Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 43
Không biết vô tình hay hữu ý mà anh dẫn tôi đến khu vui chơi giải trí. Tôi và Thanh Hoài từng đến đây một lần, chỉ một lần nhưng lại tạo ra thật nhiều kỷ niệm khó quên. Vũ Ân đưa tôi đến nơi này chẳng phải muốn tôi chìm đắm trong quá khứ sao? Nhìn đâu đâu cũng là những hình ảnh thân thuộc, gợi lại trong tôi những hồi ức về Thanh Hoài.
“Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở chỗ đó. Anh biết em và Thanh Hoài từng đến đây nhưng không thể vì thế mà em không muốn quay lại lần hai, lần ba. Nếu như vì sợ mà không dám đến nữa thì em sẽ là kẻ ngốc.” Vũ Ân đứng giữa khu vui chơi, nói.
“Em không phải.” Tôi cãi lại.
“Vậy thì chơi cho thỏa thích đi. Em có muốn cùng anh tạo ra nhiều kỷ niệm mới không?”
Vũ Ân nhìn tôi, cười toe toét. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi có phải cao xanh đã phái người anh trai này xuống để bầu bạn, cùng tôi khóc, cùng tôi cười – điều mà Thanh Hoài chưa bao giờ làm. Anh có thể cùng tôi trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhưng người cùng tôi ôm lấy những phiền muộn, đắng cay lại là Vũ Ân.
“Đi nào.” Không đợi tôi nói gì, Vũ Ân kéo tay tôi đi mua vé trò chơi đu quay vì biết tôi thích chơi trò này nhất. Vòng đu quay chậm rãi đi lên như hôm nào chỉ khác là bây giờ người ngồi cùng tôi không phải là Thanh Hoài. Thật khó để bình tâm nhưng trong lòng chẳng thể nào an vui.
Một nỗi buồn đau vương trong đáy mắt, đau thương quặn thắt vò xé tâm can khi biết rằng mọi thứ không còn nguyên vẹn như lúc xưa. Từng khoảnh khắc trong quá khứ đều ngọt ngào, đều ấm áp nhưng hiện tại sao đắng lòng đến thế.
Dưới bầu trời hoàng hôn, tôi cố kìm chặt nước mắt. Cuối cùng cũng hiểu ra giữa chúng tôi thật sự không có duyên phận, thế nên, ngày hôm ấy trên vòng đu quay không có nụ hôn nào xảy ra cả. Đã từng hạnh phúc dẫu bên cạnh anh như người bạn thân. Nay lại cô đơn trống rỗng tựa như không.
Đu quay từ từ lên cao. Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Vũ Ân nói đúng, ngã ở đâu thì đứng dậy ở chỗ đó. Tôi sẽ không vì nơi này đong đầy kí ức giữa hai đứa mà làm đau bản thân thêm nữa. Cho dù có đau, cũng phải đau cho thật rực rỡ.
“Anh à…”
“Thiên Lam, em có muốn…”
Tôi quay qua Vũ Ân khi đu quay lên tới đỉnh cao, đúng lúc anh cũng quay sang, còn chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã chạm vào môi anh. Nụ hôn bất ngờ khiến cả hai chúng tôi đều sửng sốt, vội buông nhau ra. Tại sao lần nào cũng là Vũ Ân, cái tên này… tôi điên tiết, siết chặt tay thành nắm đấm.
“Anh… lần này anh không có cố ý… chỉ là… sự cố thôi…” Vũ Ân lắp bắp, anh nói mà không nhìn vào mặt tôi. Có lẽ anh sợ bị tôi tát như lần trước.
Nhưng mà lần này đúng thật là ngoài ý muốn. Tôi thở hắt ra, nới lỏng bàn tay đang siết lại của mình. “Bỏ đi. Vừa rồi anh muốn nói gì?”
“Ừm… anh chỉ muốn hỏi em có ăn kem không tại anh thấy có quầy bán kem ở đằng kia.” Vũ Ân nhìn ra ngoài cửa kính, đáp. Rồi anh quay qua nhìn tôi. “Còn em? Em muốn nói gì?”
“Em muốn chơi thêm một lượt nữa.” Tôi nói một cách thờ ơ. Nếu không có nụ hôn, có lẽ tôi sẽ phấn khích hơn một chút. Còn bây giờ, tôi hết hứng thú.
Nhưng Vũ Ân bảo tôi. “Em ở đây, để anh đi mua vé.” Đoạn, anh bước ra khoang đu quay khi nó ngừng. Tôi nhìn theo bóng anh, thở dài thườn thượt. Con người này chưa một lần từ chối yêu cầu của tôi. Không biết là anh ngốc hay nuông chiều tôi quá mức nữa. Một lát sau anh quay lại, đưa vé cho người quản lý rồi đu quay từ từ được nâng lên.
Chúng tôi tiếp tục chơi hết trò này đến trò khác, kể cả trò dành cho trẻ em là cầu trượt. Nỗi buồn trong tôi ít nhiều được vơi đi.
Tôi chợt dừng chân khi đi ngang qua một nơi gọi là Mê cung tình ái. Nó trông giống như một ngôi nhà được làm bằng giấy cứng với nhiều ô vuông chằng chịt, chẳng biết lối ra ở đâu. Chỉ mới nhìn thôi mà đầu tôi quay mòng mòng. Lúc trước tôi và Thanh Hoài tới đây thì không có trò này, chắc là mới bổ sung thêm. Vì là trò chơi mới nên thu hút rất nhiều người.
Quản lý trò chơi nói vào micro. “Chào mừng các bạn đến với trò chơi Mê cung tình ái. Đúng như tên gọi, đây là trò chơi chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau. Thể lệ như sau mỗi cặp đôi sẽ vào bằng hai con đường khác nhau, đi qua hết các ngõ ngách trong ngôi nhà và quay trở ra cùng với người yêu của mình. Đó sẽ là cặp đôi giành chiến thắng. Nghe có vẻ đơn giản đúng không nhưng không hề đơn giản một chút nào bởi vì trong đây là một mê cung, nhìn còn chóng mắt huống chi đi vào đó rồi tìm người yêu mình đang ở ô nào. Qua đây cũng để xem các bạn thực sự có duyên với nhau hay không. Dù sao thì đây cũng là trò chơi, nếu hai bạn cùng chơi rồi sau đó chia tay thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Phần thưởng dành cho cặp đôi thắng cuộc là phiếu ăn miễn phí tại nhà hàng buffet Kichi Kichi đối diện khu giải trí.”
Tôi há hốc mồm, nhìn về phía nhà hàng buffet Kichi Kichi. Đó là nhà hàng đắt tiền và nổi tiếng nhất thành phố với những món ăn cực kỳ ngon. Lúc trước tôi đi làm lãnh lương nhưng vẫn không thể nào đặt chân vào đó được vì giá cả rất đắt, một món có khi lên tới mấy trăm đô la.
Với một người có tâm hồn ăn uống như tôi thì tôi chỉ ao ước được vào đó ăn một lần. Nay có điều kiện nhưng ngặt nỗi trò chơi này lại không hợp với tôi. Thứ nhất, tôi và Vũ Ân không phải là tình nhân. Thứ hai, cho dù chúng tôi có đóng giả thành những người yêu nhau thì chưa chắc là người chiến thắng.
Tôi thở dài tiếc nuối, nhìn các cặp đôi đăng ký tham gia rần rần. Tôi nhìn từng cặp lần lượt bước vào rồi khi quay trở ra chỉ có một người. Chẳng lẽ khó đến mức ấy sao. Tôi còn nghe tiếng của một cô gái nói với một chàng trai.
“Như vậy mà anh cũng không tìm được em.”
“Em cũng có tìm được anh đâu.”
“Chẳng lẽ chúng ta không có duyên với nhau, chúng ta bên nhau chỉ là tạm thời?”
“Nói bậy. Chỉ là trò chơi thôi, không liên quan gì đến duyên phận. Họ chỉ đưa ra có một giải thưởng, như vậy mức độ trò chơi phải là rất khó. Họ đã tính toán hết cả rồi, không để chúng ta ẵm giải đâu. Đi nào.”
Tôi chuyển hướng nhìn về phía ngôi nhà mê cung. Đến tận bây giờ giải thưởng vẫn chưa có ai lấy. Tôi không nghĩ là nó lại khó chơi như vậy.
Vũ Ân huých khuỷu tay tôi. “Em có muốn thử không?”
“Nhưng chúng ta có phải tình nhân đâu chứ.”
“Thì chúng ta cứ giả làm tình nhân, chắc họ không biết đâu.”
Tôi chần chừ.
“Chẳng phải em rất muốn được vào nhà hàng đó ăn sao?”
“Chưa chắc chúng ta sẽ thắng.”
“Thì cứ thử xem, biết đâu may mắn thì sao.”
Tôi suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi gật đầu. Có thể tôi sẽ có một nửa cơ hội chiến thắng, hoặc không thì cũng không mất mát gì.
Vũ Ân đột nhiên nắm tay tôi, tôi hơi giằng ra. “Anh làm gì thế?”
“Thì chúng ta đang giả vờ yêu nhau mà, phải làm cho giống chứ.”
Nghe anh nói vậy, tôi để yên tay mình trong bàn tay to lớn của anh. Chúng tôi đến quầy để đăng ký. Sau đó, tôi đứng trước cánh cửa có đề chữ A, Vũ Ân đứng trước cánh cửa có đề chữ B. Chúng tôi cùng nhau đi vào. Các cánh cửa từ từ khép lại.
Một không gian khác lạ ập vào người, vô số các ô vuông nối dài ngoằn ngoèo nhìn hoa hết cả mắt. Tôi thật khâm phục người thiết kế ra ngôi nhà mê cung này dù đó chỉ là trò chơi. Nhưng tôi không thấy mình đang chơi, tôi có cảm giác như tôi đang trải qua một cuộc thử thách từ cuộc đời giăng ra.
Tôi quay qua nhìn Vũ Ân đang đứng ở phía bên kia, anh nhoẻn miệng cười với tôi, tôi cũng cười để đáp lại. Trò chơi bắt đầu khi tôi bước về phía trước, rẽ lối nào cũng không có lối ra. Hơn hai mươi phút trôi qua, tôi bị lạc trong cái mê cung quỷ quái này. Không nhìn thấy Vũ Ân, tôi bắt đầu lo lắng, mồ hôi túa ra dù trời không nóng. Càng đi, tôi càng bị lạc sâu hơn. Dẫu biết rằng đây chỉ là trò chơi, chắc chắn phải có mẹo gì đó để thoát ra nhưng sao tôi lại thấy hoảng thế này.
Đèn chợt vụt tắt. Cả căn phòng tối om. Không phải chứ. Chỉ là trò chơi thôi mà, có cần phải làm giống thật không. Nhược điểm của tôi là sợ bóng tối, không nhìn thấy đường đi, tôi ngồi thụp xuống khóc thút thít, hy vọng Vũ Ân sẽ tìm ra mình. Bây giờ tôi không muốn ăn buffet gì hết, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nơi quỷ quái này thôi.
Vừa nghĩ xong, tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên từ phía sau. Tôi đứng dậy, mừng rỡ chạy ào tới ôm chặt anh, khóc hu hu như một đứa trẻ.
Vũ Ân đẩy tôi ra, đặt tay lên vai tôi. “Sao em lại khóc? Không phải là em nghĩ mình bị mắc kẹt ở chỗ này đấy chứ?”
Nhìn ánh mắt bất ngờ của anh, tôi xấu hổ. Chắc giờ anh đang nghĩ tôi là một kẻ ngốc. Tôi cắn môi, cúi gằm mặt, cảm nhận được cái cốc đầu nhẹ nhàng của anh.
“Em khờ quá. Trò chơi dù có khó cách mấy rồi cũng sẽ đến đích. Chỉ tại em mất tập trung nên mới sợ như thế này.”
Tôi ngớ người. Anh nói đúng nhỉ, nếu tôi bình tĩnh lại thì tôi sẽ tìm thấy lối ra.
“Anh cười em ngốc chứ gì.” Tôi cáu gắt khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Vũ Ân. Nụ cười ấy sao mà đáng ghét thế không biết.
Anh thu ngay nụ cười lại, nghiêm nghị nói. “Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi mê cung này. Anh nghĩ anh đã biết lối đi chính xác để tìm cửa ra rồi.”
Vũ Ân nhìn bao quát mê cung một lần nữa rồi nắm tay tôi, cất bước. Tôi chỉ việc đi theo anh. Sau khi vòng vèo một hồi, tôi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Đó là cửa ra. Chúng tôi vui mừng, nhanh chóng đi tới đó. Khi vừa bước ra khỏi cửa, những bông hoa giấy được tung lên đầu chúng tôi.