Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 23
Tôi muốn tìm việc làm thêm nên nói dối Vũ Ân rằng hôm nay tôi học cả ngày. Sinh viên vừa học vừa làm là chuyện bình thường, hơn nữa tôi không muốn để anh một mình quán xuyến tất cả mọi việc.
Đi mãi, mỏi chân nhưng tôi không tìm thấy chỗ nào đề bảng cần tuyển nhân viên. Tôi thất vọng, ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Phía chân trời xa, hoàng hôn đang buông, phủ khắp mặt đất một màu vàng sóng sánh. Dòng người đông đúc nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.
Mình muốn gặp anh ấy quá. Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu tôi. Đằng nào thì mình cũng không muốn về nhà ngay lúc này. Lục tìm trong túi xách, tôi lấy ra quyển sổ nhỏ. Địa chỉ nhà Thanh Hoài, tôi nhớ là mình có ghi lại. A, đây rồi. Tôi móc ví kiểm tra rồi ngồi chờ ở bến xe buýt. Cảm giác vẫn y nguyên như cái ngày tôi ngồi trên tàu để lên thành phố gặp anh, chỉ khác là tối nay tôi đi bằng xe buýt và quãng đường ngắn hơn.
Xe dừng trước con phố rẽ vào nhà Thanh Hoài, tôi bước xuống đi bộ. Chiều đã buông nhưng nắng vẫn còn vương đầy trên các tán lá. Thời tiết giao mùa từ thu sang đông nên khá lạnh. Tôi cảm nhận được cái rét mướt đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình.
Ngôi nhà im lìm, nhìn yên ắng như một ngôi miếu bỏ hoang. Tôi bấm chuông nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ anh không có ở nhà? Lẽ nào chuyến đi của tôi công cốc sao? Phố vắng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc trên mặt đường.
“Thiên Lam, sao em lại tới đây?”
Giọng nói ấm quá. Đích thị là giọng của Thanh Hoài. Tôi xoay người lại. Thanh Hoài mặc đồng phục thể thao, ánh nắng buổi chiều tà nhảy nhót trên vai anh. Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi khẽ đập hẫng đi một nhịp. Dường như anh cao hơn trước và cũng nam tính hơn.
“Ừm… em…”
“Trời lạnh thế này mà em mặc phong phanh vậy, bị cảm thì sao đây?”
Vừa càm ràm anh vừa mở khóa cổng lách cách. Nhìn tấm lưng trước mặt mình, trong tôi dâng lên niềm xúc động, muốn khóc mà chẳng có giọt nước nào chảy ra.
“Em vào đi.”
Thanh Hoài bật đèn. Ánh sáng chói mắt làm tôi nhắm lại, đứng bất động trong một phút. Anh cởi đôi giày ba ta để lên kệ, quay lại nói với tôi. “Em chờ chút, anh bật lò sưởi lên ngay đây.”
“Xin lỗi đã làm phiền anh.” Tôi cảm thấy áy náy. Mục đích của tôi chỉ muốn gặp anh một lát rồi về.
“Em nói cứ như chúng ta là người xa lạ vậy. Anh thấy rất vui khi em đến tìm anh chỉ là nếu em báo trước thì anh sẽ chuẩn bị một ít bánh ngọt.” Thanh Hoài dọn mấy tờ tạp chí để trên bàn rồi đi vào bếp. Tôi khẽ liếc vào bên trong, anh đang đun một ấm nước.
Ngồi ngay ngắn trên ghế nệm, tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà mới của Thanh Hoài. Ngôi nhà không rộng lắm nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Căn phòng đối diện tôi đang ngồi mở hé cửa. Bên trong có dán poster của các cầu thủ bóng đá. Tôi đoán chắc là phòng của Thanh Hoài.
“Ba mẹ anh đâu rồi?” Tôi hỏi.
Sự im lặng dâng lên trong một phút. Sau đó tôi nghe tiếng trả lời vọng ra từ gian bếp. “Ba anh đi làm vẫn chưa về còn mẹ anh thì đi công chuyện ở đâu đó.”
Thanh Hoài đem ra hai cốc cà phê và một hộp sữa. Anh bỏ thật nhiều sữa vào cốc của tôi còn của mình thì bỏ ít. Anh vẫn nhớ thói quen uống cà phê sữa của tôi. Điều này khiến tôi cười thầm trong bụng.
“Giờ thì em nói cho anh biết vì sao em lại lạc tới đây để anh còn biết mà nói với Vũ Ân. Lần nào không thấy em, cậu ấy cũng đều tìm đến hỏi anh cứ như anh là bảo mẫu của em vậy.”
Mình không thể nói là nhớ anh ấy mới tới đây. Tôi nghĩ rồi đáp. “Em tan học sớm nên ghé qua thăm anh một chút. Anh trai đi làm rồi, về nhà một mình cũng không có ai nói chuyện.”
Thanh Hoài gục gặc đầu rồi giục. “Em uống đi.”
Tôi cầm cốc cà phê lên. Hơi nóng từ cốc cà phê làm mấy đầu ngón tay tôi bỏng rát. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc cốc màu lam. Đó là chiếc mà tôi mua tặng anh. Những họa tiết tinh tế trên thân cốc không lẫn vào đâu được.
“Em còn nhớ chiếc cốc này không?”
“Nhớ chứ, bọn mình đã đi đến cửa hàng đồ gốm và em đã mua tặng cho anh.”
“Anh bảo là đừng mua nhưng em cứ khăng khăng phải mua cho bằng được cuối cùng lại chẳng mấy khi dùng đến.”
“Để làm kỷ niệm cũng được mà.”
“Lúc đó là khi nào nhỉ? Tết trung thu năm lớp tám thì phải.”
“Đúng rồi. Sau khi rước đèn xong, anh nổi hứng muốn đi chơi, suýt chút nữa bị lạc.”
“Anh còn nhớ lúc đó Thiên Lam khóc rống lên.”
“Em khóc rống hồi nào chứ.”
“Nhưng nhờ vậy mà chúng ta đã vô tình tìm thấy cửa hàng gốm sứ và có được chiếc cốc này.”
Cốc cà phê sữa Thanh Hoài pha cho tôi vừa ngọt vừa ấm cùng với những kỷ niệm êm đềm ngày xưa khiến lòng tôi như có nắng ấm tràn ngập dù bên ngoài gió lạnh căm căm.
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc của mình, cố nghĩ xem nên nói điều gì nữa thì Thanh Hoài à lên một tiếng. “Em đã ăn gì chưa?”
“Vẫn chưa.” Tôi lắc đầu.
“Để anh nấu mì cho em.” Thanh Hoài định đứng lên thì ba mẹ anh cùng bước vào. Tôi đứng dậy cúi đầu lễ phép chào họ.
Trông thấy tôi, mẹ anh mỉm cười bước lại. “Thiên Lam đấy hả con? Lâu quá không gặp, dạo trông con xinh quá.”
Tôi cười bẽn lẽn.
Ba Thanh Hoài không nói một lời, cởi cà vạt rồi đi thẳng một mạch vô phòng với khuôn mặt hậm hực. Kỳ lạ nhỉ. Tình cảm vợ chồng của ba mẹ Thanh Hoài vốn rất tốt.
“Con chưa ăn gì đúng không Thanh Hoài? Để mẹ vào bếp nấu. Thiên Lam, con ở lại ăn cùng với gia đình cô luôn nhé.”
Tôi gật nhẹ rồi nhìn người phụ nữ đi vào bếp.
Bữa tối im lặng. Ai cũng cắm cúi ăn, không nói một lời như thể họ là những người xa lạ. Điều này thật khó hiểu. Lúc trước, mỗi lần tôi đến nhà Thanh Hoài, ba mẹ anh đều sôi nổi, hào hứng, yêu cầu tôi kể những mẩu chuyện về trường lớp cho họ nghe rồi bình luận một cách dí dỏm. Nhưng tối nay, cả nhà họ không một tiếng nói. Có lẽ có chuyện gì đó nhưng tôi không dám hỏi. Tôi biết mình không có quyền xen vào.
Ăn cơm xong, tôi và Thanh Hoài ngồi ngoài hiên, ôn lại kỷ niệm cũ. Trên bầu trời lác đác những vì sao, ánh sáng của chúng tỏa ra rực rỡ vô cùng. Hình như đèn đường bị hỏng, cứ lúc sáng lúc tối.
“Bỗng nhiên anh rất muốn quay về như trước đây.” Thanh Hoài nhìn khoảnh sân trước hiên nhà đầy ánh sáng từ mảnh trăng pha lê chiếu rọi.
Một khoảng lặng giữa hai đứa.
Những năm tháng thanh xuân đáng nhớ này rồi sẽ trôi qua, như một giấc mơ, như bong bóng vỡ tan ngày mưa. Còn chúng ta thì lại biết rõ hồi ức trinh nguyên nhất nằm lại ở đó nhưng cũng chẳng thể quay về tìm lại.
Thanh Hoài buồn, tôi cũng ngồi ủ rũ, vậy là chúng tôi không còn là những đứa trẻ ngây thơ như ngày nào. Thật ra, tôi hiểu chứ. Rằng chúng tôi đang trải qua những ngày tháng biệt ly. Rằng có những cảm xúc không thể cứ mãi vô tư như thuở xưa. Những cảm xúc ấy dần lớn lên, định hình trong tôi và cả Thanh Hoài nữa.
Mùa thu năm lớp bốn, chúng tôi có buổi dã ngoại dưới gốc cây rẻ quạt.
Sau khi ăn cơm nắm, uống trà lúa mạch, đám bạn tụm năm tụm bảy chơi những trò mà mình yêu thích.
Thanh Hoài cầm khúc gỗ vẽ lên cát một hình chữ nhật to đùng. Anh chia làm hai phần, chỉ vào ô hình bên trái, nói. “Đây là nhà anh còn đây là nhà em.”
“Xem nào, nếu là nhà thì phải có hàng rào chứ.” Tôi đứng quan sát.
Thanh Hoài gật gù đi loanh quanh nhặt mấy thanh que về cắm xung quanh ngôi nhà.
“Còn phòng khách, phòng ngủ và gian bếp đâu?”
Thanh Hoài chia ngôi nhà làm nhiều phòng.
“Đây là phòng khách, chính giữa có đặt một cái ghế sofa.”
“Còn thiếu tivi.”
“Đây.” Anh chấm vài nét nguệch ngoạc.
Thanh Hoài vẽ tiếp một hình nhỏ nằm gần vạt cỏ. “Đây là phòng em. Căn phòng đầy hoa dại.” Anh cười sảng khoái.
Tôi đánh vai anh. “Là cỏ chứ không phải hoa. Anh thật xấu hụng.”
“Cho em cánh cửa sổ.” Sau khi vẽ xong vài nét, cửa sổ hiện ra, anh cười mãn nguyện.
Tôi nhìn bãi cát chi chít những nét vẽ, vô cùng hài lòng. Thanh Hoài giả vờ đi sang phòng tôi, gõ cửa.
“Gì thế?” Tôi vừa hỏi vừa đi nhặt vài chiếc lá về làm giường bàn, và tủ.
“Em rất thích đi dã ngoại đúng không?”
“Dạ.”
“Anh nhớ có lần em nói rất ghét đi dã ngoại vì nắng, gió và bụi bặm.”
“Nhưng giờ thì em thích rồi. Em muốn được đi nhiều lần như vậy nữa.”
Tôi nhìn bóng nắng chiếu lên mí mắt Thanh Hoài. Chưa bao giờ tôi có một buổi dã ngoại đong đầy kỷ niệm như hôm nay. Ánh nắng mùa thu hư hao chiếu xuyên qua đám lá, nhảy nhót trên những vạt cỏ xanh mướt.
Thế nhưng chúng tôi đã không có buổi dã ngoại nào nữa. Càng lên lớp, bài vở càng nhiều. Lời hứa hết lần này tới lần khác cứ hẹn rồi lại thất hẹn cho đến ngày Thanh Hoài rời đi thì chìm hẳn vào quên lãng.
Trong giấc mơ tôi, buổi dã ngoại mùa thu năm ấy vẫn sáng mãi. Dẫu biết rằng đó chỉ là giấc mơ trẻ con nhưng tôi không bao giờ muốn vuột mất những hồi ức đáng nhớ đó.
Ngay lúc này tôi đang cố gắng níu giữ để mùa thu năm ấy sáng ngời như trong kí ức hôm nào.
Đột nhiên có tiếng cãi nhau vọng ra. Thanh Hoài quay đầu ngó vô nhà rồi thở dài. Lần đầu tiên tôi thấy ba mẹ anh cãi nhau. Trước đây tình cảm giữa họ khá tốt. Tôi quay sang nhìn anh, như muốn một câu trả lời.
Thanh Hoài thở nhẹ lần nữa rồi nói. “Từ lúc thăng chức, ba anh hay đi thâu đêm suốt sáng. Mẹ nghi ba ngoại tình mặc cho ba phủ nhận. Anh muốn giảng hòa nên nói với mẹ rằng là do mẹ nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng một đêm nọ, ba về và anh ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người ông ấy. Đó là lúc gia đình rơi xuống hố sâu. Mẹ anh muốn ly hôn…”
Anh không nói nữa, tôi cũng chẳng cần anh nói thêm. Sự nghiệp thăng tiến, người ta liền thay đổi tâm tính. Lòng người mau thay đổi đến vậy sao? Nhìn thấy Thanh Hoài u buồn như vậy, tôi không còn tâm trạng nào để nói ra những tâm tư giấu kín trong tim nữa. Ánh trăng trên cao kia có thấu hiểu cho nỗi lòng của chúng tôi không mà cứ mãi tỏa sáng.