Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 31
Phần 4 Những giấc mơ vỡ vụn
Đi về phía cổng trường, tôi xoay điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên gọi cho Vũ Ân để xác nhận lời của An Bình không. Nếu anh thừa nhận, tôi sẽ phải làm gì? Tôi chắc chắn sẽ bỏ đi, càng xa càng tốt vì tôi không thể đối mặt với anh trong tình huống này. Hay là không gọi, cứ sống như trước đây vì tôi rất sợ phải nghe câu trả lời. Nhưng nếu không biết kết quả, tôi sẽ bứt rứt không yên.
Hít sâu một hơi, tôi quyết định bấm số của Vũ Ân. Tôi gọi lần đầu, anh không bắt máy. Khi tôi gọi lần hai, đầu dây bên kia mới có tín hiệu.
“Anh vẫn khỏe chứ?” Tôi hỏi những câu thừa thãi.
“Ừm. Còn em, thế nào rồi? An Bình có làm khó em không?”
“Dĩ nhiên là không. Thấy em đến ở chung, cậu ấy rất phấn khích, cậu ấy còn nói…” Tôi chợt ngưng bặt.
“An Bình nói gì? Cô ấy đòi tiền ăn à?”
“Không phải. Anh cũng biết An Bình không quan tâm đến chuyện tiền bạc mà. Cậu ấy nói…” Tôi thu hết can đảm, nói nhanh. “… anh thích em, thích theo kiểu nam nữ ấy. Có thật không?”
Tôi hồi hộp đợi câu trả lời. Rất nhanh, người bên kia liền lên tiếng với giọng điệu mỉa mai. “Em hiểu rõ con người của An Bình mà, có bao giờ cô ấy nói chuyện với cái đầu bình thường đâu. Anh trai sao có thể thích em gái được chứ.”
Tôi gật, dù biết anh không nhìn thấy. “Phải. Anh nói đúng. Em cũng nghĩ vậy. Có thật là anh không thích em chứ?” Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
“Ừm. Thật ra anh… anh đang tìm hiểu một người.”
Tôi chưa kịp hỏi anh người đó là ai thì nghe thấy giọng của một gái vang lên trong điện thoại.
“Vũ Ân, anh đang nói chuyện với ai thế?” Giọng nói trong trẻo, điềm đạm chứng tỏ là con nhà quyền thế, được giáo dục tốt.
“Là em gái tôi.” Rồi Vũ Ân nói với tôi. “Thiên Lam, anh cúp máy đây. Anh sẽ gọi lại cho em sau.”
Tôi buông điện thoại xuống, giận dỗi vì Vũ Ân có bạn gái mà im thin thít. Nhưng bên cạnh đó tôi thở phào nhẹ nhõm vì anh không có tình ý gì với tôi. Lần này An Bình đã đoán sai. Tôi bảo rồi mà, cô nàng này chỉ được mỗi chuyện tài lanh. Phải nói rõ cho cô biết mới được. Nghĩ vậy, tôi hẹn An Bình đến quán cà phê quen thuộc.
Sau khi nghe tôi kể xong, An Bình chồm người về phía trước, giương mắt ếch. “Thật sao? Anh Vũ Ân nói thế thật à?”
Tôi gật đầu cái rụp, nói sau khi bỏ một muỗng kem vào miệng. “Chính miệng anh ấy nói anh ấy đang quen một cô gái. Lúc đầu tớ cũng ngờ ngợ, không biết anh ấy nói có thật không nhưng sau đó tớ nghe giọng nói của một cô gái vang lên trong điện thoại, chứng tỏ cả hai người họ đang ở cạnh nhau. Điều này đã dập tắt sự nghi ngờ trong lòng tớ.”
An Bình đột nhiên đập bàn khiến tôi giật nảy người. Cô bực bội nói. “Tại sao vậy chứ? Tớ cũng xinh đẹp, yêu kiều, quyến rũ tại sao anh Vũ Ân lại không yêu? Tớ rất muốn gặp cô gái đó, để xem mặt mũi cô ấy thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của anh ấy.”
“Chẳng phải cậu đã từ bỏ anh trai tớ rồi sao? Hối hận rồi à?” Tôi liếc nhìn cô bạn.
“Không. Tớ chỉ ấm ức thôi. Tớ có thua kém ai đâu chứ.” An Bình phụng phịu nói.
“Chuyện tình cảm đâu thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Có thể cậu với anh Vũ Ân không có duyên.”
An Bình chống cằm, thở dài. “Chắc là vậy. Còn cậu?”
“Tớ sao?” Tôi tròn mắt.
“Anh Thanh Hoài đã công khai bạn gái của anh ấy rồi, cậu còn mong chờ gì nữa mà không quên đi và bước tiếp. Đi xem mắt không, tớ giới thiệu cho.”
Tôi lắc đầu, mất đi sự vui vẻ ban nãy. “Cậu không hiểu đâu. Quên một người từng yêu sâu đậm thật sự không dễ dàng gì.”
“Nhưng cũng đâu phải là không có cách. Người ta nói để quên người cũ là hẹn hò với người mới. Sao cậu không cho bản thân một cơ hội?”
“Tớ biết cậu có ý tốt nhưng tớ cần thêm thời gian. Đừng lo cho tớ, đến một lúc nào đó khi mọi thứ nhạt phai, tớ sẽ tự khắc lãng quên.” Tôi cười nhẹ.
Cả thế giới rộng lớn này tôi chỉ nhìn thấy mỗi Thanh Hoài. Biết rõ giữa tôi và anh không có tình yêu ghi khắc trong tim nhưng tiếc thay, tôi lại là người có trái tim si tình.
Có một đêm khi An Bình say giấc ngủ, tôi thức ngồi viết nhật ký.
Đoạn tình cảm này, không phải là câu chuyện hoan hỉ mà đem khoe khoang với người khác cũng chẳng phải là câu chuyện mà người khác có thể hiểu một cách sâu sắc. Nên tôi đành đem chúng viết ra thành từng trang nhật ký cất giữ theo năm tháng vì tôi sợ vật đổi sao dời, sợ lòng mình nhạt dần theo guồng quay cuộc sống, không còn nhớ đến chặng đường mà mình đã đi bằng tất cả sự ngốc nghếch và vụng dại.
Người ta nói tình yêu thuở thiếu thời là thứ rẻ mạt nhất cũng là thứ đắt giá nhất. Rẻ mạt đến nỗi người ta chẳng cho mình thứ gì cả cũng chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ xuất hiện và mỉm cười một cái là đã có thể mua chuộc toàn bộ năm tháng tươi trẻ khiến tôi muốn bỏ mặc tất thảy mà bất chấp chạy theo. Cũng đắt giá đến độ sau này có dùng bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng mua lại được. Con người, thời điểm, kí ức, tình cảm… tất thảy đều không thể mua lại được.
Có những năm tháng mãi mãi không quay trở lại như năm ấy chúng ta gặp nhau, tôi cứ ngỡ mình đã tìm thấy đoạn nhân duyên mà mình đã đánh rơi từ rất lâu về trước đến cuối cùng vẫn là hai người hai lối. Năm tháng ấy, chẳng trở lại bao giờ và cũng chẳng quên được. Giống như bản tình ca đầy những nốt thăng trầm, chúng ta say sưa viết lên đó tuổi xuân rực rỡ của mình, những đoạn hồi ức cùng có với nhau. Tình yêu đẹp đẽ đến mức không thể nắm bắt trọn vẹn. Riêng kí ức ở nơi ấy vẫn sáng lấp lánh.
***
Tôi đang xì xụp húp nước phở, chợt ngẩng lên nói với người ngồi đối diện mình. “Anh có bạn gái mà giấu em nha.”
Vũ Ân ngơ ngác, nhìn tôi. “Anh có bạn gái hồi nào?”
“Đừng có nói dối. Hôm trước em gọi điện cho anh, chẳng phải anh đã thừa nhận mình đang tìm hiểu một người hay sao. Em còn nghe giọng nói của cô gái đó trong điện thoại, chứng tỏ là hai người đang ở cạnh nhau.” Tôi nói, cười tủm tỉm.
“Chỉ là một người bạn thôi.”
Tôi nhíu mày. “Không phải chị ấy sao? Vậy còn có người khác nữa hả?”
“Không phải.” Vũ Ân bối rối. “Ý anh là… bọn anh chỉ mới tìm hiểu chứ chưa phải là chính thức.”
“Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ là một đôi thật thì sao. Anh kể đi, cô gái đó là ai, tên gì, có đẹp không, chị ấy là người như thế nào?” Tôi tuôn một tràng khiến anh chớp mắt ngẩn người.
“Em biết để làm gì?”
“Sao lại để làm gì? Em cũng phải biết về chị dâu tương lai của mình chứ. Anh, mau kể đi.” Tôi giục.
Vũ Ân có vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời. “Cô ấy tên là Thư Cầm, con gái của một công ty lớn anh đang làm vệ sĩ.”
Tôi chống cằm, nói một mình. “Nghe cái tên cũng có thể đoán được chị ấy là một cô gái sang trọng và quý phái.” Rồi tôi hỏi Vũ Ân. “Thế anh và chị Thư Cầm quen nhau bao lâu, là ai chủ động trước?”
Vũ Ân không trả lời câu hỏi của tôi mà nói. “Anh cảm thấy chuyện này không có kết quả đâu.”
“Tại sao? Chưa gì mà anh đã nản rồi sao?”
“Cô ấy là thiên kim cành vàng lá ngọc còn anh chỉ là một vệ sĩ quèn. Không đời nào ba cô ấy cho con gái mình quen anh.”
Tôi sờ cằm, ngẫm lại thì thấy lời anh nói cũng không sai. Tôi nói lên quan điểm của mình. “Em không nghĩ vậy. Tình yêu không cần phân biệt giàu nghèo, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng là được.”
“Mọi chuyện không đơn giản như em nói đâu.” Vũ Ân cười khẩy.
Chuyện tình tiểu thư nhà giàu và chàng vệ sĩ nghèo đúng thật không hề dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không có cách. Tôi đề nghị. “Anh hẹn chị Thư Cầm cho em gặp mặt nhé.”
“Sao em lại muốn gặp?” Vũ Ân ngó sững tôi, như thể tôi vừa nói điều gì đó vô lý.
“Dù gì thì chị Thư Cầm cũng là chị dâu tương lai của em, em cần phải biết mặt chị ấy chứ. Nhé? Anh?” Tôi vươn tay qua, chạm vào tay anh, lắc lắc.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Vũ Ân cũng gật đầu. “Được rồi nhưng em đừng gọi ‘chị dâu tương lai’ nữa có được không? Thư Cầm nghe được cô ấy sẽ giận. Bởi vì hiện tại bọn anh vẫn chưa là gì cả. Sau khi tìm hiểu, biết đâu cô ấy cảm thấy không hợp và chủ động chia tay cũng nên. Vì vậy, Thư Cầm không phải là chị dâu của em đâu. Đừng hy vọng quá nhiều.”
“Sao cũng được. Nhưng anh đừng bỏ cuộc, có gì em sẽ giúp anh.” Tôi vui vẻ nói rồi ăn tiếp tô phở giờ đã nhão nhoẹt.
***
Như đã hứa, Vũ Ân hẹn Thư Cầm cho tôi gặp mặt. Ngày hôm đó, chúng tôi đến trước ngồi chờ sẵn. Ít phút sau, có một cô gái ăn mặc sành điệu đi về phía bàn của chúng tôi. Sắc vóc hoàn hảo, váy ngắn để lộ đôi chân dài thon thả. Mái tóc uốn xoăn, nhuộm vàng thả bồng bềnh sau lưng. Chiếc túi cô đeo trên tay thuộc thương hiệu nổi tiếng. Rõ ràng là cô gái rất thời thượng.
Nếu Linh Đan mang vẻ đẹp dịu dàng thì Thư Cầm đích thị là cô gái sắc sảo, tự tin. Ngay cả tôi còn cảm thấy thật ấn tượng huống chi là người khác giới. Tôi quay sang để xem biểu hiện của Vũ Ân nhưng hình như anh không hài lòng, khuôn mặt vô cảm. Thật kỳ lạ, gái đẹp đứng trước mặt nhưng anh lại không có phản ứng gì. Tôi đoán anh che giấu vì anh vốn không quen biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Khi Thư Cầm đến gần, tôi cúi đầu lịch sự, nói. “Chị là Thư Cầm?”
“Đúng vậy. Em chắc hẳn là em gái của Vũ Ân. Hôm trước anh ấy gọi điện thoại, thì ra là gọi cho em gái mình.” Đôi mắt Thư Cầm đảo qua đảo lại giữa tôi và Vũ Ân.
Sau màn giới thiệu chóng vánh, chúng tôi gọi đồ uống. Trong khi chờ phục vụ mang tới, tôi mở lời. “Lúc đầu anh trai nói tên chị, em đã nghĩ chị chắc là rất xinh đẹp. Không ngờ khi gặp mặt, chị lại đẹp đến như thế.”