Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 38
Mỗi buổi sáng, tôi rời khỏi căn hộ vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối mới về, quên mất luôn sự tồn tại của Vũ Ân. Vì ai nấy đều có chuyện của riêng mình nên chúng tôi chỉ nói dăm ba câu vào buổi tối. Thời gian biểu lặp đi lặp lại như vậy, nhẹ nhàng và bình lặng.
Trên những chuyến xe buýt buổi tối, tôi vẫn thường ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn lướt qua tầm mắt mình. Thành phố về đêm như nàng công chúa khoác lên người bộ váy lộng lẫy. Cùng với thời gian, tuổi tôi ngày một tăng còn chúng ngày càng lấp lánh và lung linh hơn. Đôi khi tôi có cảm giác vẻ đẹp ấy không thực.
Tôi với Thanh Hoài vẫn lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Anh giờ đây đã mở văn phòng luật riêng. Tên tuổi của anh cũng ngày càng vươn xa. Nhiều khách hàng chủ động đến tìm anh, nhờ anh xử lý chuyện của họ. Có người còn dúi vào tay anh phong bì dày cộm, chỉ mong anh xử thắng kiện. Nhưng với tư cách là một luật sư chân chính, anh từ chối thẳng thừng, cố gắng để không bị cám dỗ bởi tiền bạc.
Suốt ngần ấy năm qua, anh vẫn không nhắc gì đến chuyện tình yêu, vẫn quan tâm tôi, đối xử tốt với tôi khiến tôi nhiều lần nghĩ rằng anh có cảm tình với mình. Có một lần chở tôi về căn hộ, anh đột nhiên nhìn sâu vào mắt tôi rồi từ từ chồm người lại gần. Khi môi anh gần chạm vào môi tôi, tôi nhắm mắt lại nhưng sau đó cảm nhận được một nụ hôn phớt nhẹ trên trán. Tôi mở mắt ra, thấy anh nhoẻn cười với mình.
Trên đường lên căn hộ, tôi cứ nghĩ mãi, tại sao không phải nụ hôn ở môi mà là ở trán. Buổi tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được, quyết định dậy, lên mạng tìm hiểu về ý nghĩa của những nụ hôn. Nụ hôn ở trán là nụ hôn dành cho bạn bè, của những người lớn tuổi dành tặng cho những người nhỏ tuổi, của những người mà bạn quý mến không xuất phát từ tình yêu trai gái. Đọc xong, tôi hụt hẫng. Hóa ra Thanh Hoài vẫn chỉ xem tôi là bạn.
Không sao cả. Có lẽ anh vẫn chưa dứt tình với Linh Đan. Chỉ cần tôi ở bên cạnh anh, giúp anh chữa lành vết thương trong tim, một ngày nào đó anh sẽ mở lòng và đón nhận tôi. Tôi tin như thế và không ngừng tự nhủ bản thân đừng bỏ cuộc.
Cho đến một ngày, Thanh Hoài bỗng nhiên hẹn gặp tôi, bảo rằng anh có chuyện muốn nói với tôi. Liệu đó có phải là điều tôi mong mỏi không nhỉ?
Vẫn là điểm hẹn cũ, tôi đến sớm và đợi. Không dưng tôi thấy hồi hộp y hệt như lần đầu tiên hẹn hò với người mình thương vậy dù tôi và Thanh Hoài đều là những người đã trưởng thành.
Một lúc sau Thanh Hoài đến, anh vẫn giản dị trong chiếc áo sơ mi và quần jeans đầy nam tính. Anh ngồi xuống cạnh bên tôi khá lâu mới lên tiếng.
“Có chuyện này… Linh Đan trở về rồi.”
Tôi quay qua nhìn anh, chớp mắt. Rõ ràng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, tôi cứ nghĩ Linh Đan sẽ không trở về nữa hoặc ít nhất phải rất lâu, năm năm hoặc mười năm cô ấy mới trở lại.
“Rồi sau đó?”
Thường thì trong các bộ phim truyền hình, khi người yêu cũ quay trở về, nam chính sẽ không lựa chọn cô ấy vì cô ấy đã trở thành nữ phụ, đúng không nhỉ? Nhưng sao tôi cảm thấy có một linh cảm tồi tệ.
“Cô ấy muốn quay lại với anh.”
Tôi gần như nín thở để nghe tiếp câu trả lời của anh.
“Linh Đan kể với anh trong thời gian qua, cô ấy đã có được một số thành tựu nhất định nhưng cô ấy không vui vì anh không ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui với cô ấy. Cô ấy cảm thấy sự thành công dường như vô nghĩa. Linh Đan rất đau lòng khi ngày ấy quyết định dứt khoát ra đi. Cô ấy có thể học trong nước nhưng cô ấy có nhiều tham vọng, muốn vươn xa ra thế giới nên hy sinh cả tình yêu.”
Tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe anh bộc bạch. Giọng anh vừa xa vừa gần, thì thầm trong gió.
“Cô ấy hối hận khi bỏ anh đi trong lúc anh lâm vào bế tắc. Nhưng anh không giận Linh Đan vì trong chuyện này anh cũng có lỗi một phần.”
“Vậy…” Tôi nuốt nước bọt. “Ý anh là…”
“Em biết đấy, Linh Đan là mối tình đầu của anh, là người cho anh biết thế nào là yêu. Anh cứ nghĩ trong suốt ba năm qua, anh đã quên cô ấy nhưng không, cô ấy vẫn ở trong tim anh, chỉ là anh không muốn nhắc đến vì sợ chạm vào vết thương lòng. Khi cô ấy trở về, anh mới nhận ra hóa ra tình yêu ngày đó chưa hề mất đi, nó chỉ ngủ yên chờ cơ hội sống lại.”
Không cần anh phải nói thêm nữa, tôi đã có câu trả lời của anh và câu trả lời của chính tôi. Không phải tôi không có cơ hội mà mối tình này ngay từ đầu đã không có kết quả.
Ngay từ lúc thương anh, tôi đã biết tôi sẽ phải sống một mình cả đời, chẳng qua là do tôi tự ôm mộng tưởng.
“Thiên Lam, em ổn chứ?”
Thanh Hoài hỏi làm tôi giật mình, tôi nhìn anh với vẻ thản nhiên. “Em ổn mà, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”
“Anh… trong những năm qua, anh… không làm cho em thích anh chứ?”
“Không hề. Chúng ta vẫn như trước đây, vẫn đi chơi, đi ăn… anh nghĩ rằng những điều đó khiến em thích anh sao? Haha, tình yêu đâu có đơn giản như vậy.” Tôi cười sảng khoái, che giấu nỗi buồn trong tim.
“Cũng đúng. Tình yêu phải rung động từ cả hai phía.” Thanh Hoài cười gãi đầu. Tôi có thể thấy anh nhẹ nhõm như thế nào.
“Em có vui không khi anh quay trở lại với Linh Đan?” Anh đột nhiên hỏi.
“Sao anh lại hỏi em, anh phải hỏi chính anh chứ? Anh có vui không, có hạnh phúc không, có muốn ở bên chị ấy cả đời không?” Tôi tỉnh bơ nói.
“Thú thật khi Linh Đan lần đầu liên lạc với anh sau ba năm, anh rất bất ngờ và hạnh phúc nữa. Anh vẫn luôn chờ đợi ngày đó.” Thanh Hoài nhìn thẳng về phía trước, môi cong lên.
Nhìn nụ cười ấy, tôi nhận ra trái tim tan vỡ của tôi sẽ khó có thể lành lại khi mà tôi sa ngã quá sâu.
“Vậy là tốt rồi.” Tôi nói.
Sau khi tạm biệt, tôi và anh quay lưng về hai hướng. Có lẽ hôm nay là lần gặp cuối cùng giữa hai chúng tôi. Sau này, tôi chẳng có lý do gì để gặp anh nữa, tôi không muốn làm kẻ thứ ba xen vào giữa họ.
Lang thang trên hè phố, dưới bầu trời hoàng hôn tím thẵm, tôi nhớ lại những ngày xa xưa. Đôi khi tôi ước mình đừng trở nên thân thiết với anh, để khi xa anh, tôi sẽ không đau lòng như thế. Mùa thu năm ấy thật đẹp, tôi của thời thiên niếu cũng thật vui tươi và đơn thuần. Vốn dĩ mùa thu của tôi chính là do anh mang đến.
Khi ấy tôi thành thật theo đuổi, nghiêm túc thích một người. Anh là vì sao đột nhiên rơi xuống bên cạnh tôi. Anh thật xa xôi nhưng lại tỏa ánh sáng đến nơi này, anh dịu dàng biết mấy nhưng cũng quật cường biết bao. Khi trước, tôi thích sự bầu bạn ôn hòa của anh, bây giờ tôi tin rằng anh chính là ánh sáng xóa tan màn sương mù.
Tôi muốn cùng anh ngắm nhìn tất cả những thứ đáng yêu trên thế giới này, tôi muốn cùng anh trải qua vui buồn mỗi ngày. Chính vì vậy tôi luôn khát khao trưởng thành. Rồi chúng tôi cũng trưởng thành và anh cũng bỏ tôi mà đi, để lại cho tôi trái tim vụn vỡ cùng những mảnh kí ức cũ nát. Tôi phải tập làm quen với cô đơn bủa vây.
Tâm tư của tôi đều là có người gắn kết, mùa thu mà anh mang đến cho tôi cuối cùng cũng lụi tàn trong vô vọng. Mùa thu trôi dần nhường chỗ cho đông sang, mang đi hết tất cả tàn dư của nắng và cũng mang anh đi xa, tôi chỉ còn lại một nửa mùa thu lẻ bóng của anh mà thôi.
Tình yêu tôi như cát bụi, phiêu du nơi sa mạc xa xôi, không còn trông chờ chi nữa. Lời hứa như gió thoảng, vùi lấp theo thời gian. Tôi nào biết ái hận tình sầu dày vò cỡ nào, cứ ngỡ yêu như nước chảy mây trôi, cứ đinh ninh yêu mãi ngày sau. Tại khoảnh khắc thời gian ngưng đọng lúc anh quay lưng, mãi khi giấc mộng bị vùi chôn trong mưa gió thời xuân xanh mới hiểu thế nào là tan nát cõi lòng.
Hình bóng đã in đậm trong kí ức kia, tuổi thanh xuân của tôi vì có anh mà trở nên đẹp đẽ. Cảm ơn anh về tất cả khiến tôi nhận ra thương một người là cần rất nhiều can đảm, khiến người ta trầm mê cũng khiến thời gian trở nên thật mềm mại ôn nhu. Từng chút, từng chút những thứ liên quan đến anh, tôi đều muốn lưu giữ thật lâu nhưng tôi đã chậm mất một phút.
Thời gian nào có biết đợi chờ một ai đâu. Khi tôi-của-những-năm-sau-này đã có đủ khả năng làm mọi việc mình muốn, đủ bản lĩnh, đủ can đảm nhưng tôi lại bỏ lỡ một người quan trọng nhất với mình. Tuổi trẻ ấy, bỏ lỡ thứ này, lãng quên thứ kia là điều mà chúng ta không có cách nào xoay chuyển. Mà tôi thì mãi mãi cũng không đoán được sau này thời gian còn phải bỏ lỡ thêm những gì nữa.
***
Tôi chính thức thất tình. Một mình tôi thương, một mình tôi yêu, một mình tôi thất tình, điều này đúng là buồn cười. Vốn bản tính ít nói nay lại càng im lặng hơn. Đi làm về, tôi nhốt mình trong phòng, sống như một cái bóng. Tôi cũng không còn gọi điện thoại cho An Bình để kể lể với cô về nỗi buồn của mình. Người ta sau khi trải qua vấp ngã, mất mát chỉ muốn sống bình lặng. Niềm vui ít dần đi chính là tiêu điểm của sự trưởng thành.
Vũ Ân gặng hỏi mãi, ban đầu tôi không muốn nói nhưng sau đó tôi không kiềm được mà trút hết nỗi lòng với anh. Suốt buổi giãi bày tâm sự, tôi cố kìm nén nước mắt, đè chặt nỗi đau.
Tôi nghe tiếng Vũ Ân đanh thép. “Thật quá đáng. Rõ ràng là Thanh Hoài chỉ ở bên em khi cậu ta cô đơn, nay bạn gái trở về, cậu ta liền vứt em sang một bên. Anh sẽ đi cho cậu ta một trận.”
Anh hùng hổ đứng lên đi về phía cửa nhưng tôi nhanh chóng cất tiếng. “Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó, em sẽ không nhìn mặt anh nữa.”
Vũ Ân ngay lập tức dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
“Đây là chuyện của em, không cần anh xen vào.” Tôi khịt mũi nói tiếp.
“Nhưng anh không thể để cậu ta làm tổn thương em như vậy.”
“Anh đừng quên anh không phải là anh trai ruột, không cần anh lo. Em đã lựa chọn con đường này thì đau khổ hay vui cười, em sẽ tự mình gánh lấy.” Nói xong, tôi bỏ đi vô phòng mình, khóa cửa lại, trượt dài theo bức tường.
Sau ngày ấy mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ai giống Thanh Hoài ở trên phố, tôi đều ngây người ngoảnh nhìn mà chẳng hiểu vì sao, nhìn mãi cho đến khi bóng hình người kia biến mất giữa dòng đời.
Tôi đã từng nói nếu được lựa chọn lại tôi vẫn sẽ chọn anh, sẽ tìm anh vào những năm tháng buồn vui, sẽ chỉ thương một mình anh, sẽ ở nơi tối tăm dùng ánh sáng của riêng mình để anh nhận ra tình yêu của tôi, sẽ giữ anh thật chặt nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có nếu thì nên giữa năm tháng tươi trẻ này, khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người, tôi nguyện lòng đánh đổi cả thanh xuân.
Trưởng thành giúp tôi hiểu ra, rồi tôi cũng sẽ phải lòng một người khác, rồi anh sẽ trở thành chú rể của một người không phải tôi, rồi cũng có ngày chúng ta để lại duyên nợ không vẹn tròn năm xưa cùng với tro bụi của quá khứ. Vậy thì anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Đến khi mái đầu của hai ta đều đã bạc, sẽ còn có một người lắng nghe mình kể chuyện ngày xưa. Anh kể cho cô ấy nghe thời niên thiếu rực rỡ của anh. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe người từng khiến tim tôi xao xuyến.
Năm tháng luân hồi, vạn vật đổi dời chỉ có kí ức nơi bờ ngực trái là thiên trường địa cửu.