỗ yên bình nhưng hai tháng trước lễ cưới diễn ra, Thanh Hoài bị tai nạn giao thông. Nhận được tin từ Linh Đan, tôi và Vũ Ân vội tới bệnh viện ngay sau đó.
Tới nơi, tôi nhìn thấy Linh Đan đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Vẻ lo lắng hiện lên khắp khuôn mặt cô.
Tôi bước tới, đặt tay lên vai Linh Đan. “Không sao đâu chị. Anh Thanh Hoài sẽ ổn thôi.”
“Chị không biết nữa… chị rất sợ…” Giọng Linh Đan run rẩy.
“Mọi chuyện là thế nào vậy, Linh Đan?” Vũ Ân hỏi.
“Anh ấy bị xe tải tông trúng, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ còn anh ấy không biết sống chết thế nào. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu.”
Tôi có thể thấy toàn thân Linh Đan run dữ dội, hai bàn tay cô xoắn vào nhau. Nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Tôi chỉ có thể ôm cô, vỗ về, thay cho lời an ủi.
“Này, mọi người.”
Chúng tôi cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Định Cường đang bước lại, trên tay cầm hồ sơ gì đấy.
“Theo như camera đường phố ghi lại, bên có lỗi là tài xế xe tải. Nồng độ cồn trong người hắn vượt quá mức quy định đã vậy hắn còn chạy quá tốc độ. Chúng tôi đã đem hắn về đồn, xử lý theo pháp luật.” Định Cường hạ thấp giọng khi nói với Linh Đan. “Cậu đừng quá lo lắng, hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng.”
“Mình không quan tâm đến chuyện đó, điều mình cần là Thanh Hoài được bình an.”
Linh Đan vừa nói xong, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vừa nhìn thấy bác sĩ, cô vội vàng đi tới hỏi ngay. “Tình hình thế nào rồi bác sĩ, anh ấy có nghiêm trọng lắm không?”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, đáp. “Đã giữ được tính mạng nhưng cậu ấy bị đụng trúng phần não. Nếu trong hai mươi bốn giờ không tỉnh lại thì đây là một điều rất nghiêm trọng.”
“Nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không tỉnh lại thì sao?” Vũ Ân hỏi.
“Rất có thể sẽ trở thành người thực vật, nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe bác sĩ thông báo, chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng. Linh Đan ngất đi. Chúng tôi dìu cô vào căn phòng bên cạnh. Ít phút sau cô tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô làm là chạy sang phòng Thanh Hoài. Anh vẫn không có phản ứng gì. Linh Đan chậm rãi bước tới, đứng bên mép giường nhìn chàng trai đang im thiêm thiếp khá lâu.
Tôi đứng nhìn qua cửa kính, thấy bờ vai Linh Đan run lên. Tôi biết cô bây giờ hẳn rất đau. Chỉ còn hai tháng nữa là họ kết hôn, sẽ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường vậy mà lại xảy ra chuyện đau lòng này. Có lẽ thử thách dành cho họ vẫn chưa kết thúc.
Linh Đan ngồi xuống chiếc ghế, cạnh giường, bộc bạch. “Thanh Hoài, em biết là anh đang nghe em nói chuyện. Không sao đâu, anh không cần phải trả lời em. Anh cứ im lặng nghe là được rồi, giống như trước đây anh vẫn luôn nghe em nói chuyện đó thôi. Chúng ta quen biết nhau lâu lắm rồi đúng không anh? Nhưng mà yêu nhau chỉ mới đây thôi. Thật ra chúng ta dành tình cảm cho đối phương từ những năm tháng ấy, chỉ là cả hai chúng ta đều không thể mở lời. Chúng ta trải qua bao lần ly biệt, hợp rồi tan, tan rồi hợp.”
Tôi dựa lưng vào tường, lắng nghe những lời đó. Hóa ra tình cảm của Linh Đan dành cho Thanh Hoài cũng đậm sâu giống tôi, chỉ khác là tình cảm trong tôi chỉ có thể giấu kín.
“Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Khi em đi theo tiếng gọi của ước mơ, trong lòng em đã có kết quả của chuyện tình chúng ta. Nhưng không ngờ anh vẫn đợi. Ngày em gặp lại anh, nghe anh nói rằng anh vẫn còn tình cảm với em, em thực sự rất vui. Lúc đó em đột nhiên phát hiện ra, em rất là yêu anh. Em tự nhủ sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa. Anh biết không mỗi lần anh giải quyết thành công một vụ kiện nào đó, nụ cười rất là rạng rỡ. Em biết anh có một gia đình không trọn vẹn. Em muốn anh sống hạnh phúc hơn trước đây, còn hạnh phúc hơn em mong muốn nữa. Em chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì nhưng hôm nay em có một thỉnh cầu nhỏ. Anh có thể tỉnh lại được không?”