Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 39
Tôi lao đầu vào làm việc để không nghĩ đến Thanh Hoài nữa.
Đêm. Tôi ngồi kiểm kê sổ sách của công ty bên ngọn đèn nhỏ.
Ba giờ sáng nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được bèn ngồi dậy pha ca phê và làm việc. Những vì sao in bóng trên rèm cửa chiếu lấp lánh. Khi có gió, rèm cửa bay phần phật khiến cho những vì sao như đang rơi.
Lúc đi ngang qua phòng của Vũ Ân, căn phòng chìm trong bóng tối, tôi chợt dừng chân, cảm thấy có lỗi khi mấy ngày trước cáu gắt với anh chỉ vì anh muốn đi tìm Thanh Hoài để trút giận thay tôi. Dù gì anh cũng lo cho tôi mà làm như vậy. Tặc lưỡi, tôi xua tan những ý nghĩ không vui, đi về phòng mình.
Buổi tối se sắt và tĩnh lặng. Xếp giấy tờ lại, tôi bật máy tính xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Rèm cửa chỉ kéo qua một nửa nên tôi có thể trông rõ cảnh vật bên ngoài. Mưa rơi liên miên hòa cùng với những ngọn đèn chạy song song trong thành phố. Mưa rơi suốt từ chiều, cứ chốc chốc lại ngừng rồi lại rơi và kéo dài tới tận khuya.
Không gian u ám cùng tiếng mưa réo rắt làm tôi không thể nào tập trung để xem hết bộ phim bèn tắt máy tính và dựa người ra sau ghế. Căn phòng cô quạnh chỉ còn nghe tiếng mưa gõ nhịp đều đặn tí tách trên mái nhà. Từng giọt mưa rơi xuống vẽ những đường ngoằn ngoèo trên ô cửa kính.
Một điều gì đó vừa xót xa vừa dịu dàng chiếm lấy trái tim tôi. Thế gian này bao người lưu luyến vì yêu. Cả đời bị quấn quanh bởi sợi dây tình ái. Thấu hiểu rồi thì duyên phận cũng đã đứt đoạn. Nhưng buông không được những chấp niệm trước kia.
Thời gian không ngừng chảy trôi. Mới đó mà đã ba năm. Tôi thở hắt ra một hơi.
Ly cà phê nguội lạnh. Chiếc đồng hồ kêu lên từng tiếng tích tắc, tích tắc như những lời than thở.
Tại sao tôi vẫn cố chấp giữ lấy một bóng hình không thuộc về mình? Tôi tự hỏi rồi đứng dậy đóng hết tất cả các cửa sổ, lén cầm ô rời khỏi nhà mà không đánh thức Vũ Ân. Gần chung cư tôi ở có một cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm. Trên đường phố lúc này, ngoài tôi ra còn có hai cô lao công đang dọn dẹp, âm thanh của những giọt mưa đang rơi trên tán ô.
Cụp ô lại, tôi bước vào bên trong cửa hàng. Sau khi đi loanh quanh một vòng, tôi chọn lấy hộp sữa rồi đứng đờ đẫn ngay tại chỗ. Một bản nhạc quen thuộc vang lên dìu dịu trong không gian im ắng. Chỉ mới nghe vài nốt đầu tiên thôi, bao kí ức ồ ạt sống dậy – những kí ức mà tôi cứ ngỡ đã lãng quên từ lâu. Bản nhạc kết thúc lâu rồi nhưng tôi vẫn chôn chân tại vị trí cũ, nghe tim mình vừa bâng khuâng vừa bồi hồi.
Rời khỏi cửa hàng, giai điệu của bản nhạc quen thuộc đó vẫn không ngừng vang lên trong đầu tôi. Có nhiều khi tôi phát hiện mình rất muốn tìm về những ngày tháng đã qua, những ngày mà Thanh Hoài gọi là ‘những tháng năm oanh liệt’. Không buồn lo bởi chuyện cơm áo gạo tiền, không nhọc lòng bởi những loan toan vất vả. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không quan tâm phải làm gì bây giờ. Vì chúng tôi có nhau. Giờ thì những điều đó đều đã thuộc về dĩ vãng mất rồi. Chỉ là với tôi, nó thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ.
Nhìn những hàng cây trơ trụi lá, tôi thì thầm, mùa đông đã về thật rồi.
***
Lại là một đêm mưa.
Tôi đóng tất cả các cửa sổ, vùi mình trong chăn nghe tiếng mưa gõ nhịp trên khung cửa kính. Màn hình tivi đang phát cảnh một đoàn tàu vừa chạy ngang qua trên tuyến đường sắt Bắc-Nam. Phía sau toa cuối cùng là vệt khói đen dài bay mịt mù khắp không trung.
Tôi chợt nhớ đến thị trấn quê mình. Mùa này thị trấn chìm trong rét mướt. Nắng hanh hao, gió xào xạc. Ngồi giữa chốn đô thành nhưng lòng tôi cứ mãi nhớ về cố hương – một nơi đong đầy kỷ niệm, một nơi lưu lại những dấu ấn đẹp đẽ của quãng thời thiếu niên, một nơi mà dù đi xa đến đâu tôi cũng muốn quay về.
Lần đầu tiên tôi được ngắm tàu lửa là vào năm mười tuổi. Bên cạnh tôi còn có một cậu con trai với nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Lần đầu tiên tôi được đi tàu lửa là vào năm mười lăm tuổi. Tôi ngồi suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để gặp người bạn thuở nhỏ.
Thời gian dài đằng đẵng giúp tôi lấy lại cân bằng trong cảm xúc nhưng mỗi lần nghĩ về Thanh Hoài, lồng ngực tôi lại có cảm giác đau nhói. Dáng vẻ của anh, mùi hương trên cơ thể anh, giọng nói, tiếng cười và cả những giai điệu harmonica không lời… tất cả đều gợi nhắc trong tôi những hình ảnh khó phai. Hương vị của kí ức vẫn tinh khôi nhưng đã pha lẫn dư vị của sự tiếc nuối.
Tôi cảm thấy giống như tôi đã đi qua rất nhiều năm tháng, đi qua rất nhiều ngã rẽ, trải qua biết bao mưa nắng cuộc đời. Gặp gỡ bao người, cũng đã từng cố gắng rung động vì họ, đem trái tim từng thương anh năm nào để thương thêm một vài người nữa nhưng vô ích. Tôi chỉ có thể nói, nơi này, nơi lồng ngực của tôi, ngoài anh ra chưa từng đặt ai vào đó. Chưa từng cưỡng cầu, cũng chưa từng thôi khắc khoải.
Rồi một ngày nào đó tôi sẽ quên mất sinh nhật anh, quên đi nụ cười, quên đi ánh mắt, quên đi những nồng nhiệt khi xưa. Rồi một ngày nào đó giữa dòng đời bon chen, tôi sẽ không còn mang trong tim nỗi nhớ nhung, không còn mong ngày tương phùng. Rồi khi tôi gọi tên anh, có lẽ trái tim tôi của năm đó cũng chẳng còn tràn ngập dịu dàng. Rồi anh của một năm nào đó sẽ không còn là chàng trai khiến tôi say lòng nhưng anh vẫn luôn ở đó, nguyên vẹn nhất, rực rỡ nhất.
Giữa bộn bề cuộc sống, tôi cuối cũng cũng hiểu ra vẫn tồn tại những thứ mà tôi không đành lòng xoá bỏ. Ví như nụ cười thanh xuân chói lọi năm đó mà tôi cất thật kĩ vào sâu một góc trong đáy tim. Tôi thương anh, không cần anh bước đến bên tôi nói ra ba chữ ấy mà chính vì thương nên tôi ép buộc bản thân mình chấp nhận sự thờ ơ từ anh. Tôi thương anh, chẳng cần anh cùng tôi vượt ngàn gian nan, chỉ cần nhìn thấy anh, hoa đã nở, mây đã tan. Giữa chốn phồn hoa đô hội này, câu chuyện tuổi trẻ không hồi kết còn đầy trong từng trang giấy, tôi đành gói lại thả vào trong những giấc mơ.
Miên man theo dòng hồi tưởng, khi tôi bừng tỉnh cơn mê, mưa ngoài trời đã tạnh, chỉ còn rơi những hạt thật nhẹ. Tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình từ lúc nào.
Trời đã về khuya. Tôi tắt tivi, đánh răng, đặt báo thức và leo lên giường. Tôi làm tất cả những công việc đó như một cái máy. Có tiếng gõ cửa phòng rồi giọng anh trai vang lên, bảo tôi đừng thức khuya nữa. Tôi tắt đèn, nằm xuống gối, nhắm mắt lại.
***
Nữ thần mùa đông khoác chiếc áo màu trắng cho phố phường với những cơn gió lạnh run người. Dù tôi đã mặc ba bốn lớp áo vẫn cảm thấy cái giá rét đang bủa vây quanh mình.
Tôi lang thang trên con phố vắng lặng. Đâu đó vang lên giai điệu buồn não nề. Một ngày kia khi chúng ta vô tình gặp lại nhau ở ngã tư nào đó trên hai nẻo đường. Anh… dù có thể em sẽ quên mất anh. Nhưng em vẫn sẽ thương anh, em sẽ không bao giờ quên được hình dáng ấy.
Tình yêu đơn phương này sẽ chấm dứt tại đây ư? Tất cả những điều ngọt ngào đều do tôi tự mình vẽ nên, tự mình mơ lấy một giấc mộng không có thật.
Tôi ngồi thụp xuống bên vỉa hè, ôm lấy đôi vai đang run bần bật.
Tôi tình cờ gặp Vũ Ân, thấy tôi ngồi bơ vơ bên lề đường, anh vội chạy lại, dồn dập hỏi. “Em làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em, nói anh nghe đi. Sao em lại ngồi ở đây?”
Mặc cho anh hỏi, tôi im lặng không nói. Khóe mi nhòe nước.
“Có phải là vì Thanh Hoài không? Để anh đi tìm cậu ta tính sổ.” Anh toan đứng lên, tôi vội giữ anh lại.
“Đã nói là đừng xen vào chuyện của em rồi mà.”
Tôi cứ ngồi như thế, thật lâu. Anh cũng ngồi cạnh tôi, thật lâu.
Gió thổi buốt lạnh.
Anh cởi áo ngoài của mình khoác lên người tôi. Môi tôi tê đi vì lạnh, rồi bất chợt được đôi môi anh sưởi ấm. Nụ hôn bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng gì. Khi đã bình tĩnh trở lại tôi đẩy anh ra, tát anh một cái vào mặt. “Ai cho phép chứ? Đó là nụ hôn đầu của em đấy. Đồ xấu xa.”
“Anh xin lỗi, anh chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi.”
“Nói dối, anh chỉ muốn lợi dụng em thôi. Em ghét anh. Sao anh cứ lảng vảng bên cạnh em hoài vậy? Tại sao người em cần lại không bao giờ xuất hiện, tại sao…” Tôi nghẹn giọng, khóc nức nở.
“Thiên Lam, em đừng như vậy nữa…”
“Anh đừng nói nữa.”
Tôi hét lên rồi vụt chạy đi, vừa chạy vừa khụt khịt mũi.
Ngày hôm nay dưới bầu trời mùa đông lạnh giá, nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị cướp đi. Mọi việc diễn ra trong cuộc sống: nụ hôn đầu, ăn cơm, đón Giáng sinh hay cùng nhau đón năm mới… tất cả tôi đều không làm cùng với Thanh Hoài. Nhân gian này có vô vàn điều tốt đẹp, tại sao người cùng tôi trải qua những chuyện tốt đẹp ấy lại không phải là anh?
Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện tình của mình lại giống như một vở diễn, tôi muốn nó có thật ngoài đời và hẳn nhiên tôi cũng muốn có một cái kết viên mãn.
Tôi thương anh, có lẽ là câu chuyện hoan hỉ nhưng cũng bi ai nhất trong cuộc đời tôi. Để đan tay vào tay anh là điều xa xỉ khó có được.
Trời lạnh, gió thổi tê tái. Tôi đút tay vào túi áo ấm, hắt xì mấy cái liền. Tôi tìm thấy một viên kẹo bạc hà trong túi. Cứ mỗi khi đông đến, tôi lại sổ mũi, viêm họng. Mẹ tôi bảo nên ngậm kẹo bạc hà cho đỡ lạnh và giữ ấm cổ họng. Chuyện tôi bị dị ứng do thời tiết lạnh chỉ có mẹ và Vũ Ân biết. Mẹ tôi không còn nữa, viên kẹo bạc hà này nhất định là của anh. Cầm chặt viên kẹo trong tay, tôi cảm thấy áy náy vì cái tát khi nãy. Hình như là Vũ Ân không cố ý. Trong vô thức, tôi quay đầu nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả. Có lẽ anh về rồi.