Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 40
Con người dù có nhiều ưu hay khuyết điểm thì cũng trở nên đặc biệt trong mắt một ai đó. Tôi không biết, trong cuộc đời này có ai xem tôi là cả thế giới không nhưng tôi biết Thanh Hoài là cả thế giới của tôi.
Từ giờ Thanh Hoài chỉ có thể trở thành kí ức trong cuộc đời tôi, một kí ức không phai nhòa. Tôi sẽ giữ mãi kí ức ấy để nó luôn sáng lấp lánh, không nhuốm chút bụi bẩn.
Vì đó là quãng thời thiếu niên tươi đẹp của tôi.
Vì có anh mà thế giới trong tôi bừng lên sắc hồng rạng rỡ.
Vào đêm Giao thừa, tôi lại ngước nhìn bầu trời với những bông pháo hoa phát sáng, lặng lẽ nói thích một người. Còn anh, chắc đang hạnh phúc bên cạnh Linh Đan. Anh không còn nhớ đến có một cô gái vẫn luôn đứng phía sau anh, vẫn đêm đêm trải nỗi lòng bằng những trang nhật ký.
Có đôi lúc tôi mong thời gian chạy chậm lại một chút để tôi có thể đuổi kịp anh. Đầu óc tôi vốn đơn thuần và chậm chạp trong cách nghĩ cũng như trong cách sống. Đi cùng anh lâu như vậy, thật ra cũng chỉ chừng ấy năm. Thật vui vì chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau trưởng thành trong suốt thời gian qua. Dẫu sau này có ra sao cũng không hối hận ngày hôm nay đã từng cho đi.
Có những lúc nhìn lên bầu trời, người tôi thích đang ở một nơi nào đó tay trong tay với Linh Đan, nghe một bài hát yêu thích, ăn một vài món ngon.
Có những lúc ngồi đếm những áng mây lại hình dung anh đang bước dạo dưới ánh nắng vàng chói chang, nở nụ cười sáng bừng. Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi cảm thấy đau lòng, đôi mắt bỗng nhiên có nước chảy ra.
Có những buổi chiều đặt đế giày lên thảm lá vàng khô, mây trôi thong dong nhịp nhàng. Nắng nhạt đậu lên mái tóc. Tôi nghe đâu đây có tiếng thì thầm, là tiếng gió đang đuổi bắt nhau.
Thanh Hoài.
Cái tên mà tôi từng thương đó, càng gọi to bao nhiêu càng trở nên xa vời bấy nhiêu. Giờ đây tôi viết xuống cái tên ấy khi cố nén nước mắt. Tôi muốn giấu đi tất cả vào tim.
***
Khi tôi bước ra từ văn phòng làm việc của mình, An Bình gọi điện đến. Tôi vừa đi trên hành lang vừa nghe máy.
An Bình nói một tràng qua điện thoại. “Sao rồi bạn hiền? Cả tháng không liên lạc với tớ, chắc vui vẻ bên người ta rồi nên quên người bạn này chứ gì. Tình cảm của cậu tiến triển đến đâu rồi, kể nghe đi. Tớ hồi hộp quá.”
Tôi có thể cảm nhận được cô bạn có vẻ rất yêu đời khi nói mấy lời ấy. Hình như chẳng có điều gì làm cô buồn bã hay u sầu. Tôi nghĩ có lẽ cô chưa trải qua những chuyện giống như tôi.
“Kết thúc thật rồi. Chị Linh Đan đã trở về, cậu không biết sao?” Tôi nói một cách vô cảm.
“Cái gì?” Nếu An Bình ở đây, tôi chắc chắn cô bạn sẽ nắm lấy vai tôi mà lắc lắc. “Tớ không nghe tin tức gì cả. Như vậy là họ quay lại với nhau sao?”
Tôi đã cố không muốn nghĩ đến chuyện này nhưng An Bình nhắc lại khiến tôi thêm buồn bã. Tôi khẽ nói. “Ừ. Anh Thanh Hoài nói rằng từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn yêu chị Linh Đan. Thời gian qua với tớ, có lẽ… có lẽ… chỉ là người thay thế.”
“Sao anh Thanh Hoài lại đối xử với cậu như vậy?” Tôi nghe giọng An Bình vừa trách móc vừa quan tâm.
“Khó trách.” Tôi bước xuống cầu thang, nói tiếp. “Anh ấy vẫn không biết tớ thầm thích anh ấy. Ngay từ đầu tớ nên nhận ra chuyện tình cảm này là không thể, chỉ tại tớ quá cố chấp muốn bước tiếp cùng anh ấy để xem đi được đến đâu.”
“Xin lỗi, đều là do tớ cứ bảo cậu kiên trì với tình cảm đó.”
“Không đâu, cậu có ý tốt thôi mà.”
“Cậu vẫn ổn chứ? Chắc cậu buồn lắm nhỉ, sao cậu không nói gì với tớ hết vậy?”
Tôi mím môi. “Chúng ta đều đã trưởng thành rồi An Bình à. Tớ không thể cứ mỗi lần gặp chuyện buồn bực lại chạy đến chỗ cậu, trút bầu tâm sự. Cho dù chúng ta là bạn thân đi chăng nữa, tớ cũng sẽ phải tự học cách đứng lên sau những lần vấp ngã. Đừng lo, tớ không sao. Tớ vẫn sẽ mạnh mẽ để bước tiếp.”
“Có đôi lúc mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu, Thiên Lam.”
“Nhưng đó là cách duy nhất để tớ bước qua nỗi đau, chữa lành chính mình.” Tôi vừa nói vừa đi về phía bến xe buýt.
An Bình tiếp tục ở đầu dây bên kia. “Cậu vẫn còn có anh trai cậu mà.”
“Anh ấy còn có cuộc sống của anh ấy, tớ không thể cứ dựa dẫm mãi vào anh ấy được. Đừng nói về tớ nữa, nói về cậu đi. Đã quen được chàng nào chưa?” Tôi hỏi, ngồi dưới mái vòm của trạm xe buýt.
“Quen thì nhiều nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình.”
“Chắc là duyên chưa tới.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
“Tớ thấy cậu hợp với anh Định Cường đấy, sao không hẹn hò đi.”
“Thôi đi, cho tớ xin. Cậu còn không biết anh ấy là người như thế nào ư? Tớ không muốn người yêu tớ là kẻ lăng nhăng, suốt ngày đi tán gái như thế đâu. Người yêu tớ có thể không đẹp trai hay giàu có nhưng phải trân trọng tớ và chỉ yêu một mình tớ thôi.”
Tôi lặng đi một chút, điện thoại vẫn để lên tai. Tìm một người trân trọng mình? Giữa thế gian rộng lớn, biết tìm đâu người như thế? Tôi cố nén tiếng thở dài.
“Rồi cậu sẽ gặp được người như thế.” Tôi nói.
“Cậu cũng vậy. Có lẽ người ấy đến muộn, thế nên cậu phải kiên nhẫn. Được chứ?”
Xe buýt tới, tôi vội nói. “Xe tới rồi, tớ cúp máy đây. Lần sau nói chuyện tiếp.”
Tôi tắt máy rồi cất điện thoại vô túi xách, bước lên xe buýt. Mỗi lần đi xe buýt một mình, tôi phải giữ đầu óc tỉnh táo vì không có Vũ Ân bên cạnh, nếu tôi ngủ gật thì sẽ lỡ trạm mất. Đột nhiên tôi muốn đi gặp Thanh Hoài, nhìn anh từ xa thôi, tôi cũng ấm lòng. Vì vậy, tôi nói với bác tài địa chỉ nhà Thanh Hoài. Tôi cũng không chắc giờ này anh có ở nhà không nữa.
Duyên phân giữa tôi với anh không phải là nhân duyên giữa người với người mà là duyên giữa hướng dương với mặt trời. Nhưng một ngày không chỉ có bình minh và hừng đông, còn có bóng tối và mặt trăng. Cho tới khi nào thế gian này còn nắng sáng, còn rạng đông thì hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời.
Dù chỉ còn một hơi thở, trái tim tôi cũng sẽ đập vì anh.
Thu qua, đông tới, gió lạnh gieo rắc trên khắp các nẻo đường. Tôi ngồi trên xe buýt, ngắm từng phong cảnh, từng dòng người mà thấy lòng buồn man mác.
Có hôm nào đó, Vũ Ân nói với tôi. “Nhớ quá thì đi gặp người ta đi.”
Gặp rồi càng làm tăng thêm sự nhớ nhung nhưng không phải lúc nào đi, tôi cũng có thể gặp được Thanh Hoài, nhất là bây giờ anh đã có Linh Đan kề bên.
Tôi thích Thanh Hoài, Thanh Hoài thích Linh Đan. Ba chúng tôi cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn, biết đến khi nào mới dứt ra được.
Tôi nghe nhạc suốt chặng đường.
Tới nơi, ngôi nhà đóng cửa. Tôi lang thang trên con đường xa lạ với hy vọng nhìn thấy anh ở một ngã rẽ nào đó nhưng không gặp. Có lẽ anh chưa đi làm về hoặc anh đang ăn tối cùng với Linh Đan.
Tôi vẫn cứ đi. Mỗi chiều tan làm tôi thường bắt xe buýt đến nhà của Thanh Hoài. Tôi làm công việc này như một thói quen giống như khi còn ở thị trấn, tôi vẫn thường đạp xe qua trường anh học.
Tôi đã từng nói cứ khóc đi, buồn đi rồi cũng đến lúc tôi và anh trưởng thành – thời điểm mà tôi cứ tưởng sẽ ở bên anh thật lâu, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng cũng phải chọn cách rời đi, dù muốn dù không nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất.
Có lẽ trên đời này, thứ tàn nhẫn nhất chính là sự lãng quên.
Tôi cứ đi loanh quanh khu phố nơi anh sống rồi bị lạc. Trời nhá nhem tối. Bến xe buýt lại ở rất xa. Vì tránh một chiếc mô tô phóng nhanh từ trong hẻm nên tôi bị trật khớp cổ chân.
Trong lúc khó khăn, tôi nhớ đến Vũ Ân và gọi cho anh. Vừa nghe nói tôi bị thương, anh hốt hoảng bảo hãy ở yên ở đó, anh sẽ tới ngay rồi cúp máy.
Đồ ngốc này, tôi còn chưa nói cho anh biết tôi đang ở đâu thì làm sao anh biết mà tới. Tôi bèn nhắn địa điểm cho anh.
Tìm được tôi, anh mắng. “Em là tên ngốc hả? Sao cứ khiến người khác phải lo lắng thế hả?” Rồi anh bế xốc tôi lên, đưa tôi vào bệnh viện gần đó. Dù anh quở trách nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng.
Bác sĩ sau khi xem xét vết thương trên chân tôi thì khuyên tôi nên ở lại vài ngày để tiện theo dõi thêm.
Trong những ngày nằm viện, là anh chăm sóc tôi, dâng cơm lên mỗi ngày. Tôi gọi điện xin phép chị trưởng phòng cho tôi nghỉ vài ngày, dĩ nhiên là tôi có nói rõ nguyên do.
Nửa đêm trở mình nhìn thấy Vũ Ân nằm ngoẹo cổ trên ghế, tôi không khỏi cảm động. Mặc dù đã trưởng thành, mặc dù đã đi làm nhưng anh vẫn lo lắng, chăm sóc cho tôi, như thể tôi vẫn còn là cô thiếu niên ngây thơ thuở ấy. Chán nản, tôi thầm thở dài, tự trách mình làm liên lụy đến anh khiến anh phải nghỉ học vài hôm để vào viện săn sóc tôi. Nhắc mới nhớ hình như anh chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Tôi đoán sau khi tốt nghiệp, anh sẽ thực tập cùng chỗ với Định Cường. Tôi từng nghe anh nói như vậy.
Chân đau, tôi nằm trên giường bệnh không tiện đi lại, Vũ Ân trở thành nô bộc mặc sức tôi sai khiến. Tôi muốn ăn cơm có cơm, tôi muốn uống nước có nước. Anh tất bật chạy ngược xuôi, không than phiền một lời.
Tôi nói muốn đọc một cuốn tiểu thuyết, không biết anh mượn hay mua mà đem vào ngay cho tôi.
Chậm rãi lật từng trang của cuốn tiểu thuyết, thỉnh thoảng ngước lên nhìn trời, mây, cây, lá. Người mình thích kề bên, vuốt tóc dịu dàng. Cuộc sống như thế thật tuyệt biết bao. Chỉ tiếc rằng đó chỉ là cuộc sống trong mơ, dù là mơ đi chăng nữa, tôi cũng muốn mơ một lần.