Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 25
Hiện tại, tôi đang nằm trên ghế sofa phòng khách nhà An Bình, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Tôi nghĩ về ba mẹ Thanh Hoài, về anh, về Linh Đan, về cuộc sống của họ, về tình cảm thầm kín nơi tôi.
Dòng suy nghĩ trong tôi bị gián đoạn khi An Bình mang đĩa bánh và nước trái cây tới, đặt xuống bàn. Cô ngồi xuống ghế, nói. “Anh chàng đó đã gặp lại chị Linh Đan?”
“Ừ.” Tôi gật, bóc một miếng bánh bỏ vào mồm. “Cậu còn nhớ chị Linh Đan chứ? Hồi ở trường cấp ba, chị ấy là đội trưởng trong câu lạc bộ dương cầm.”
“Tớ biết. Tớ học chung trường đại học với chị ấy, đã gặp nhau vài lần. Giữa họ có quan hệ gì?” An Bình chớp mắt hỏi.
“Chị Linh Đan là bạn học cùng lớp với anh Thành Hoài. Hôm qua tại lễ tốt nghiệp tớ mới biết.”
“Chỉ là bạn thôi sao? Tớ không nghĩ vậy. Nếu không thân thiết thì làm sao đến tận trường chúc mừng. Tớ nghĩ có lẽ giữa họ có quan hệ gì đó mờ ám.”
Tôi ngừng nhai. “Chắc không đâu. Trước đây tớ chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến chị Linh Đan.”
Đó là sự thật. Sau khi tôi lên thành phố, thỉnh thoảng có gặp anh, những gì anh quan tâm là công việc và cuộc sống của mình.
“Điều đó không có nghĩa là giữa họ trong sáng. Biết đâu chị Linh Đan là bạn gái bí mật của anh Thanh Hoài cũng nên.” An Bình vừa ăn vừa nói.
Tôi khựng lại, thừ người. Giả thuyết của An Bình cũng không hẳn là không đúng. Nếu quả thật như vậy thì Linh Đan là đối thủ của tôi. Với đối thủ này, tôi khó lòng vượt qua. Linh Đan là tiểu thư nhà giàu, vừa có tài vừa có sắc. Một cô gái như thế, ai mà không yêu mến. Thanh Hoài từng nói với tôi khi nào sự nghiệp ổn định, anh mới nghĩ đến chuyện tình cảm. Điều này có thật không? Hay quan điểm của anh đã thay đổi. Nhân lúc giữa họ vẫn chưa là gì, tôi vẫn có một nửa cơ hội để cạnh tranh. Dù sao thì tôi quen Thanh Hoài lâu hơn Linh Đan.
“Suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?” An Bình lên tiếng làm tôi giật mình, tôi lắc đầu bảo không có gì. Cô nói tiếp. “Cậu nên nghe tớ, “đánh nhanh thắng nhanh”, hốt một lần và mãi mãi. Để người khác phỗng tay trên, sau này sẽ hối hận đấy.”
Tôi không thích cách nói chuyện của An Bình. Tình yêu là thứ tình cảm lãng mạn, thiêng liêng mà cô lại nói cứ như đem quân ra trận đánh giặc không bằng.
“Để chàng mãi mãi thuộc về cậu, tớ có một cách nhanh, gọn, lẹ.”
Tôi tò mò. “Cách gì?”
“Ăn kem trước cổng.”
“Là sao?”
“Nhầm, ăn cơm trước kẻng.”
Tôi lấy cái gối ném vào người An Bình, nhăn nhó. “Giờ tớ đã biết trình độ vô duyên của cậu đạt tới mức nào rồi đấy.”
An Bình không những không giận mà còn nhe răng cười. “Tớ đùa thôi mà. Cậu làm gì có lá gan đó.”
Trên đường trở về căn hộ, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi biết mình không thể nào đấu lại Linh Đan nhưng nếu không thử, sẽ không biết ai hơn ai. Hơn nữa, tình bạn giữa tôi và Thanh Hoài khá tốt, anh đối xử với tôi cũng rất tốt. Nếu tiến thêm một bước sẽ không có gì sai. Nghĩ vậy, lòng tôi vui như hoa nở.
***
5 giờ 15 phút. Từ trường, tôi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi – một nơi giống như siêu thị mini cái gì cũng có kể cả hạt giống và những chậu hoa kiểng. Radio mở những bài hát mang giai điệu tươi trẻ. Ngọn đèn neon trên trần nhà chiếu sáng toàn bộ khu vực.
Tôi chọn vài thứ cần dùng bỏ vào giỏ. Vừa đi sang quầy hàng khác, tôi tình cờ gặp Thanh Hoài, anh cũng đi mua sắm giống tôi.
“Anh Thanh Hoài.” Tôi tiến về phía anh với nụ cười trên môi.
Anh ngước lên nhìn tôi. “Ủa, Thiên Lam. Tình cờ nhỉ.”
“Dạ.” Tôi nói rồi nhìn giỏ hàng đầy ắp của anh. “Sao anh mua nhiều thế?”
“Để dự trữ ấy mà. Bây giờ anh sống một mình trong ngôi nhà đó, cần phải mua nhiều để ăn dần. Ba mẹ anh đều có lối đi riêng hết rồi.” Giọng Thanh Hoài buồn hiu.
Tôi cảm thấy cay khóe mắt. Ở một mình chắc hẳn cô đơn lắm. Tôi mất ba mất mẹ, không thể sống chung với họ đã đành. Anh còn ba còn mẹ nhưng vẫn không thể sống cùng nhau. Một gia đình đầm ấm giờ đây đã chia hai. Tại sao cuộc đời lại cay nghiệt đến thế?
“Tại sao họ lại để anh sống một mình?” Tôi đặt câu hỏi, có hơi bất mãn.
“Là anh muốn như thế, không liên quan đến ba mẹ anh.” Thanh Hoài nói rồi đẩy xe đẩy, tiếp tục mua sắm.
Nhìn bóng lưng anh, tôi bỗng thấy chua xót. Thì ra đây chính là thế giới của người trưởng thành. Khi trưởng thành, niềm vui sẽ ít dần đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, những nỗi cô đơn đến cùng cực. Khi còn nhỏ, chúng ta ao ước được lớn lên rồi sau khi rời xa cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên ấy để bước vào tuổi trưởng thành mới nhận ra ta không có cách nào đối kháng với xã hội này cũng không có cách nào tránh khỏi mọi rủi ro, mất mát. Tôi thở dài, đồng cảm với Thanh Hoài.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa ngó sang bên thì bắt gặp Thanh Hoài đang chăm chú nhắn tin cho ai đó. Tôi đứng dưới một tán cây. Bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm. Phía xa, có áng mây màu trắng tách biệt với những đám mây màu hồng đang trôi lững lờ. Thành phố sắp chìm vào bóng tối. Từ các quán cà phê người ta bắt đầu mở nhạc xập xình. Tiếng xe cộ cùng tiếng nhạc sôi động vây lấy chúng tôi. Mùi thức ăn tỏa ra từ ngôi nhà nào đấy. Trời tối nên tôi không trông rõ biểu hiện trên gương mặt Thanh Hoài, vui sướng hay cau có, chỉ nhìn thấy màn hình điện thoại sáng trưng.
Tôi lấy lại vẻ mặt tươi cười, tiến về phía anh. Vừa nhìn thấy tôi, anh bỏ điện thoại vào túi, nói. “Chúng ta nên đi đâu nữa nhỉ?”
“Ở đây chỉ toàn xe và người, chẳng có nơi nào yên tĩnh như quê mình.”
“Em còn nhớ đường đến ray xe lửa mà chúng ta thường chạy nhảy trên đó không?”
“Tất nhiên là nhớ chứ, cả cây Nguyện Ước ở gần mái đình nữa. Mỗi lúc không vui hay có những kỳ thi quan trọng em đều tới đó để nguyện cầu. Dù em biết cây Nguyện Ước không thể biến tất cả ước mơ trở thành sự thật nhưng ít nhất nhờ có nó mà em có thêm niềm tin vào cuộc sống này.”
Miệng nhắc đến những câu chuyện xa xưa nhưng kỳ thực trong lòng tôi đang thắc mắc không biết Thanh Hoài nhắn tin cho ai. Chúng tôi đã hứa với nhau bất luận có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải chia sẻ cho nhau nghe vậy mà khi nhìn thấy tôi, anh liền đút điện thoại bỏ vô túi. Anh có bí mật gì chăng?
Tinh tú bắt đầu xuất hiện trên nền trời đen sẫm. Có chiếc phi cơ vừa bay ngang qua để lại vệt khói dài. Được tản bộ cùng người mà mình cảm mến, trái tim tôi vẫn thổn thức không yên.
Gió thổi mạnh hơn. Mùa đông thật sự đã bắt đầu. Thành phố đồng loạt lên đèn. Những cơn gió cuốn trôi những ưu phiền, lòng tôi thảnh thơi hay nói chính xác có anh bên cạnh, mọi sóng gió cũng hóa bình yên.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá dưới ngọn đèn sáng, trò chuyện một chút. Tôi hỏi. “Anh đã tìm được việc làm chưa?”
Thanh Hoài gật đầu. “Nhưng anh chỉ làm trợ lý cho người ta. Bưng bê, sai vặt, mua cà phê.”
Tôi tức giận. “Thật quá đáng. Đó đâu phải là chuyên môn của anh.”
“Muốn thành công phải đi lên từ việc nhỏ em à. Dù sao thì anh cũng mới ra trường, làm trợ lý trước, học hỏi thêm vài năm để lấy thêm kinh nghiệm cũng hay.” Thanh Hoài mím môi nhẹ rồi quay sang hỏi tôi. “Còn em, dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn bình thường. Em mong cho mau chóng ra trường để đi làm kiếm tiền phụ anh Vũ Ân. Nhìn anh ấy vất vả cả ngày lẫn đêm, em có chút áy náy.” Tôi nhìn xuống đất, nói.
“Em có suy nghĩ này là tốt. Đúng là Vũ Ân hy sinh vì em quá nhiều. Người anh trai này lo cho em gái mình thật đấy.”
Tôi vừa gật gù vừa liếc nhìn khuôn mặt của Thanh Hoài. Anh đang ngắm nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời. Đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh y hệt những vì sao ấy. Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu rất rõ rằng tôi thương anh, thương đến đau lòng vẫn cứ thương. Nhiều lần môi tôi mấp máy định mở lời nhưng cổ họng nghẹn cứng khiến cho bao điều muốn nói đều không thể thốt ra.
Gió mùa tràn về trên đường phố lạnh tanh. Vầng nguyệt bị một lớp mây mù che khuất.
Trên đường về, trời đổ mưa. Cơn mưa muộn trong đêm đông khiến cái lạnh càng thêm lạnh. Cơn mưa không lớn lắm nhưng vẫn ướt tóc. Vì thế tôi và Thanh Hoài tìm mái hiên nào đó trú chân. Dưới mái hiên chúng tôi đứng sát vào nhau để truyền hơi ấm. Màn mưa trắng xóa trong ánh đèn đường nhạt nhòa.
“Em còn nhớ mỗi lần trời mưa anh thường xoắn quần chạy đầu trần trong mưa đến nỗi bị cảm mà vẫn cứ một mực nói là không có.”
“…”
“Có lần bị mẹ phát hiện và tét vào mông, anh đứng im ra đó còn tưởng anh bị ma nhập nữa.”
Thanh Hoài cười giòn tan. “Không ngờ em nhớ nhiều chi tiết vụn vặt đến như vậy.”
“Tất nhiên rồi, lẽ nào anh không nhớ gì hết sao.”
“Có chứ, anh nhớ một lần em ra tiệm cắt tóc nhưng lại ngủ quên khiến cho người thợ phải tự tay cắt theo ý muốn của họ. Kết quả… buồn cười không thể tả.” Anh ôm bụng cười sặc sụa.
Tôi nhăn nhó. “Chuyện xấu hổ ấy thì có gì mà anh lại lôi ra nói chứ. Giờ đây em nuôi tóc dài rồi.” Tôi vuốt mái tóc suôn mượt của mình.
“Nếu uốn nhẹ một chút thì sẽ đẹp hơn đấy.” Anh nói bâng quơ rồi nhìn ra màn trời. “Tạnh mưa rồi.”
“Không biết lần sau chúng ta có còn đứng trú mưa như thế này nữa không nhỉ.”
“Anh không biết.”
Chúng tôi lại phải xa nhau. Vì nhà của cả hai ngược hướng nên đi hai tuyến xe buýt khác nhau. Lần chia xa nào cũng mang đầy lưu luyến. Sẽ có lúc tôi nhớ anh tới mức nước mắt rơi. Nhớ đôi mắt long lanh như trẻ thơ, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cái xoa đầu dịu dàng, nhớ nụ cười rạng ngời những lần gặp gỡ, nhớ cả ánh sáng niềm tin anh trao cho tôi suốt những năm tháng thiếu niên cuồng si.
…
Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, tôi nhớ lại cuộc tản bộ lúc chiều. Giọng anh thật ấm cả lời tạm biệt anh nói vẫn còn vang mãi bên tai tôi. Mỗi lần nhớ đến, hai nguồn cảm xúc trái chiều chảy tràn trong cơ thể tôi. Vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Tình đầu chẳng phải cũng giống như vậy sao?
Thanh Hoài là mối tình đầu của tôi, là mùa xuân rộn ràng, mùa hạ mát lành, là mùa thu dịu ngọt, mùa đông ấm áp. Anh là bốn mùa trong tôi.