Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 42
Vũ Ân đứng lên đi đâu đó. Một lát anh quay lại, có cầm theo một tờ giấy. Anh đưa tờ giấy đó cho tôi. Trung tâm dạy đàn piano Fly đang mở khóa học, thời hạn đăng ký còn hai tuần nữa. Tôi còn đang ngơ ngác thì anh nói tiếp.
“Anh biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên anh đã ghi danh giúp em rồi. Tuần sau em có thể bắt đầu học.”
Tôi xúc động không nói nên lời, ôm anh một cái. Đây là lần đâu tiên tôi ôm anh trai không cùng huyết thống với mình. Buông anh ra, tôi nói. “Sao anh biết em đang nghĩ gì?”
“Chúng ta bên nhau bao lâu rồi, anh còn không hiểu em sao?” Vũ Ân xoa đầu tôi.
Từ trước tới nay anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất đến tôi. Chỉ là tôi vô tâm không nhận ra còn có lúc chống đối anh.
“Anh Vũ Ân, cảm ơn anh.” Tôi lí nhí nói.
“Thật ra anh nên cảm ơn em mới đúng. Lúc đầu em thi vào Kinh tế, anh đã biết. Em làm vậy là muốn phụ giúp anh. Em muốn sau này đi làm nhanh chóng, kiếm tiền để anh không phải lo cho em nữa. Như vậy anh có thể theo đuổi ước mơ của mình. Ý em là như vậy chứ không phải là muốn có tiền để tha hồ tiêu xài, đúng không?” Vũ Ân khoanh tay, dựa người ra sau ghế, bộc bạch.
Bị anh nói trúng tim đen, tôi chỉ biết cúi đầu rồi sau đó ngẩng lên, hỏi. “Nếu anh đã biết hết sao lúc đó không ngăn em lại?”
“Anh phải để em trải qua, như vậy em mới trưởng thành được. Anh để em tự do làm những việc em muốn nhưng anh vẫn dõi theo em từ phía sau. Bây giờ nếu em cảm thấy con đường này khó đi thì hãy dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc mà là mở ra một cơ hội mới, một con đường mới. Thời gian qua đi làm, anh có dành dụm được một số tiền đủ để chúng ta trang trải cuộc sống hiện tại.”
Hóa ra anh đã tính toán sẵn đâu vào đó. Tôi chẳng biết phải nói gì nhưng không thể không phủ nhận rằng tôi đang rất vui khi cầm tờ rơi piano trên tay.
“Hợp đồng làm việc của em gần kết thúc rồi đúng không?” Vũ Ân hỏi.
Tôi gật. “Còn ba ngày nữa sẽ chấm dứt hợp đồng.”
“Nếu vậy thì nghỉ luôn đi. Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không còn khó khăn nữa đâu.”
Hợp đồng hết hiệu lực, giám đốc công ty hỏi tôi có muốn ký tiếp không vì thấy tôi làm việc chăm chỉ. Tôi nói mình sẽ nghỉ luôn. Ba năm qua tôi tận tụy, cống hiến, làm việc không ngày đêm. Giờ là lúc tôi muốn nghỉ ngơi, theo đuổi những gì thuộc về riêng tôi. Giám đốc tôn trọng sự lựa chọn của tôi nên không nói thêm gì nữa.
Cơn mưa muộn qua đi, trả lại bầu trời những ngày tươi xanh. Trang phục của tôi xuất hiện thêm chiếc khăn quàng cổ màu xám tro vẫn còn thơm mùi băng phiến. Tôi mua nó từ những ngày còn đi học và giữ lại đến tận bây giờ. Có lần An Bình hỏi tôi tại sao lại chọn màu xám trong khi đứa con gái nào cũng thích những gam màu sáng như hồng hoặc xanh. Màu xám tuy không sáng sủa hay đẹp đẽ nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp và mạnh mẽ như những ngày Thanh Hoài không ở bên nhưng lại ở trong trái tim tôi.
Tan ca, tôi bắt xe buýt trở về căn hộ. Vừa an tọa, tôi liền thở phù phù mấy hơi. Trên khoang xe chỉ lác đác vài hành khách. Không khí đặc quánh hương vị mùa đông. Tôi tựa đầu vào thành ghế lặng im ngắm phố xá sáng rực bởi vô số ngọn đèn neon, lắng nghe những giai điệu êm nhẹ phát ra từ chiếc radio trên xe. Các tòa nhà cao ốc in bóng xuống mặt đường như bức tường thành màu đen kiên cố.
Gió rít lên từng đợt buốt lạnh. Xe buýt dừng ở trạm, tôi bước xuống. Cơn mơ tan biến khiến tôi có chút lưu luyến. Thang máy ở chung cư đã hỏng nhiều ngày vẫn chưa thấy ai tới sửa, tôi đành đi cầu thang bộ, vẫn không thể nào xua tan cảm giác mỏi mệt đang bủa vây.
Sống ở thành phố lâu vậy mà tôi nhìn đâu đâu cũng thấy lạ lẫm. Những hình hài lướt qua tôi, những ngôi nhà có ban công nở đầy hoa, những hàng cây dài tít tắp. Tất cả tôi đều mang cảm giác xa lạ.
Ngày nối ngày. Tôi không bận tâm chiếc đồng hồ trên bàn đã quay bao nhiêu vòng đến khi quay đầu nhìn lại thì mùa giá lạnh đã qua.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, tôi được sếp cho kết thúc sớm và bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Buổi chia tay diễn ra chóng vánh. Những người đồng nghiệp trước đây chưa một lần nói chuyện giờ cũng rơm rớm nước mắt. Ba năm dù ít giao tiếp nhưng cũng gắn bó vừa đủ để lòng xốn xang trước một người ra đi. Tôi ôm từng người, chúc họ ở lại làm việc thật tốt.
Tôi về lại căn hộ trên chuyến xe buýt cuối ngày.
Tuần sau, tôi bắt đầu đến lớp học đàn dương cầm ở trung tâm. Vì tôi không phải là người mới bắt đầu học nên tôi được vào lớp nâng cao. Cảm giác được chạm tay vào các phím đàn trắng đen sau nhiều năm khiến tôi bâng khuâng khó tả. Ở đâu đó trên con đường hướng tới ước mơ của mình, tôi nhận ra đó không phải là giấc mơ tôi đang thực hiện, mà đó là chính tôi.
Chạm tay vào ước mơ khiến tôi được là chính mình.
Có lần Vũ Ân đến trung tâm đón tôi sau buổi học, hai anh em cùng nhau đi ăn hải sản nướng. Anh vẫn giữ thói quen lột vỏ tôm giúp tôi. Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo một chút cho tiêu hóa thức ăn. Tôi tình cờ nhìn thấy Thanh Hoài và Linh Đan đang ở trong nhà hàng. Họ ăn uống, nói cười vui vẻ. Thời gian qua, tôi cứ nghĩ mình đã quên rồi nhưng không nỗi đau vẫn còn đó, chỉ chờ cơ hội là sống dậy, khuấy động trái tim tôi một lần nữa.
Tôi bước nhanh, che giấu nỗi buồn. Có chiếc ghế đá bên vệ đường, tôi ngồi xuống đó. Năm tháng của chúng tôi đã trở thành ngày cũ. Trong cuộc đời nên thương hai lần, một cho tuổi trẻ, một cho tháng năm. Chân thành thương một người không phải ích kỷ giữ lấy kí ức của năm tháng mà là thành toàn cho sự biến đổi của thời gian. Nghĩ lại ngần ấy năm thương anh, trong trí nhớ tôi chỉ lưu lại duy nhất một lời hứa rằng ‘chúng tôi nhất định sẽ gặp lại’. Rồi khi chúng tôi gặp lại, đã bước bên cạnh tình yêu rồi nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ.
Ai cũng từng hứa sau này chắc chắn phải thật hạnh phúc vậy mà khi nhắm mắt thiếp đi một lúc rồi thức dậy đã trải qua gần nửa đời người, chữ duyên vẫn chưa thể vẹn tròn.
Người ta thường nói sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. Tôi của tuổi thiếu niên ấy không bận lòng tới hai chữ sau này, không nghĩ rằng chúng tôi làm sao mới có thể đi hết năm dài tháng rộng, ấy vậy mà chúng tôi đã đi tới cuối đoạn đường. Tôi của những năm trưởng thành đã hiểu ra rằng chẳng cần phải đợi sau này, chỉ một khắc quay đầu, chúng tôi xoay lưng về phía nhau, đi về hai hướng riêng biệt, vứt bỏ tất cả mọi thứ. Tôi và Thanh Hoài đang đi đến một nơi mà chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như thuở ban đầu.
Chàng trai năm ấy, đang có một cuộc sống an yên, liệu có còn nhớ rõ hình bóng của tôi khi xưa? Nỗi buồn vô tận này của tôi biết phải giãi bày cùng ai đây?
Hồi ức về toàn bộ quãng thời gian lấp lánh hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Bờ vai anh vào năm ấy là bờ vai mà tôi muốn tựa vào nhất. Nụ cười anh thấp thoáng giữa muôn ngàn tia nắng vàng ươm, tôi cứ ngỡ là dành trao mình.
Cảm ơn sự xuất hiện của người, là lần gặp gỡ tươi đẹp nhất tựa như vùng đất khô hạn gặp dòng nước mát lành.
Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ học được cách dừng lại đúng lúc để không phải đau nhiều. Học được cách buông bỏ những thứ mà mình từng theo đuổi – một cách hờ hững và nhẹ nhõm. Giá như anh có một chút thương tôi dẫu chỉ là một chút thôi thì tôi vẫn sẽ tràn đầy nhiệt huyết mà tiếp tục thương anh. Nhưng cuộc đời không có nếu như nên chúng ta dừng lại ở đây. Chẳng có ai đem lòng thương nhớ một mùa hoa chỉ vì người đã từng đi ngang qua mùa hoa ấy. Nên mới trân trọng, nên mới không nỡ.
Nhân sinh vạn biến, duyên phận khó lường, chẳng biết làm sao cho lòng thôi cố chấp buông bỏ. Nhưng vẫn một lòng nuôi hy vọng được nắm tay anh bước đi giữa phố đông để nói lời cảm ơn anh, cảm ơn vì đã trở thành mối tình đầu của tôi giữa năm tháng mộng mơ ấy dù thời gian qua đi cũng không thể nào xoá nhoà.
Cho đến sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu ra rằng không có thời điểm thích hợp nào cho chúng ta cả. Chỉ là, tôi gặp anh ở năm tháng định sẵn là không thể bước cùng đường nhưng vẫn muốn nói lên một chữ ‘thương’.
Sau này, kí ức vẫn sáng trên cuốn nhật ký đầy bụi chỉ tiếc là không thể tìm thấy chúng ta của năm cũ. Sau này, chúng ta cũng không thể gần nhau như những ngày tháng đã từng.
Thời gian, tuổi trẻ và những lời chưa thốt ra trên đầu môi chẳng thể đuổi kịp thanh xuân.
Vũ Ân ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời. Có lẽ anh cũng đã nhìn thấy họ.
Tôi ngoảnh lại, nhìn về phía nhà hàng, nơi có chàng trai tôi thương. Thật sự rất muốn nói với anh rằng có một người thương anh từ rất lâu rồi. Nhưng thật không may, gió cứ thổi lớn dần, thổi cho khoảng cách giữa chúng ta bay xa. Thật không dễ dàng để có thêm một ngày yêu thương nữa. Nhưng dường như cho đến cuối câu chuyện này, tôi vẫn muốn nói lên câu ‘Xin chào’ với anh, thêm một lần nữa.
Tôi thương anh bằng thứ tình cảm trong sáng, mang theo chút bướng bỉnh cùng ngọt ngào, một chút vụng về xen lẫn sợ hãi. Trời cao biển rộng, tuổi trẻ của tôi và anh rồi sẽ tàn phai, kỷ niệm sẽ bị thời gian ném vào một góc tăm tối, phủ đầy bụi mờ mà tôi mãi chẳng tìm ra.
Trên đời này, gặp gỡ và chia lìa, ai ở lại, ai ra đi đều đã được an bài sẵn.
Thời gian là thứ vô hình, không sờ được, không chạm vào được, qua rồi cũng chẳng thể quay ngược. Nhưng kí ức có thể không lưu luyến sao?
Tôi không phải là cánh trà vương trên tóc anh, không phải là đoá hoa được ép khô trong trang lưu bút nên không có cách nào giữ lại chút gì đó cho đoạn tình cảm này. Không ai bắt tôi nhớ hay quên, chỉ là chẳng có cách nào khiến lòng mình yên bình mà thôi.
“Được rồi, đừng u sầu nữa. Giờ này vẫn còn sớm, chúng ta đi chơi một chút đi.” Vũ Ân đứng lên, nắm cổ tay tôi kéo đi.