Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 41
Phần 5 Người kế thừa hạnh phúc
Tiếng xô mạnh cửa phòng của An Bình làm giấc mơ trong tôi vỡ thành từng mảnh vụn.
Cô ào tới bên giường tôi. “Nghe nói cậu bị té gãy chân hả? Có nặng lắm không? Vết thương có nghiêm trọng không? Có còn đi lại được nữa không? Đừng nói với tớ là cậu sẽ ngồi xe lăn cả đời đấy nhé.” Cô gào lên thảm thiết cứ như tôi sắp chết vậy.
“Tớ chỉ bị bong gân làm gì đến nỗi phải ngồi xe lăn.”
“Làm tớ sợ hết hồn, còn tưởng sẽ đẩy xe lăn cho cậu cả đời nữa chứ.”
“Im cái miệng quạ của cậu lại đi.” Tôi dùng chân đá cô một cái, không may trúng vào cái chân đau nên tôi la lớn như cháy nhà.
Vũ Ân chạy ào vào, hỏi tôi có chuyện gì. An Bình tỉnh bơ. “Không có gì, nhiều lúc cậu ấy hay lên cơn như vậy á mà.”
Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô, cô phớt lờ, hỏi Vũ Ân. “Thiên Lam làm sao bị té vậy anh?”
Tôi liếc anh, sợ tôi ngại nên anh giấu giùm tôi. “Cô ấy vì đuổi theo một chiếc bong bóng mà bị ngã.”
Lý do có hàng trăm cái, không hiểu sao anh lại bịa ra cái lý do ấu trĩ này. Thật hết nói nổi. Nhưng An Bình lại tin sái cổ. Không hiểu cô ngốc thật hay giả vờ đùa giỡn cho tôi vui.
“Cậu con nít vừa phải thôi chứ, bao nhiêu tuổi rồi hả?” An Bình đánh vào vai tôi.
Tôi chỉ cười trừ.
Hôm sau Thanh Hoài và Linh Đan vào thăm tôi, anh còn mang theo bịch trái cây thơm ngon. Đặt nó lên bàn, anh hỏi tôi đã đỡ chưa.
Lời hỏi thăm bình thường nhưng lại khiến tôi xúc động suýt chút nữa thì bật khóc. “Em đỡ nhiều rồi.”
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao tôi ra nông nỗi này, ngoại trừ Vũ Ân thì không một ai biết nguyên do.
Không khí căng thẳng vì chúng tôi cứ ngó nhau mà chẳng nói gì.
“Chắc mai em có thể xuất viện được rồi.” Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một câu để giảm bớt bầu không khí ngượng ngập.
Thanh Hoài nhìn cái chân bó bột của tôi, nói. “Em nên ở lại thêm vài ngày nữa, đợi lành hẳn rồi xuất viện cũng được.”
“Không sao, em ổn rồi mà. Nhìn này.” Tôi thả một chân xuống giường rồi thêm cái chân còn lại, vừa đứng lên đã ngã khuỵu xuống ngay.
Thanh Hoài đỡ tôi dậy, đúng lúc Vũ Ân đi vào. “Đã bảo rồi mà không nghe.”
“Cũng sắp tới giờ cơm trưa, mọi người có muốn ăn gì không?” Vũ Ân hỏi.
Chúng tôi đến quán ăn gần bệnh viện. Vũ Ân dìu tôi đi, thấy tôi đi chậm anh liền cõng tôi trên lưng.
Thanh Hoài quay lại, nhăn mặt trách. “Em cứ như là con nít ấy, đã đi làm rồi mà còn để anh trai lo lắng như thế này.”
“Em gái dù có lớn cỡ nào thì trong mắt anh trai, em ấy vẫn còn nhỏ.” Linh Đan cất tiếng.
“Em tự đi được.” Tôi bặm môi nói với Vũ Ân.
“Em đi chậm như vậy biết đến bao giờ mới tới chỗ. Ngoan ngoãn ngồi im đi.”
Vì là buổi trưa nên quán khá đông, may mà còn một chiếc bàn trống duy nhất, chúng tôi ngồi vào chỗ đó. Vũ Ân gọi canh chua cá hồi và một số món khác, đều là những món mà tôi thích, ăn no đến căng cả bụng.
***
Hai ngày sau, tôi xuất viện nhưng vẫn còn đi cà nhắc. Tôi nói với Vũ Ân khi anh dìu tôi tiến ra cổng bệnh viện. “Nếu chân em bị tật suốt đời thì sao, anh nhỉ?”
“Anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ sao.”
Tôi bĩu môi. “Sau này anh còn phải cưới vợ sinh con, làm gì mà chăm sóc em cả đời được.”
“Chuyện đó xa vời lắm, anh chưa nghĩ tới. Còn em thì chỉ có mình anh là chỗ nương tựa thôi.”
Tôi xì một tiếng. “Em sẽ tự nuôi lấy mình.”
“Thế mấy ngày vừa qua là ai chăm sóc cho em, ai mua cơm cho em, ai rót nước cho em?”
Tôi bĩu môi. “Em trả công thăm nuôi cho anh là được chứ gì.”
“Anh không lấy tiền của em gái đâu, anh chỉ cần em bình an, khỏe mạnh là tốt rồi. Đừng để bị thương như lần này nữa.” Vũ Ân dịu giọng.
Vốn dĩ định trả treo nếu như anh nói không nghiêm túc nhưng khi nghe vậy, tôi đờ đẫn cả người. Sau tất cả, chỉ có Vũ Ân là ở bên tôi.
Những ngày nghỉ phép cuối cùng, tôi thường ngồi bên ô cửa nhỏ, nhâm nhi cà phê, giọt nước màu đen sóng sánh, đắng chát vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Hơi ấm từ tách cà phê hòa quyện cùng tiết trời mùa đông lạnh giá.
Bầu trời xám xịt, mang cảm giác ảm đạm, tôi lại nhớ về Thanh Hoài.
Có phải anh đang hạnh phúc ấm êm bên người con gái ấy? Bởi vì anh không ở cạnh tôi nên những tổn thương, những nỗi buồn trong anh, tôi chẳng thể nhìn thấy được. Vậy nên hãy tự yêu lấy chính mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, anh nhé. Điều tôi mãn nguyện nhất chính là nhìn thấy anh một đời an yên.
Sau lần bị trẹo chân ấy, tôi không còn tùy tiện bắt xe buýt đi gặp Thanh Hoài nữa, dù tôi có đi cũng chẳng gặp. Tôi và anh, kiếp này định sẵn phải bước đi trên hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau. Tuy vậy tôi vẫn không thể ngăn nỗi nhớ trong tim mình lại. Con người tôi ở đây nhưng trái tim tôi đã sớm bay theo anh từ lâu.
Có những thứ tình yêu, càng sâu đậm, vết sẹo hằn in trong tim càng lớn đến nỗi không có cách gì xóa đi được.
Có những chuyện dù đã sớm biết kết quả là vô vọng nhưng vẫn cố chấp, cố chấp đến bướng bỉnh theo đuổi, để rồi đắm mình trong cơn mưa, cả người ướt nhẹp rồi cảm lạnh. Vẫn không từ bỏ, trong cơn mê man vẫn gọi tên một người.
Nỗi tương tư trong lòng tôi, có ai hiểu thấu?
Ngàn lần cố gắng, chỉ mong mỏi được sánh đôi bước đi giữa biển người.
Ngàn lần chờ đợi, chỉ mong đợi khoảnh khắc anh quay đầu.
Đối với tôi, anh vừa xa lạ vừa gần gũi, vừa là ánh dương rạng rỡ nhưng cũng thật quá lạnh lẽo xa xôi.
Hồi đó tôi không hề nghĩ, một thoáng chốc của những năm niên thiếu khờ dại ấy lại trở thành hành trang cho mình suốt những năm tháng về sau. Và kí ức lấp lánh kia cuối cùng lại trở thành nỗi nhớ suốt đời suốt kiếp trong tâm trí của tôi.
Có người nói, mỗi người chỉ có một trái tim nằm trong lồng ngực, thương mình thôi còn chưa đủ, sao có thể thương thêm bất kỳ ai trong nhân gian rộng lớn này. Thế mà tôi, trải qua nhiều năm đầy biến chuyển đổi thay cũng chưa từng lãng quên đi hồi ức của chúng tôi năm đó.
Cuộc đời này là những cuộc gặp gỡ không thể đoán trước khi nào sẽ chia xa. Mãi mãi trong hồi ức năm nào có lẽ đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ phai màu, cũ kĩ. Tôi không muốn nhớ về anh giống như những điều đã cũ. Dù không ở bên nhau, tôi hy vọng cuộc sống sau này của anh sẽ an nhàn hạnh phúc. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Bốn mùa có thể trôi qua trong bình đạm. Nếu có khó khăn, thăng trầm, nguyện cho những khó khăn, thăng trầm anh trải qua sẽ hóa thành cầu vồng tươi sáng.
Và khi cả hai ta ôm trong lòng những giấc mộng lớn hơn, ở nơi ấy không còn thanh xuân, không còn những phút giây hạnh phúc thì xin anh hãy nhớ một phần tuổi trẻ của tôi năm ấy vì anh mà trở nên rực rỡ.
***
Khi tôi đi làm trở lại, sếp bắt làm việc theo nhóm. Trước đây tôi đã quen làm việc đơn độc, bây giờ làm việc theo nhóm, tôi buộc phải đưa ra ý kiến cá nhân mà những ý kiến của tôi và họ không giống nhau thành ra buổi làm việc nào cũng cãi vã. Tôi gặp trưởng bộ phận nói rõ quan điểm và xin tách ra khỏi nhóm nhưng vô ích. Bề ngoài tôi cố gắng để bản thân hòa hợp với nhóm nhưng thật ra bên trong tôi âm thầm xử lý công việc theo cách của mình.
Đoạn đường tôi đang đi, cô độc và trĩu nặng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như đang sống trong quá khứ. Ngày mai thật mơ hồ và lơ lửng. Công việc bận bịu mà nội dung thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó, chẳng có gì mới mẻ. Sáng đến công ty, tối về căn hộ. Tôi làm việc như một con rô bốt đã được lập trình sẵn đến cả những dự án cũng được cấp trên tính toán chi tiết, tôi chỉ dựa vào đó mà hoàn thành. Giống như một đoàn tàu chỉ băng băng tiến về phía trước, mỏi chân thì đỗ ở ga rồi đi tiếp. Tôi cũng chẳng giao tiếp với bất kỳ ai. Tiền lương vẫn đều đặn mỗi tháng nhưng tôi không biết phải mua gì. Những lúc tâm bình lặng, tôi lại nhớ về khoảng trời êm đềm ngày xưa. Đi làm rồi mới biết những ngày tháng học sinh mới là tuyệt nhất.
Có lần tôi đi ngang qua trung tâm dạy dương cầm. Tiếng nhạc từ bên trong khiến tôi dừng bước. Ước mơ ấy, tôi đã chôn vùi từ lâu vì cuộc sống mưu sinh nay ồ ạt sống dậy khiến tôi có chút tiếc nuối. Nhưng đã lỡ lựa chọn con đường này, tôi không thể quay đầu. Tôi đã có công việc ổn định, cuối tháng lãnh lương, cuộc sống khá giả một chút nhưng sao lòng tôi vẫn không yên.
Đến tận bây giờ tôi sống mà không có mục đích cũng chẳng tha thiết bất cứ thứ gì. Tình yêu, tiền bạc, danh vọng? Những thứ này với tôi thật xa xỉ.
Mình còn phải sống như thế này đến bao giờ? Sao mình chẳng thể vui vẻ dù chỉ một lần.
Những khi lâm vào bế tắc, luôn là Thanh Hoài mở ra một con đường sáng cho tôi. Nhưng anh đã không còn bên tôi nữa. Bất giác nước mắt tôi chảy ra. Nỗi đau lớn nhất trong tình yêu là yêu một người không bao giờ có được. Sau tất cả, anh vẫn là người dưng mà tôi thương nhất trong cuộc đời này.
***
Một tối nọ, tôi lết tấm thân mệt mỏi về căn hộ, chẳng muốn ăn uống gì. Vũ Ân bước ra từ phòng ngủ ngồi xuống cạnh tôi.
“Em đã ăn gì chưa?” Anh ân cần hỏi.
Tôi lắc đầu. “Em không muốn ăn.”
“Trông sắc mặt em kém lắm. Mệt à?”
Tôi ngước lên, quay sang anh, thở dài. “Hình như em đã đi sai đường rồi anh à. Em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Em thực sự mệt mỏi. Anh nói đúng, làm việc không đúng với chuyên môn của mình thực sự rất khó, rất mệt. Bao năm qua những gì em làm là cố gồng mình lên mà sống. Đây là điều mà trước kia em muốn nhưng sao em không thấy vui. Có tiền rồi em chẳng biết phải mua gì. Em biết em đã lựa chọn con đường này, em phải có trách nhiệm với nó nhưng em…” Tôi bỏ lửng câu nói. Và có lẽ Vũ Ân cũng chẳng cần tôi nói tiếp.
“Ngay từ đầu, anh đã nói rồi mà đúng không? Em chẳng kiên trì được đâu. Bởi vì công việc kinh doanh không hợp với em.”
Tôi im lặng, nghe anh quở trách.
“Không sao đâu. Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, đừng cố gượng ép làm gì. Anh sẽ nuôi em.”