Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 4
Sau ngày đó, ba tôi bỗng trở nên ít nói, lầm lì. Ba lặng lẽ đi làm rồi lại lặng lẽ đi về. Về đến nhà là nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Ba không quan tâm đến tôi sống thế nào, việc học ở trường ra sao. Có lần tôi đem điểm thi về đặt lên bàn, ba cũng không nhìn dù chỉ một lần. Người đàn ông ngoài 40 tuổi hiếm khi ở nhà, bận rộn với công việc bên ngoài để trang trải cuộc sống không ổn định của chúng tôi vào lúc này. Tôi hiểu điều gì khiến ba trở nên như thế, tôi có thể thông cảm cho ông vì bản thân tôi cũng trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười khi xưa giờ quạnh vắng, chỉ còn ngửi thấy mùi khỏi nhang.
May mắn thay, bên cạnh tôi còn có Thanh Hoài. Anh thường xuyên qua nhà, làm việc này việc kia, nấu cơm và ép tôi ăn. Nỗi đau mất mẹ vẫn chưa nguôi. Mỗi tối, tôi thường ngồi cô độc trước hiên nhà, nhìn trời cao lấp lánh ánh sao. Chỗ ngồi bên cạnh tôi bỗng xuất hiện một người. Thanh Hoài xoa nhẹ đầu tôi.
“Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Mới hôm qua còn vui vẻ bên nhau vậy mà hôm nay…” Tôi bỏ lửng câu nói, cổ họng nghẹn ứ nước mắt.
Thanh Hoài quàng tay qua vai tôi, vỗ nhẹ. “Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử mà chúng ta thì không thể nào đoán trước điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Thiên Lam, em đừng khóc nữa. Mẹ ở trên trời nhìn thấy em như vậy, mẹ sẽ không vui đâu.”
Anh nói, tôi càng khóc nhiều hơn, giọng nói ngắt quãng. “Nhưng… em… nhớ mẹ…”
Thanh Hoài xoay người tôi đối diện anh, bàn tay anh nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi. “Nghe anh nói. Em không thể tiếp tục sống như thế này. Hãy biến đau thương thành sức mạnh. Em đã quên những gì mẹ dặn rồi sao?”
Tôi lắc đầu trong tay anh.
“Vậy là tốt rồi. Cố lên, mạnh mẽ lên. Vẫn còn có anh ở đây. Anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này.”
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?” Tôi khịt mũi hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
“Nếu lỡ một mai anh bỏ xứ ra đi thì sao?”
Thanh Hoài phì cười. “Em nói gì vậy? Gì mà bỏ xứ ra đi. Tuy nơi này không phải là nơi anh sinh ra nhưng anh yêu nó như quê hương của mình vậy. Đi đâu rồi cũng sẽ trở về thôi.”
Tôi cúi đầu. “Như anh đã nói đó, chúng ta không biết trước chuyện gì sẽ xảy đến vào ngày mai, sau này anh cũng phải lên thành phố học đại học rồi đi làm…”
Tôi không nghe tiếng Thanh Hoài nói gì rồi sau đó anh cất giọng lạc quan. “Cô bé ngốc nghếch này, sao mà cứ u sầu mãi thế? Anh còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa là. Đúng là chúng ta không đoán trước được chữ ngờ nhưng mấy chuyện tương lai này xa vời lắm. Chẳng phải em đã nói tính trước bước không qua hay sao? Sống tốt ở hiện tại là đủ rồi.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc thấy anh nói có lý, bèn gật đầu.
“Đã trễ rồi, em vào ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học nữa.”
Tôi lau sạch nước mắt, đứng dậy tiễn Thanh Hoài ra cổng. Tôi nhìn cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới quay bước vào nhà.
***
Năm tháng sau.
Một tối nọ, tôi đang làm bài tập trong phòng thì nghe tiếng xe máy của ba. Mọi ngày ba về nhà rất muộn nhưng sao hôm nay ông bỗng về sớm. Tôi cảm thấy lạ, bỏ dở việc học nửa chừng, chạy ra khỏi phòng. Ba bước vào nhưng không chỉ một mình ông. Sau lưng ba còn có thêm một người phụ nữ trung niên cùng một chàng trai, có lẽ trạc tuổi Thanh Hoài. Tôi đoán là hai mẹ con. Nhìn họ ăn mặc không được gọn gàng cho lắm. Quần áo sờn vải, trên tay người phụ nữ còn có một chiếc túi cũ kỹ.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình thì ba tôi cất tiếng. “Thiên Lam, từ giờ người phụ nữ này là mẹ con còn Vũ Ân là anh trai con.”
Đợi đã. Cái gì? Tôi vẫn chưa ngấm vào đầu những gì ba nói. Mẹ? Anh trai? Từ trên trời rơi xuống thêm một bà mẹ và một ông anh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Ba đùa với con à? Chuyện này không vui đâu. Tại sao ‘cái thứ đó’ lại là mẹ của con?” Tôi chỉ tay vào người phụ nữ.
Một cái tát giáng xuống má tôi.
“Hỗn láo. Người mà còn nói ‘cái thứ’ là sao? Ba dạy con như thế à?”
Tôi một tay ôm má, liếc nhìn hai mẹ con kia đang có vẻ khó xử, thút thít nói với ba. “Ba đánh con sao? Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa bao giờ đánh con vậy mà hôm nay vì một người xa lạ, ba lại đánh con.”
Người đàn ông lớn tuổi ấy có vẻ hối hận khi đánh tôi nhưng điều đó trôi qua nhanh chóng, ông nói. “Dù như thế nào thì con phải gọi cô Huệ là mẹ. Cô ấy sẽ chăm sóc cho con.”
“Không bao giờ. Con chỉ có một người mẹ duy nhất. Sẽ không đời nào con gọi bà ta là mẹ đâu. Ba, ba đã quên mẹ rồi sao?” Không đợi ba trả lời, tôi bỏ chạy vô phòng, đóng cửa lại, nghe tiếng ba nói ở bên ngoài.
“Mỹ Huệ, xin lỗi. Trước giờ con bé không như vậy, là do tôi chiều nó quá.”
“Không sao, tôi hiểu mà. Tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình anh, nếu tôi ở vị trí của con bé, chắc tôi cũng sẽ khó mà chấp nhận nổi.” Đó là giọng của người mà ba muốn tôi gọi là mẹ.
“Vũ Ân, từ nay con cứ xem đây là nhà của con nhé…”
Tôi dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, bịt hai tai lại, không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Mẹ mất còn chưa tới nửa năm, vậy mà ba đã dắt người phụ nữ khác về nhà, bà ta còn có con riêng nữa chứ.
Tôi đứng dậy, bước lại bàn, cầm lên bức ảnh của mẹ. Nước mắt tràn khóe mi. Đối với tôi, không ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong tim tôi.
“Mẹ ơi, ba đã quên mẹ rồi. Ba cũng không còn thương con nữa. Lúc nãy ba đánh con, bà vì người lạ mà đánh con.”
Càng buồn thương cho mẹ, tôi càng giận hai mẹ con nhà kia. Chẳng biết là ai, tự dưng xộc vào nhà tôi, muốn làm mẹ tôi. Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận họ.
Thật sự là ba đã hết thương tôi. Bằng chứng là từ khi hai mẹ con Vũ Ân xuất hiện, ba về nhà sớm hơn, nói cười nhiều hơn. Ba còn cho Vũ Ân sống trên căn gác yêu quý của tôi. Đó là căn gác nhỏ xinh, cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn nhưng mẹ không cho tôi ở trên đó vì sợ tôi lên gác xuống gác, không may trượt chân té ngã. Tôi vốn là đứa trẻ hậu đậu. Thành thử căn gác chỉ dùng để chứa những vật dụng linh tinh giống như nhà kho. Thế nhưng hôm nay, ba lại mang thứ mà tôi yêu thích nhất dâng cho một người không phải con mình đẻ ra, ông còn đích thân quét dọn, lau chùi. Căn gác trở nên sạch sẽ và sáng sủa. Tôi dứng ở dưới nhìn lên, vừa thèm khát vừa tức giận.
Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Trong các bữa ăn hàng ngày, ba người họ nói chuyện rôm rả cứ như là gia đình thực sự vậy. Tôi ngồi một góc, lặng lẽ nhai cơm, không ai đoái hoài tới. Nhìn vẻ mặt của hai mẹ con cười vui rạng rỡ cứ như là nhà mình, tôi tức nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi cơm.
“À, Vũ Ân, tuần sau ba sẽ nộp đơn vào trường cấp ba cho con nhé. Với thành tích xuất sắc hồi cấp hai của con, ba nghĩ con nên học ở trường điểm.” Ba tôi vừa khen vừa cười tủm tỉm. Chưa lần nào ông khen thành tích học tập của tôi dù tôi học không đến nỗi tệ.
“Con cảm ơn ba.” Vũ Ân nói nhỏ nhẹ khiến tôi muốn buồn nôn.
“Gọi tiếng ba ngọt xớt quá nhỉ. Ai đẻ ra anh mà anh gọi ba.” Tôi lầm bầm trong miệng.
“Thiên Lam, con nói gì đó?”
Không ngẩng đầu lên, tôi đáp trả lời ba. “Không có gì ạ.”
“Thiên Lam, sao con ăn cơm không vậy? Nào, để dì gắp thức ăn cho con.” Bà Mỹ Huệ gắp một miếng thịt bò, chuẩn bị bỏ vào chén của tôi thì tôi dùng đũa hất mạnh, miếng thịt văng xuống sàn nhà.
Ba tôi đập bàn, quát to. “Thiên Lam, con quá đáng lắm rồi. Dù con không chấp nhận cô Mỹ Huệ là mẹ con nhưng cô ấy là người lớn tuổi, sao con có thể xấc xược như thế hả? Ba không dạy con cách lễ phép với người lớn sao?”
“Không sao đâu ông, con bé còn nhỏ, đừng lớn tiếng nó sợ.” Bà Mỹ Huệ nói.
“Giả tạo.” Tôi lầm bầm, đặt mạnh cái chén xuống bàn, xô ghế dứng dậy, quay người bỏ đi một mạch. Ở phía sau còn vang lên giọng ba.
“Thiên Lam, con đứng lại đó cho ba.”
Tôi vờ như không nghe, đi thẳng về phòng. Tôi bước lại giường, ngồi phịch xuống, không thể tả được sự bực tức trong lòng. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đi tới mở hé cửa để xem họ làm gì. Ba tôi đã ăn xong, đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Bà Mỹ Huệ và đứa con trai của bà thì vẫn còn ở trong bếp, lui cui dọn bàn và rửa chén. Tôi cười nhếch mép. Phải vậy chứ. Trong mắt tôi, họ chẳng khác gì hai kẻ giúp việc.
Tôi đưa mắt nhìn về phía bức ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang cười, nằm trên bàn cạnh giường ngủ.
Đó là bức ảnh của mẹ tôi. Người duy nhất lắng nghe tất cả những câu chuyện ngô nghê khi tôi tâm sự.
Từ sau khi mất mẹ, tôi không bao giờ nghĩ rằng ba mình sẽ tái hôn vì tình cảm giữa ba mẹ tôi vô cùng nồng ấm. Cứ nghĩ ba sẽ ở vậy nhưng cuối cùng vẫn mang về một người phụ nữ đã ly hôn còn có một đứa con trai riêng. Chỉ là tôi không ngờ tới. Điều khiến tôi thất vọng và tức giận là ba tôi đã thay đổi. Ông dường như chú ý và lo lắng đến gia đình mới này hơn bao giờ hết. Tôi ghét ý nghĩ đó.
Tôi bước lại ngồi vào bàn, lật vở Toán ra. Làm được một lúc, tôi cảm thấy đói bụng vì khi nãy tôi không ăn được nhiều. Có những kẻ đáng ghét ở đó, tôi không thể nào ăn ngon miệng. Tôi gấp vở lại, xuống bếp để tìm cái gì đó bỏ bụng.
Lúc đi ngang qua phòng ba, tôi nghe thấy giọng ông.
“Con bé Thiên Lam sao lại như vậy chứ? Lúc trước nó là một đứa trẻ rất ngoan, rất biết nghe lời, hôm nay lại đổi tánh đổi nết.”
Tiếp theo là giọng của bà mẹ ghẻ. “Ông cứ từ từ, đừng nóng vội. Con bé đang ở trong độ tuổi bồng bột, dễ nổi loạn. Ông càng cố ép buộc nó, nó sẽ càng cãi lại.”