Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 44
Quản lý trò chơi nói. “Các bạn là cặp đôi giành chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Xin chúc mừng.”
Tôi lén nhìn trộm Vũ Ân. Anh đang cười rạng rỡ. Không biết anh cười thật hay chỉ giả vờ nhưng sao tôi thấy nụ cười ấy không hề giả tạo một chút nào.
“Các bạn là cặp đôi chiến thắng nên phần thưởng phiếu ăn miễn phí sẽ là của bạn. Nhưng trước khi nhận phần thưởng, tôi có thể hỏi một chút xíu được không, mong hai bạn không nghĩ tôi nhiều chuyện. Hai bạn yêu nhau lâu chưa?” Quản lý trò chơi nói tiếp.
“Chúng tôi…” Vũ Ân nhìn vào mắt tôi rồi trả lời. “… yêu nhau được 12 năm.”
Tôi sững sờ một chút. 12 năm, đó là khoảng thời gian từ lúc anh đến nhà tôi ở cho tới tận bây giờ. Nói đại ra một con số nào đó cũng được nhưng đằng này anh ấy lại diễn y như thật, tôi nghĩ ngợi.
“Đó là một khoảng thời gian không hề ngắn. Trước khi nhận phần thưởng, hai bạn có thể hôn nhau được không?”
Tôi giật mình. Cái gì? Hôn ư? Chỉ một bữa ăn thôi sao lại khó khăn như thế.
“Chuyện này không có trong thể lệ trò chơi.” Tôi cất tiếng.
“Tôi biết đúng là không có trong thể lệ trò chơi nhưng với các cặp đôi yêu nhau thì chuyện này rất bình thường. Tôi biết là bạn ngại nhưng chỉ cần bạn trao cho bạn trai mình một nụ hôn nóng bỏng, phiếu ăn ngay lập tức sẽ thuộc về bạn.” Quản lý còn phe phẩy phiếu ăn như muốn trêu tức tôi.
Có nên từ bỏ không? Tôi không muốn hôn người mà tôi luôn xem là anh trai. Hai nụ hôn lần trước chỉ là sự cố. Hơn nữa ở đây đông người làm sao tôi có thể.
“Thật ra chúng tôi chỉ là…” Tôi định thú nhận mọi chuyện nhưng Vũ Ân đã cướp lời tôi bằng cách thì thầm vào tai tôi.
“Chúng ta sắp có phần thưởng trong tay rồi, chẳng lẽ em muốn mọi công sức của chúng ta đổ sông đổ biển hết sao? Đã diễn thì diễn cho trót.”
Trước khi tôi kịp phản ứng đã thấy đôi môi ướt át của Vũ Ân nằm trên môi mình. Mắt tôi mở tròn. Nụ hôn đến rất nhanh khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. Anh hôn tôi rất nồng nàn. Đôi môi của anh khóa đôi môi của tôi, lướt qua khuôn mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh khi ngậm lấy môi dưới của tôi và mút nhẹ. Chỉ là diễn kịch thôi, anh có cần phải làm giống vậy không.
Một nụ hôn đổi lấy một bữa ăn, kể ra cũng đáng. Nhưng hình như Vũ Ân không có ý định buông ra. Cái tên này, đang cố lợi dụng đây mà. Tôi hơi mở miệng để hít thở một chút không khí, anh lập tức tiến vào bên trong, hôn sâu hơn nữa. Tôi muốn đẩy anh ra, cho anh một bạt tai vì dám lợi dụng để hôn tôi nhưng không thể, mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Nụ hôn kéo dài gần một phút. Cuối cùng Vũ Ân cũng buông tôi ra. Chúng tôi nhận được một tràng pháo tay từ những người xung quanh. Tôi thể rằng sẽ không bao giờ tôi hôn giữa đám đông thêm một lần nào nữa. Thật quá xấu hổ. Nhưng Vũ Ân lại cười, chừng như rất đắc ý. Tôi cố đè nén cơn giận xuống, gượng cười.
Ít phút sau, chúng tôi ngồi trong nhà hàng buffet Kichi Kichi. Trên bàn đều là sơn hào hải vị, những món mà tôi chưa từng ăn bao giờ. Tôi có cảm giác như tôi đã lên núi đao, xuống biển lửa, trầy trụa mình mẩy ghê gớm mới được thưởng thức những món này. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Mà thôi, bỏ qua. Chỉ cần có thức ăn ngon trước mặt là tôi vui rồi.
Tôi ăn ngấu nghiến đến nỗi bị sặc. Vũ Ân vỗ lưng rồi rót cho tôi một cốc nước. Anh nhăn mặt trách. “Ăn từ từ thôi, thức ăn còn đó chứ nó có chạy đâu mà em hấp tấp vậy?”
Tôi uống nước ừng ực cho trôi thức ăn xuống dạ dày, thở phù phù một hơi. Lần này, tôi ăn từ tốn hơn.
“Sao lúc nãy anh tìm được đường ra hay vậy?” Tôi hỏi.
“Trò chơi này cũng giống như game Mê cung, cần khả năng tư duy. Tính toán một chút là sẽ tìm được lối thoát thôi.” Vũ Ân tỉnh bơ đáp.
Tôi không bao giờ chơi game nên chẳng biết gì cả. Ăn đến no căng cả bụng, chúng tôi đi dạo một lát. Công bằng mà nói, nhờ có anh mà tôi mới có một bữa ăn ngon như vậy.
“Anh Vũ Ân, cảm ơn.” Tôi hơi nghiêng đầu, lí nhí nói.
“Đã hết buồn chưa?”
Tôi gật đầu, mím môi. Nhưng có lẽ chỉ hết buồn trong một lúc.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Người gọi là An Bình. “A lô, tớ nghe.” Tôi để điện thoại vào tai.
“Xem ra cậu đang rất hạnh phúc nhỉ.”
Tôi nhíu mày. “Cậu nói thế là có ý gì?”
“Thôi đi, đừng có giả vờ nữa. Cậu hiểu rõ nhất tớ muốn nói gì mà.”
Rồi An Bình cúp máy khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Sau đó vài giây điện thoại kêu bíp một tiếng. Cô nhắn tin tới, chẳng có gì ngoài bức ảnh tôi và Vũ Ân hôn nhau trước quầy trò chơi Mê cung tình ái. Có lẽ ngày hôm nay cô cũng có mặt tại công viên giải trí.
Tôi trố mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Quay đầu tứ phía để xem An Bình đang ở đâu nhưng tôi không thấy cô. Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Cảm giác hôn anh trai như thế nào hả bạn hiền?
Còn kèm theo cái icon mặt cười ha hả.
Tôi không nhắn tin hồi âm mà gọi cho cô ngay lập tức. Khi đầu dây bên kia có kết nối, tôi nói ngay. “Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu An Bình. Thật ra tớ và anh ấy…”
“Dù lý do là gì thì cũng không thể chối bỏ sự thật hai anh em cậu hôn nhau.”
“An Bình, không phải mà…”
Một lần nữa cô bạn lại cắt lời tôi.
“Chuyện này có vẻ ly kỳ đây. Mặc dù biết hai người không phải anh em ruột nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến tớ sốc đến choáng váng. Cậu đúng là khiến tớ bất ngờ thật đấy. Mới thất tình đã có anh trai an ủi rồi ‘hốt’ luôn anh trai. Quá dữ.”
Tôi nghe thấy giọng cười nham nhở của An Bình ở đầu dây bên kia.
“Đã nói không phải mà. Cậu nghe tớ giải thích đi.”
Nhưng An Bình dường như đang chìm đắm trong thế giới của riêng cô mỗi khi phát hiện ra điều thú vị.
“Nói cho cậu biết dạo này tớ tham gia một nhóm kín tên là Hội những người yêu tiểu thuyết. Những mối tình ngang trái như anh trai trót phải lòng em gái hay chị dâu có tình một đêm với anh vợ luôn thu hút người xem. Cậu nghĩ coi tớ có nên viết chuyện của cậu thành một câu chuyện tình lâm li bi đát không. Tớ đảm bảo sẽ ‘cháy’ mạng xã hội.”
Nếu An Bình thực sự làm vậy, mặt mũi tôi để ở đâu? Ai chứ An Bình là người luôn bày nhiều trò quái dị để chọc phá tôi.
“Cậu đang ở dâu? Gặp nhau đi, tớ sẽ kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho cậu nghe.”
“Kể gì mà kể. Tớ chỉ tin vào những gì tớ nhìn thấy thôi. Mấy ngày qua không có việc gì làm, chán muốn chết nay bỗng vớ được ‘sự kiện hot’, tớ phải tranh thủ làm bùng nổ mạng xã hội chứ. Bye nhé bạn yêu.”
“A lô. An Bình…”
Nhưng cô đã cúp máy từ lâu. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? An Bình mà đăng bức ảnh đó lên, chỉ còn cách tôi đập đầu vô gối chết quách cho xong.
“Có chuyện gì thế? An Bình gọi em à?” Vũ Ân đột ngột cất tiếng.
Anh không nói thì thôi, anh càng cất giọng, tôi càng bực bội. Nhìn cái bản mặt của anh, tôi chỉ muốn đập vào đó cho bỏ ghét.
“Đều tại anh hết đấy.” Tôi dùng hai tay đẩy anh ra, rồi giậm chân bình bịch, bỏ đi còn nghe tiếng anh hét lên phía sau.
“Anh đã làm gì sai chứ?”
Về đến căn hộ, tôi vẫn không nói gì với Vũ Ân mặc cho anh lải nhải bên tai không ngừng.
“Em giận anh về chuyện nụ hôn đó sao? Anh đã nói chỉ là diễn thôi mà. Em nghĩ ngợi nhiều làm gì. Dù sao thì em cũng có được bữa ăn ngon…”
Tôi quay qua trừng mắt với anh khiến anh im bặt. “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.” Nói rồi, tôi xoay người đi về phía phòng ngủ của mình. Bàn chân dừng lại khi nghe anh hỏi.
“Em xấu hổ sao?”
Tôi quay đầu lại, phán một câu. “Phải. Em xấu hổ khi hôn anh trai mình trước đám đông. Hay ho lắm sao mà khi nãy anh lại cười.”
Vũ Ân lặng người đi một lúc rồi nói. “Nhưng lúc đó em không phản đối.”
Tôi cứng họng. Những món ăn ở nhà hàng buffet đã che mờ lý trí tôi. Tôi tự trách mình tham ăn nên để xảy ra cớ sự này. Không trả lời được, tôi quày quả bỏ vô phòng, đóng sầm cửa lại.
Tôi bực bội suốt cả buổi tối, cảm thấy bứt rứt không yên, tôi lấy điện thoại mở facebook lên. Quả đúng như tôi đoán, An Bình đã đăng bức ảnh đó lên tài khoản cá nhân của cô kèm theo một dòng chú thích. Anh trai nuôi trót phải lòng em gái mưa.
Có cái gì đó sai sai. Phải là, Anh trai mưa trót phải lòng em gái nuôi mới đúng chứ nhỉ?
Không những vậy, cô còn quay clip. Đoạn clip đó đã thu hút rất nhiều người xem và những lời bình luận tích cực.
Ôi, thật ngọt ngào.
Lãng mạn quá đi.
Tôi có thể thấy rằng người con trai ấy yêu cô gái ấy rất nhiều.
Cái quái gì vậy? Mắt tôi trợn lên khi đọc mấy lời bình luận đó. Tôi gọi ngay cho An Bình.
“Xóa đi.” Tôi yêu cầu cộc lốc khi cô bắt máy.
“Không.” An Bình đáp gọn lỏn, chẳng khác gì tôi.
Tôi giải thích. “Cậu cũng biết bọn tớ đứng ở quầy trò chơi. Tớ và anh Vũ Ân chỉ đang diễn kịch để lấy phiếu ăn miễn phí thôi.”
“Cứ cho là như cậu nói nhưng chỉ diễn thôi sao lại hôn nhau cuồng nhiệt đắm đuối thế kia?”
“Cái đó…” Tôi gãi đầu, không biết nói thế nào.
“Tớ dám cá chắc là anh trai cậu có tình ý gì đó với cậu. Được rồi, không nói với cậu nữa. Có rất nhiều bình luận nè, tớ phải đi đọc bình luận của họ đây.”
Chỉ còn tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Tôi ném điện thoại sang bên, thở dài. Không biết làm sao để ngăn chặn ‘xì căng đan’ này. Thanh Hoài nhìn thấy sẽ nghĩ gì? Dù biết anh không có cảm giác yêu đương gì với tôi nhưng tôi vẫn thấy khó chịu khi để anh nhìn thấy bức hình đó.
Điện thoại chợt sáng màn hình. Tôi có thông báo mới từ facebook. Thanh Hoài tag tôi vào bài đăng của An Bình.
Em và Vũ Ân yêu nhau thật hả?
Tôi trợn tròn mắt khi nhìn dòng bình luận đó, vội trả lời. Không có. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Trả lời xong mới biết nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi vò tóc, đầu đuôi câu chuyện cũng tại ông anh quý hóa đó mà ra. Tôi cầm điện thoại đi sang phòng ngủ của Vũ Ân, đúng lúc anh mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Tóc ướt nhẹp, nhỏ từng giọt xuống hai bên thái dương. Người ta nói con trai quyến rũ nhất là sau khi tắm. Với người khác thì đúng là như vậy nhưng với Vũ Ân thì tôi sẽ không thừa nhận dù anh quyến rũ thật. Cái bản mặt đáng ghét đó còn lâu mới đẹp trai.
Tôi giơ điện thoại có mở sẵn bài đăng của An Bình trước mặt anh, nói không kính ngữ. “Nhìn đi.”
Vũ Ân liếc nhìn điện thoại rồi tỉnh bơ hỏi. “Thì sao?”
“Anh còn hỏi. Rõ ràng chúng ta không phải nhưng giờ thì ai cũng nghĩ chúng ta đang yêu nhau thực sự.” Tôi cau có.
“Em quan tâm đến chuyện đó làm gì. Họ không biết chúng ta là ai, họ trêu chọc rồi một thời gian sau, mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.” Vũ Ân vừa đi về phía giường vừa nói.
Sao tôi có cảm giác như anh không hề bực mình hay khó chịu, ngược lại còn rất thích thú nữa.
“Nhưng bức ảnh này sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Anh không sợ chị Thư Cầm hiểu lầm anh sao?”
Vũ Ân ngưng một lúc mới trả lời câu hỏi của tôi. “Anh đã nói với em rồi giữa anh và Thư Cầm… vẫn chưa có gì cả. Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái chính thức của anh. Không có lý do gì cô ấy hiểu lầm chuyện này.”
Câu nói của An Bình bỗng nhiên quay trở lại trong trí óc tôi. Tớ dám cá chắc là anh trai cậu có tình ý gì đó với cậu.
Tôi bèn lên tiếng hỏi thẳng. “Anh có tình cảm với em sao?”
Vũ Ân lom khom trải ga giường nên tôi không nhìn thấy biểu hiện trên nét mặt của anh, chỉ nghe anh hỏi lại. “Dựa vào đâu?”
“Dựa vào bức ảnh này.”
Anh xoay người đối diện tôi, nhếch môi. “Em buồn cười thật đó. Chỉ với một bức ảnh mà em nghĩ là anh thích em sao? Tình yêu đơn giản như thế à? Nhưng em cũng muốn thế mà, đúng không? Để có được bữa ăn đó, em cũng bất chấp còn gì, sao lại đổ lỗi cho một mình anh chứ?”
Bị kê tủ đứng vào miệng, tôi không nói được gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi vừa nhích chân liền bị trượt do nước từ trên tóc của Vũ Ân nhỏ xuống sàn. Tôi ngã nhào về phía anh. Kết quả cả hai chúng tôi cùng ngã xuống giường. Tôi nằm đè lên người anh, môi tôi… chạm vào môi anh.
Biết mình vừa làm gì, tôi liền đứng dậy. Khuôn mặt tôi giờ chắc đỏ bừng như quả cà chua.
Vũ Ân ngồi dậy trên giường, nụ cười như có như không. “Lần này anh vô tội nhé.”
Không biết giấu mặt đi đâu, tôi chạy ra khỏi phòng anh.