Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 26
Nhờ sự động viên của An Bình và dựa vào những phân tích của cô về tình trạng Thanh Hoài có khả năng đang độc thân, tôi quyết định bày tỏ tình cảm với anh. Tôi muốn anh biết tôi nghĩ gì về anh. Nếu anh gật đầu, đó là tình yêu. Nếu anh chối từ, đó là thanh xuân. Thanh xuân của ai mà không một lần lỡ dở. Thà nói ra còn hơn im lặng suốt đời.
Tôi hẹn Thanh Hoài ở công viên vào chiều chủ nhật. Tà dương đổ bóng chiều trên mặt đất chia công viên thành hai mảng sáng tối khác nhau. Màu xanh của bầu trời nhạt dần theo sắc hoàng hôn. Mới nãy gió thổi triền miên vậy mà giờ lại im ắng lạ thường. Tôi ngồi trên ghế, lặng nhìn khung cảnh mỹ lệ đó. Những đứa trẻ chơi đùa với nhau. Người tản bộ chầm chậm, người đọc sách dưới gốc cây. Mọi thứ yên bình quá.
Tôi đến sớm hơn mười phút để chờ Thanh Hoài. Chờ người mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Tôi siết chặt chiếc túi nhỏ mang theo. Bên trong tôi cất giấu chiếc kèn harmonica. Sau khi bày tỏ tâm tư xong, tôi sẽ thổi cho anh nghe một bài nhạc. Tình yêu nảy nở trong những giai điệu du dương thật lãng mạn. Tôi không thể ngăn môi mình mỉm cười.
“Em cười một mình gì thế?”
Tôi giật nảy người, ngẩng lên thấy một bóng dáng cao lớn. Thanh Hoài đứng trong vạt nắng hanh hao khiến tôi ngây người một lúc. Anh vẫn điển trai như mọi ngày.
Tôi lắc đầu. “Không có gì.”
Thanh Hoài ngồi xuống bên cạnh tôi. Không dưng tôi bỗng thấy hồi hộp. Hai bàn tay siết lại vào nhau. Không gian của hai đứa đột nhiên trở nên khó xử. Hít thở sâu, tôi cất giọng nhưng ai ngờ anh cũng lên tiếng cùng lúc với tôi.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Thanh Hoài nhẹ nhàng. “Em nói trước đi.”
Tôi muốn biết anh nói gì nên giục anh. “Không. Anh nói trước đi.”
Thanh Hoài im lặng một lúc. Tim tôi như ngừng thở để chờ anh nói. Rất lâu sau, anh mới bộc bạch. “Hình như… hình như anh biết yêu rồi Thiên Lam à.”
“Gì cơ?” Tôi nhất thời chưa hiểu, quay sang ngó sững anh. Anh đang nói đến chuyện yêu đương sao? Tôi không biết anh đã phải lòng ai? Với tôi hay với ai khác nhưng trong lòng vẫn ngập tràn hy vọng.
“Anh quen cô ấy cũng hơi lâu rồi.”
Thanh Hoài nói câu này làm tôi liên tưởng đến thời gian tôi quen anh. Từ dạo đó đến nay cũng đã được mười bốn năm. Lẽ nào người anh nói là tôi?
“Anh thích cô ấy từ những ngày thiếu niên. Mỗi lần gặp cô ấy, anh đều cảm thấy tim đập nhanh, ngượng ngùng, bối rối thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa. Em nói xem đó có phải là biểu hiện của tình yêu không?” Thanh Hoài quay sang tôi như thể đang chờ lời xác nhận của tôi.
Tôi gật đầu đáp lại. “Em nghĩ là vậy.” Rồi cúi đầu mỉm cười.
Tôi nghe Thanh Hoài tiếp tục. “Sau khi chuyển lên thành phố, anh cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Ngày nào anh cũng mong sẽ được gặp lại cô ấy. Dường như ông trời nghe thấu lời mong ước của anh nên đã cho anh tương phùng với cô ấy. Anh thật sự rất vui.”
Nhìn thấy anh vui như vậy, lòng tôi rộn ràng, xuyến xao. Tôi cứ đinh ninh người đó là mình cho đến khi anh nói vế sau.
“Cô ấy là Linh Đan, em biết rồi đúng không?”
Nụ cười vụt tắt trên môi. Tôi có cảm giác như mình đang đứng dưới hố sâu, xung quanh là bóng tối mênh mông, không một tia sáng nào lọt qua. Vậy là tôi đã thất bại rồi ư? Tôi thậm chí còn chưa nói một lời. Tình yêu chưa kịp nở hoa đã vội lụi tàn. Hóa ra tất cả nãy giờ là do tôi tưởng tượng. Hóa ra quan tâm không phải là yêu. Hóa ra là do tôi ngộ nhận mà thôi.
Trong lúc tôi âm thầm buồn đau thì Thanh Hoài vô tư kể. “Hôm qua anh tỏ tình với Linh Đan và được cô ấy đồng ý. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng thích anh từ lâu. Chỉ là lúc đó hai đứa còn quá ngây ngô nên giấu kín tình cảm.”
Tôi ngước mắt nhìn bầu trời đang tắt dần ánh nắng. Niềm vui, nụ cười trong tôi cũng tắt lịm, chỉ thấy bi thương chảy mãi thành sông. Phải lòng một người cần có rất nhiều can đảm. Đến khi tôi có đủ can đảm thì cũng là lúc tôi không có cơ hội để nói ra.
“Thiên Lam, sao em không nói gì? Không chúc mừng anh sao?” Thanh Hoài quay qua tôi.
Tôi cố tỏ ra bình thản, không cho anh thấy khuôn mặt đau khổ của mình. “Chúc mừng anh, anh thật may mắn.”
Thanh Hoài cười toe. “Anh cũng thấy vậy. Trong tình yêu, hạnh phúc nhất là yêu và được yêu. Anh chúc em sau này cũng gặp may mắn nhé, em gái.”
“Em gái sao?” Tôi nuốt nước bọt.
“Đúng rồi. Anh xem em như em gái của anh vậy. Có em gái để chia sẻ mọi chuyện thật tốt nhỉ.” Thanh Hoài xoa đầu tôi.
Thì ra từ trước tới nay anh chỉ xem tôi như em gái, vậy mà tôi cứ ngây ngô nghĩ rằng anh cũng có ý gì đó với tôi, dẫu chỉ là một chút.
Làm sao tôi có thể may mắn khi người tôi thương là anh. Tôi từng nói với chính mình khi nào thổi được kèn harmonica, tôi sẽ nói cho Thanh Hoài biết rõ tình cảm của tôi nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Thời gian là chuyến xe một chiều. Mọi việc đã qua, mọi điều đã bỏ lỡ không có cách nào lấy lại cũng giống như thời gian trôi qua thì không thể nào quay ngược trở lại. Người đã bỏ lỡ sẽ mãi nằm lại phía bên kia đồng hồ, trở thành người cũ. Dù là vô tình hay cố ý đánh mất cũng không thể tìm lại những thứ của ngày xưa.
Giữa thế giới bảy tỷ người này tôi luôn mong gặp gỡ một người khiến bản thân không còn cảm thấy cô đơn nhưng khi gặp anh, cô đơn lại đến gấp ngàn lần, bởi lẽ chẳng một ai tốt đẹp bằng anh. Không phải vì cô đơn mà tuỳ tiện chọn lấy một bàn tay mà vì trót lỡ ôm lấy bóng hình đó nên mới chấp nhận cô đơn.
Nhớ thương biết bao, tôi đã từng ước rằng quãng thời gian ấy sẽ mãi là vĩnh cửu thế nhưng…
“Chẳng phải anh nói đợi sau khi có việc làm ổn định mới nghĩ đến chuyện tình cảm hay sao?” Tôi hỏi mà không nhìn Thanh Hoài.
“Thì đúng là như vậy. Nhưng khi gặp lại Linh Đan, anh đột nhiên sợ. Nếu anh không bày tỏ, anh có thể sẽ mất cô ấy lần nữa.”
Nhìn vào mắt anh, tôi thấy được tình cảm ngập tràn và niềm vui hạnh phúc của anh dành cho Linh Đan. Có lẽ anh yêu cô rất nhiều, giống như tôi thương anh vậy.
“Bọn anh đã hứa hẹn nhiều điều, đợi sau khi cả hai đều có sự nghiệp ổn định mới tính đến chuyện hôn nhân.”
Thanh Hoài nói với vẻ mặt rạng rỡ. Dẫu biết nguyện vọng của tôi chính là hạnh phúc của anh nhưng khi biết niềm hạnh phúc đó không có tôi, tôi vẫn cảm thấy nhói đau.
“À, em nói có chuyện muốn nói với anh mà, phải không? Là chuyện gì thế?” Thanh Hoài chợt hỏi.
Tôi ngập ngừng. “Cũng không có gì. Chỉ là… muốn hẹn anh đi ăn bữa cơm. Anh Vũ Ân nhớ anh nhiều lắm đó. Hai người vẫn chưa có buổi gặp nào tử tế nhỉ?”
Thanh Hoài gật gù. “Ừ, khi nào rảnh, anh nhắn thời gian, địa điểm cho. Cũng lâu rồi không nói chuyện với Vũ Ân. Tới lúc đó anh dẫn Linh Đan đi theo được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Đó là bạn gái của anh mà.” Tôi bình thản. Ngoài tôi chẳng một ai biết hiện giờ lòng tôi đang dậy sóng cuồn cuộn.
Hoàng hôn buông ở bên kia chân trời. Xung quanh tôi lúc này là tiếng gió vi vu, tiếng lá khô bay lạo xạo dưới chân và sau cùng là tiếng khóc của lòng tôi.
Điện thoại Thanh Hoài reng lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh. Anh nghe máy rồi nói. “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.” Cất điện thoại vô túi quần, anh quay sang tôi. “Sếp anh gọi, chắc anh phải đi.”
“Chủ nhật mà anh cũng phải làm việc nữa sao?” Tôi hỏi.
Thanh Hoài nhún vai. “Sếp của anh kỳ quặc lắm, thích gọi thì gọi, không phân biệt đầu tuần hay cuối tuần. Sếp của anh là luật sư Nghiêm Phong, người nổi tiếng trong giới luật. Đi theo anh ta, anh học hỏi được rất nhiều điều. Em có muốn về không, để anh đưa em về luôn.”
“Không cần đâu. Em muốn ngồi đây thêm một lát nữa.”
“Vậy cũng được nhưng đừng ngồi lâu quá đấy nhé.”
Tôi gật đầu. Ngay khi Thanh Hoài rời khỏi công viên, tôi để nước mắt rơi tự do. Có lẽ Thanh Hoài không biết rằng, vào thời khắc anh vừa xoay người, anh đã mang đi tất cả những gì tôi có: nụ cười, nước mắt, tình đầu và cả khoảng trời trong veo mà tôi vốn cứ ngỡ sẽ chẳng có lấy một áng mây mù nào ghé qua. Rồi giông tố kéo đến tự bao giờ.
Bóng anh càng lúc càng xa. Nước mắt làm khóe mi tôi ướt đẫm. Chia tay một người không thuộc về mình chính là cảm giác đứng nhìn và để thời gian bên nhau vụt bay, là cảm giác đau lòng nhưng không ai thấu hiểu, là không có cái nắm tay tạm biệt nào cả.
Không biết tôi đã ngồi bao lâu, chỉ bừng tỉnh khi phố phường lên đèn. Tôi chậm rãi bước ra khỏi công viên, đờ đẫn đi trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường sáng choang. Trên đường về, trời đổ mưa tí tách. Tim tôi cũng đổ lệ.
Tôi đi thẳng đến nhà An Bình trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu tới chân. Tôi cần ai đó vỗ về và An Bình là người duy nhất. Trông thấy bộ dạng của tôi, cô há hốc mồm nhưng không hỏi, vội kéo tay tôi vô nhà, lấy quần áo mới cho tôi thay. Còn bộ đồ ướt nhẹp của tôi, cô đang sấy khô.
Tôi cầm tách trà nóng hổi, nhìn ra ngoài màn mưa giăng giăng. Hơi ấm từ tách trà truyền đến tay nhưng không đủ để sưởi ấm con tim băng giá của tôi lúc này.
Dù không quay lại nhìn nhưng tôi cảm nhận được An Bình đang bước đến ngồi cạnh tôi. Cô đặt tay lên vai tôi. “Giờ thì nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì rồi chưa?”
Tôi hơi cúi đầu, đặt tách trà lên bàn, cảm thấy nước mắt lại trào ra. Tôi ôm An Bình, khóc một trận. Cô bạn vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, lắng nghe tiếng khóc của tôi, vỗ lưng tôi mà không nói một lời. Dù tính khí cô đôi lúc tưng tửng nhưng khi cần nghiêm túc, cô sẽ nghiêm túc.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi kể những chuyện đã xảy ra ở công viên cho An Bình nghe. Nghe xong, An Bình im lặng hồi lâu mới thỏ thẻ. “Thiên Lam, tớ xin lỗi.”
Tôi quệt nước mắt. “Tại sao cậu lại xin lỗi tớ? Cậu có lỗi gì chứ?”
“Tại tớ cứ khuyên cậu tiến tới với anh Thanh Hoài, khuyên cậu tỏ tình với anh ấy. Ai mà biết hai người họ lại thích nhau từ trước.”
“Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu cũng không biết mà. Hơn nữa tớ vẫn chưa nói gì. Tớ thấy như vậy cũng may, nếu tớ nói ra, có lẽ đến cả cơ hội để gặp anh ấy với tư cách là bạn bè cũng không có.” Tôi khịt mũi, giọng khàn đặc.