Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 24
Mải mê trò chuyện, tôi lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng. Ngoài phố chẳng còn chiếc xe nào lại qua, chỉ có ngọn đèn đường là chiếu sáng suốt đêm thâu.
“Em gọi điện cho anh trai em tới đón đi.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở nguồn nhưng không hiện lên gì cả. Tôi tỉu nghỉu. “Hết pin rồi.”
“Thế em nhớ số của Vũ Ân không?”
Tôi lắc mái tóc.
“Hay để anh lấy xe chở em về nhé.”
“Đừng. Em đi xe buýt mất gần cả tiếng hơn nữa giờ này ra ngoài đường nguy hiểm lắm.”
Tôi biết tôi sẽ an toàn khi có Thanh Hoài cạnh bên nhưng giữa đường khuya vắng vẻ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Vậy chỉ còn cách đêm nay em ngủ lại nhà anh thôi. Nhà anh còn phòng dành cho khách, em có thể ngủ ở đó.”
Tôi ngước mắt nhìn Thanh Hoài, ánh mắt anh nghiêm túc và không có ý đùa cợt.
Tôi cũng không cố ý viện lí do để được ở lại vì thực sự giờ này đã rất khuya.
***
Sáng hôm sau, tôi bắt xe buýt về nhà. Vừa đặt chân qua thềm cửa, Vũ Ân đang ngồi ở ghế lật đật đứng lên bước lại gần tôi, hỏi tôi tối qua ở đâu. Tôi kể lại sự tình, anh đập tay lên ngực thở phào.
“Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi.” Vũ Ân xoay người tôi sang trái, phải rồi nói một tràng. “Em có bị thương ở đâu không? Có bị gì không? Sao anh không liên lạc với em được?”
“Điện thoại của em hết pin.” Tôi hơi khó chịu nói.
“Lần sau đừng như vậy nữa. Em nên viết số của anh vào trong một cuốn sổ để đến điện thoại công cộng gọi cho anh, phòng khi điện thoại hết pin. Em có mệnh hệ gì anh sẽ cảm thấy có lỗi với ba em.”
Lần này thì tôi bực bội thật sự. “Em lớn rồi, có phải là trẻ con đâu. Nếu không biết đường về nhà hoặc không nhớ số của anh đi chăng nữa thì em cũng sẽ nghĩ ra cách, không cần anh phải nhắc.”
Nói xong, tôi bỏ đi vô phòng, không thèm nhìn Vũ Ân lấy một lần, đóng cửa lại. Tôi bực tức ngồi xuống ghế. Ngẫm lại thì thấy mình có hơi quá đáng. Vũ Ân lo lắng cho tôi vậy mà tôi lại tỏ thái độ cộc cằn. Đột nhiên mất tích suốt một đêm, điện thoại lại không gọi được, có người thân nào không lo đâu chứ? Đã thế tôi còn mắng anh sa sả cứ như anh là người sai, tôi còn không nhìn vào biểu hiện của anh để xem anh cảm thấy gì.
Buổi tối, tôi mở hé cửa thấy Vũ Ân đang ngồi ở phòng khách, máy tính để trên đùi. Tôi bước ra, ngồi xuống bên cạnh anh, hắng giọng. “Anh.”
“Hả? Chuyện gì?” Vũ Ân hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính.
Tôi dòm mặt anh, thấy anh không có biểu cảm gì. Chẳng lẽ anh không giận tôi?
“Em xin lỗi về chuyện lúc sáng, em có hơi quá đáng.” Tôi lí nhí nói.
“Không sao đâu. Em nói đúng. Em lớn rồi, cần phải cho em vấp ngã thì em mới khôn ra được. Nhưng không liên lạc được với em, anh thật sự rất lo.” Vũ Ân nói, vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
Anh nói đúng. Bao nhiêu năm, tôi sống trong một cái tổ ấm êm, được anh bao bọc, chở che. Đã đến lúc tôi cần phải bay ra ngoài để tìm những chân trời mới.
“Anh không giận em sao?”
“Không.”
Tôi cứ nghĩ Vũ Ân đang cố kìm nén cơn giận nhưng sau khi nhìn kỹ mặt anh, không thấy bất kỳ biểu cảm giận dữ nào. Tôi cười toe toét rồi chạy vô phòng, nhắn tin với An Bình. Nói qua nói lại một hồi, chúng tôi quay về chủ đề cũ.
Thế cậu đã tỏ tình với anh ấy chưa? Tin nhắn của An Bình.
Tôi đọc rồi hồi đáp. Gia đình anh ấy xảy ra chút chuyện. Tâm trạng anh ấy đang buồn nên tớ không thể nói trong lúc này được.
Tin nhắn đến nhanh vài giây sau đó. Có chuyện gì thế?
Dường như ba mẹ anh ấy sẽ ly hôn.
Tiếc quá nhỉ nhưng đây là cơ hội tốt để cậu ở bên an ủi, động viên anh ấy. Như vậy, biết đâu anh ấy sẽ cảm động mà nảy sinh tình cảm với cậu. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Tôi suy nghĩ một chút. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện hỏi thăm tình hình của Thanh Hoài, chia sẻ buồn vui cùng anh, an ủi anh vài câu nhưng rồi tôi vẫn không thấy có tiến triển gì.
Màn hình chợt sáng lên khiến tôi tỉnh mộng. Nghe tớ đi, tấn công tới tấp vào, rủ anh ấy đi xem phim, ăn uống… vận dụng hết các cách để có được trái tim chàng. Hiểu chưa?
Tôi cảm thấy “mưu kế” của An Bình không được khả thi cho lắm. Tôi muốn mọi chuyện đến thật tự nhiên. Tình cảm phải tự nguyện từ cả hai phía, ép buộc sẽ không có trái ngọt.
Tôi trả lời qua loa tin nhắn đó của An Bình rồi ném điện thoại sang bên. Nằm xuống giường, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về khoảng thời niên thiếu đã qua, vừa hoan hỉ lại vừa đau thương. Tôi biết hiện tại Thanh Hoài vẫn độc thân nhưng tôi không xác định được tình cảm mà anh dành cho tôi là gì. Liệu có mạo hiểm không khi làm theo cách mà An Bình bày ra? Tấn công trực diện khi còn chưa biết đối phương nghĩ gì về mình? Như thế liệu có ổn không?
Tôi bật dậy, lấy một cái hộp vuông cỡ vừa từ trong ngăn kéo. Tôi mở nắp hộp, lấy ra quyển nhật ký. Tôi viết vào đó mấy dòng. Em có thể cùng anh đi hết cuộc đời được không? Có lẽ mai sau em sẽ phải dừng lại để nhìn anh bước tiếp cùng một người khác. Dừng lại không có nghĩa là hết yêu, hết thương chỉ là em không thể đi cùng anh được nữa.
Tôi bắt đầu viết nhật ký về Thanh Hoài từ những ngày bước chân vào cấp ba. Tình cảm thầm kín ấy, tôi không thể nói ra đành viết vào trong trang giấy cho lòng nhẹ vơi.
Trong chiếc hộp còn có những lá thư Thanh Hoài gửi khi anh chuyển lên thành phố cùng những món quà anh tặng. Tôi đem những bí mật liên quan tới anh cất vào trong chiếc hộp thời gian. Câu chuyện này, tình yêu này dường như vừa chân thật lại vừa hư ảo.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quãng thời gian tươi đẹp nhất của anh có tôi ở đó, là quãng thời gian bình yên và cũng lắm muộn phiền. Anh tặng tôi quãng thời gian tươi đẹp, dạy tôi cách kiên cường, nhắc nhở tôi hãy trưởng thành tốt nhất để bảo vệ thanh xuân của chính mình. Tôi cùng anh lớn lên, cùng anh trưởng thành. Mối tình đầu như hạt giống âm thầm nảy chồi. Ai cũng từng hứa sau này chắc chắn phải thật hạnh phúc vậy mà khi nhắm mắt thiếp đi một lúc rồi thức dậy đã trải qua gần nửa đời người, chữ duyên vẫn chưa thể vẹn tròn. Còn tôi chẳng cần biết là nhân duyên hay nghiệt duyên, tôi vẫn hạnh phúc đấy thôi. Thế nên mới nói anh chính là may mắn của tôi và cũng là điều mà tôi luyến tiếc nhất.
***
Ngày Thanh Hoài tốt nghiệp đại học, tôi mang bó hoa hướng dương đến trường chúc mừng anh. Tôi có bảo Vũ Ân đi theo nhưng anh bận đi làm. Đứng giữa sân trường đầy nắng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bầu không khí sôi động. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc mừng vang lên bên tai tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Thanh Hoài, anh đang chụp hình cùng bạn bè dưới một gốc cây. Anh mặc đồng phục, đeo mũ tốt nghiệp trông thật rạng rỡ. Trước khi suy nghĩ, tôi thấy mình lấy điện thoại ra, giơ lên và lưu lại khoảnh khắc ấy.
Cất điện thoại vô túi, tôi rảo bước về phía Thanh Hoài, trao bó hoa cho anh. “Chúc mừng anh đã tốt nghiệp.”
“Cảm ơn em.” Thanh Hoài cười tươi, nhận lấy bó hoa.
Bạn bè anh hỏi tôi là ai. Anh nói tôi là thanh mai trúc mã của anh kèm theo một nụ cười. Tôi đột nhiên cảm thấy có một tín hiệu tốt. Phải chăng tôi cũng có vị trí đặc biệt trong tim anh? Nhưng niềm vui đơn độc ấy trôi qua tích tắc khi một giọng con gái cất lên.
“Thanh Hoài.”
Chúng tôi cùng nhau ngoảnh đầu về phía đó. Một cô gái mặc váy xanh, uyển chuyển bước về phía Thanh Hoài. Khi cô đến gần, tôi trông cô khá quen. Cô trao hoa, chúc mừng anh tốt nghiệp. Lúc tôi nhớ ra cô gái đó là ai, cũng là lúc Thanh Hoài lên tiếng giới thiệu.
“Đây là Linh Đan, bạn cấp ba của anh. Còn đây là Thiên Lam, cô bé lớn lên với mình thuở nhỏ mà mình hay kể với cậu.”
Linh Đan mỉm cười với tôi. “Thì ra em chính là cô gái đó.”
Tôi cười gượng gạo, cúi đầu. “Chào chị. Rất vui khi gặp lại chị.”
Thanh Hoài hết nhìn tôi rồi nhìn Linh Đan. “Hai người quen nhau à?”
“Khi còn đi học, em ấy là thành viên trong câu lạc bộ dương cầm ở trường.” Linh Đan đáp.
Thanh Hoài gật gù. “Thì ra là vậy.”
“Tuần trước, chị có gặp An Bình. Cô ấy nói em đang học ngành kinh tế. Chị còn tưởng em thi vào Nhạc viện, khoa piano chứ.” Linh Đan ngó tôi, như muốn tìm một câu trả lời.
“Hoàn cảnh không cho phép.” Tôi lí nhí trả lời rồi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình.
“Chỉ cần đừng từ bỏ ước mơ của mình là được.”
Tôi nhoẻn cười, gật đầu.
Linh Đan và Thanh Hoài nói chuyện vài phút rồi cô xin phép ra về vì có chút chuyện. Lễ tốt nghiệp cũng sắp kết thúc. Các sinh viên dần tản.
Thanh Hoài và tôi vừa đi vừa trò chuyện khi tiến ra cổng trường. Đột nhiên anh nói, giọng nhẹ như gió. “Hôm nay ba mẹ anh ra tòa rồi.”
Tôi ngạc nhiên quay sang Thanh Hoài, nhìn thấy nỗi buồn đau và thất vọng trong mắt anh. Mọi lời an ủi trong lúc này đều là dư thừa, thay vào đó, tôi im lặng lắng nghe anh bộc bạch.
“Ngày vui của anh vậy mà họ lại quyết định ly hôn. Họ bảo anh chọn nhưng anh muốn sống một mình. Dù sao thì anh đã lớn rồi, có thể tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, không cần phải dựa vào họ nữa. Chỉ cần họ tìm được cuộc sống của riêng mình, anh đều sẽ ủng hộ. Thỉnh thoảng anh sẽ tới thăm họ.”
Thanh Hoài nở nụ cười nhưng tôi có thể đoán được nụ cười ấy buồn bã làm sao. Anh cao thượng, ủng hộ ba mẹ mình ly hôn ư? Năm ấy, khi biết ba tái hôn chỉ sau năm tháng mẹ mất, tôi muốn phát điên lên, muốn đập phá đồ đạc trong nhà, muốn đuổi cổ bà mẹ kế kia đi. Nhưng sau đó Vũ Ân tiết lộ ba tôi chỉ muốn tìm người chăm sóc cho tôi mà thôi. Tôi ân hận vô cùng vì đã cư xử không đúng với bà Mỹ Huệ. Bây giờ thì cả ba mẹ tôi và mẹ kế đều đã ra đi. Mọi lời xin lỗi hay hối tiếc đều quá muộn. Suy cho cùng, thà ly hôn để gặp lại nhau vào một ngày nào đó còn hơn phải âm dương cách biệt.
“Anh Thanh Hoài…” Tôi thì thầm gọi.
“Không sao đâu. Anh ổn mà. Ba mẹ anh đã quyết định, anh sẽ tôn trọng họ. Bây giờ điều quan trọng là tìm việc làm, dành dụm một số vốn để mở văn phòng luật. Sắp tới anh sẽ phải bận rộn lắm đây.” Thanh Hoài nói một cách lạc quan nhưng trong giọng nói đầy vẻ tiếc nuối về một gia đình ấm êm giờ đã chia hai.
Trước khi tôi về, Thanh Hoài nói thêm. “Sau này anh sẽ không bao giờ ngoại tình, sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.”
Tôi chợt nghĩ nếu ai có được tình yêu của Thanh Hoài chắc chắn cô gái đó sẽ rất hạnh phúc. Thanh Hoài tử tế, chung thủy, có trách nhiệm. Một chàng trai hoàn hảo như thế, liệu tôi có với tới được chăng?