Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 22
Thành phố đón tôi với bao điều lạ lẫm. Vừa xuống sân ga, tôi đã nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, quán xá, cửa hiệu nườm nượp người ra kẻ vào. Xe ô tô, xe máy lên xuống, nối đuôi nhau, tôi nhìn mà chóng cả mặt. Tôi yêu thị trấn yên tĩnh quê mình hơn. Vũ Ân bảo tôi phải đi sát anh nếu không sẽ bị lạc. Tôi đoán bản thân anh chưa lên thành phố bao giờ, chẳng lẽ đi cùng anh là sẽ không bị lạc?
Như đã hứa, Thanh Hoài dẫn tôi và Vũ Ân đến chỗ cho thuê phòng trọ. Đó là một căn hộ cũ kỹ nếu không muốn nói là tồi tàn, ẩm thấp. Vật dụng thì thiếu thứ này, mất thứ kia. Cửa sổ bị gãy mất hai song. Nhưng vẫn có đủ phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp và cả phòng khách. Thảo nào cho thuê với giá rẻ.
Thanh Hoài khoanh tay hỏi. “Hai người thấy thế nào? Chỗ này ổn chứ? Tuy không rộng rãi, thoáng đãng nhưng được cái giá cả phải chăng.”
Tôi nhìn sang Vũ Ân như thể đợi anh quyết định. Anh chưa kịp nói gì thì chủ căn hộ lên tiếng. “Nhưng tôi nói trước căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, dành cho những người muốn sống một mình. Hai cô cậu ở chung… e là hơi bất tiện.”
Tôi hiểu những gì người phụ nữ đó nói. Tôi định lên tiếng đính chính thì Vũ Ân nhanh nhảu. “Dì hiểu lầm rồi. Bọn cháu là anh em. Cháu dẫn em gái lên đây để học đại học.”
“À, ra là vậy. Nếu đã vậy thì tôi khuyên nên thuê căn hộ này, phù hợp với túi tiền sinh viên. Đồ đạc thì cái nào cần thiết thì mua, không thì thôi. Nếu là người đã đi làm rồi thì tôi không cho thuê với giá này đâu.”
Vũ Ân quay sang tôi. “Em thấy thế nào?”
Căn hộ này còn nhỏ hơn nhà tôi, nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Nhưng với tình hình hiện tại, có chỗ ở là tốt rồi. Bây giờ, tiền sinh hoạt hằng ngày cả tiền học phí của tôi đều dựa vào một mình Vũ Ân, tôi không nên đòi hỏi quá. Sau này đi làm có tiền sẽ mua căn hộ tốt hơn. Nghĩ vậy tôi đồng ý thuê.
Trong khi Vũ Ân ở ngoài ký giấy tờ và đóng tiền thuê căn hộ thì tôi mang đồ đạc vào phòng ngủ. Tôi nhìn căn phòng khắp một lượt. Một chiếc giường được kê gần cửa sổ, cạnh giường là bàn học có kệ sách được đóng vào tường nhưng không có cuốn sách nào. Cửa sổ trông ra là con đường ồn ào, tấp nập. Vừa mở ra đã nghe tiếng còi xe inh ỏi nên tôi vội đóng lại. Thứ âm thanh đó vẫn ùa vào nhưng nhỏ hơn khi nãy.
Như thế này thì làm sao mà học, tôi chán nản thở dài. Phải khổ trước sướng sau. Chỉ cần qua được giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Có tiền rồi thì thuê một căn hộ như trong mơ sẽ không còn là vấn đề nan giải. Nghĩ vậy, tôi lấy lại tinh thần, đến bên ba lô, soạn quần áo treo vào tủ.
Tôi có ý định ở ký túc xá trong trường đại học để đỡ một khoản tiền thuê nhưng bù lại sẽ phải đóng tiền ký túc, hơn nữa một phòng ở ký túc xa nhồi nhét bốn, năm sinh viên đến thở còn không nổi nữa là. Suy đi tính lại, tôi quyết định chọn ở chung căn hộ với Vũ Ân.
Vì chỉ có một phòng ngủ nên tôi được ưu ái ngủ trên giường còn Vũ Ân thì trải chiếu dưới sàn nhà ngoài phòng khách. Sau khi tôi nhập học, anh bắt đầu đi kiếm việc làm. Anh vừa làm bồi bàn trong một nhà hàng vừa làm vệ sĩ bán thời gian. Nghe anh kể lúc nhỏ anh từng học võ nhưng lên cấp hai thì nghỉ, anh không nói rõ nguyên do.
Những lúc học một buổi, tôi bắt xe buýt về trước. Những lúc học cả ngày, Vũ Ân sau khi tan làm sẽ tới trường đón tôi rồi hai anh em cùng về. Có lúc hứng chí, tôi rủ anh đi bộ từ trường về nhà. Đi bộ để giãn gân cốt còn hơn chen lấn trên xe buýt đến toát cả mồ hôi chưa kể bị cướp rồi bị sàm sỡ. Nói chung, thành phố có nhiều mối đe dọa không biết xảy ra bất cứ lúc nào. Vũ Ân luôn bảo tôi đợi anh đón về chứ đừng đi một mình.
***
Hôm nay được tan học sớm nên tôi đi lòng vòng thành phố. Tôi đã ở đây gần được một năm nên ít nhiều cũng thân thuộc một số nơi.
Thành phố chẳng có gì ngoài các nhà cao tầng nguy nga, tráng lệ và những con người trong đó mặc những bộ quần áo diêm dúa, ăn những món ăn xa xỉ. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ thấy tiếng còi xe ầm ầm, chẳng yên bình như quê tôi.
Bước giữa dòng người nhốn nháo, tôi hoài niệm về những tháng ngày xa xưa. Trong trí nhớ của tôi, dạo ấy, vào ngày cuối tuần, Thanh Hoài luôn đạp xe chạy vòng vèo thị trấn. Chạy chán chê lại ngồi dưới gốc rẻ quạt lấy cây kèn harmonica ra thổi. Dáng ngồi của anh khi thổi trông thật đẹp. Những hình ảnh sống động, tuyệt vời ấy luôn khiến tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nhớ về.
Tuổi thanh xuân, dường như con người ta chẳng bao giờ để ý đến những điều lớn lao cũng chẳng lo ngại kết quả. Vô tư khóc cười, vô tư yêu ghét. Và đó cũng chính là quãng thời gian nhiệt huyết nhất, vui vẻ nhất.
Tôi biết năm tháng dài đằng đẵng phía trước sẽ có lúc tôi nhớ anh đến mức nước mắt rơi nhưng bởi vì câu nói ‘Hãy trở thành dáng hình đẹp nhất’ nên tôi sẽ không để mình quên đi những điều tốt đẹp giữa hai đứa.
Hồi ức không nhất thiết phải mang màu hồng, chỉ cần anh ở đó thì tất cả đều là hồi ức mà tôi muốn mang theo suốt cuộc đời.
“Thiên Lam.” Có ai đó gọi tên mình. Tôi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi ấy.
An Bình đứng cách tôi vài bước chân, tay vẫy. Chúng tôi vào quán trà sữa gần đó, hàn huyên tâm sự. An Bình thi đậu vào Nhạc viện, khoa vĩ cầm. Cô vẫn sành điệu như ngày nào. Dường như An Bình sinh ra đã ở vạch đích. Xinh đẹp, giàu có, thậm chí còn có nhà riêng ở thành phố, vẫn đến trường bằng xe hơi. Đôi lúc tôi cảm thấy ganh tị với cô bạn. Cuộc đời thật bất công. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người lại chật vật kiếm sống. Nghĩ đến đây tôi lại thở dài chán chường.
An Bình kể với tôi rằng từ lúc trở thành sinh viên, cô có nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng vẫn chưa chọn ai nhưng trong tương lai sẽ chọn một trong số họ.
Tôi đùa. “Cậu quên anh trai tớ rồi à? Hồi đó ai nói muốn về chung nhà với anh ấy nhỉ?”
An Bình lấp liếm. “Lời hứa ngây ngô của tuổi học trò không tính. Với lại tớ cũng đã nhận ra một điều, thích một người không thích mình thực sự rất mệt mỏi. Nếu đã không có kết quả, chi bằng dừng lại để tìm một con đường khác, tốt hơn.”
An Bình nói cũng không phải là vô lý. Tôi bỗng liên tưởng đến chuyện của mình. An Bình là cô gái dũng cảm, dũng cảm theo đuổi tình yêu, khi tình yêu không thành lại dũng cảm buông tay. Tôi không biết liệu mình có mạnh mẽ như cô?
“Thiên Lam, cậu sao rồi? Đã gặp được người bạn thanh mai trúc mã của cậu chưa?” Câu hỏi của An Bình khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi đáp. “Ừ, gặp rồi. Thỉnh thoảng có rủ nhau đi ăn.”
“Đã tiến triển tới đâu rồi?”
Tôi dòm cô lom lom. “Tới đâu là tới đâu?”
“Cậu đã bày tỏ tình cảm với người ta chưa?”
Nghe An Bình hỏi, tôi im lặng vài giây rồi lắc đầu.
“Sao cậu không nói?”
Tôi cúi đầu lặng thinh.
“Nếu cậu không nói sẽ hối hận cả đời đấy.” An Bình vừa hút trà sữa vừa nói.
“Nếu tớ nói ra mà anh ấy từ chối thì chẳng phải tớ mất luôn cả tình bạn hay sao?” Tôi đưa ra câu hỏi.
An Bình sửa lại tư thế ngồi, nghiêm túc. “Cậu phải đánh cược một lần đi chứ. Nếu lỡ anh ấy cũng thích cậu thì sao? Ai cũng muốn đợi đối phương lên tiếng trước. Có những mối tình dang dở cũng là do một phần cả hai bên đều im lặng.”
Tôi ngập ngừng. “Tớ… chuyện này… tớ không chắc chắn…”
“Phân tích nhé. Cậu cảm thấy anh ấy có bạn gái chưa?”
Tôi nhớ những lần hẹn Thanh Hoài đi ăn hoặc đi uống cà phê, anh không nhắc gì tới chuyện có người yêu, vẫn nói cười vui vẻ với tôi. Có khi sang trường anh, tôi thấy anh lủi thủi một mình đi về. Như vậy có nghĩa là anh vẫn độc thân.
“Theo như tớ quan sát những ngày vừa qua thì tớ không thấy anh Thanh Hoài có bạn gái. Những lúc ở bên cạnh tớ, cũng không thấy điện thoại anh ấy reng lên có tin nhắn hay ai đó gọi.”
“Có khi nào anh Thanh Hoài có bạn gái mà giấu cậu không?”
“Không đâu. Anh ấy luôn chia sẻ mọi điều với tớ.”
“Kể cả chuyện tình yêu?”
“Ừ. Anh ấy từng nói rằng nếu anh ấy có bạn gái thì sẽ giới thiệu với tớ đầu tiên.”
An Bình vỗ hai tay đánh bốp. “Một chàng trai có bạn gái, anh ta sẽ quan tâm tới bạn gái của mình. Nếu hai người đang ở xa thì sẽ nhắn tin cho nhau mọi lúc mọi nơi. Theo như những gì cậu cung cấp thông tin nãy giờ thì tớ có thể kết luận rằng anh chàng đó của cậu chưa có người yêu.”
Dĩ nhiên, lời nói của An Bình không thể đúng hoàn toàn nhưng khi nghe cô nói vậy, tôi thấy vui trong lòng, có hy vọng dù là nhỏ nhoi đi chăng nữa.
An Bình chồm người qua chộp lấy tay tôi, khích lệ. “Như vậy, cậu có cơ hội. Thật đau lòng khi yêu một người mà không được đáp lại nhưng còn đau hơn khi không có đủ dũng khí để nói cho người đó biết tình cảm của mình. Hãy đánh cược một lần, biết đâu anh Thanh Hoài đang chờ cậu thổ lộ trước thì sao.”
Tôi nghiền ngẫm rồi gật đầu thấy môi mình mỉm cười. Sau khi hai đứa phân tích từ nãy tới giờ, tôi nghĩ tôi có một nửa cơ hội để sánh vai cùng Thanh Hoài.
***
Trong bữa cơm tối, tôi cứ ngậm đũa nghĩ mãi liệu tôi có nên tỏ tình trước với Thanh Hoài không. Mặc dù những gì An Bình nói không sai nhưng tôi cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm rằng Thanh Hoài chưa có bạn gái. Một tình huống khác được đặt ra, nếu tôi cứ mãi im lặng, bỏ lỡ là điều không thể tránh khỏi.
Một tiếng gõ tay xuống bàn khiến tôi dứt ra khỏi cơn mộng.
“Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?” Vũ Ân nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ấp úng rồi hỏi. “Anh đã từng yêu ai chưa?”
Vũ Ân nhìn sững tôi, hỏi ngược lại. “Sao tự nhiên em lại nói đến chuyện này?”
“Ừm… thì em tò mò muốn biết thôi, tại em thấy anh không hẹn hò với ai cả. Chẳng lẽ anh không có người để thích?”
“Khi nào em có công việc ổn định, đừng ăn bám anh nữa, lúc đó anh mới nghĩ đến chuyện tình yêu.”
Mặc dù biết anh chỉ nói đùa cho vui nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi. “Là do em nên anh mới không yêu đương hả?”
Vũ Ân khựng lại vài giây, nói. “Cũng không hẳn. Anh không có thời gian và tâm trạng để yêu đâu.”
Có lẽ anh nói đúng. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không những khiến anh phải tạm gác lại ước mơ mà còn cản trở chuyện tình duyên của anh. Nếu không phải vì lo cho tôi ăn học thì anh đâu có vất vả cực nhọc làm việc ngày đêm như thế. Tôi cúi đầu, dầm cơm trong chén, cảm thấy mình thật vô dụng.
“Em đừng nghĩ nhiều, là do anh tự nguyện, em không cần phải áy náy đâu.”
Câu nói của Vũ Ân khiến tôi ngẩng mặt nhìn anh. “Anh biết em đang nghĩ gì sao?”
“Còn không phải là đang tự trách bản thân vô dụng sao?”
Anh hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu chính mình. Tôi thầm thở dài.
Thật lâu, Vũ Ân ngập ngừng cất tiếng. “Mà… em đang yêu sao?”
“Dạ?” Anh hỏi bất ngờ nên tôi chỉ trưng ra khuôn mặt ngơ ngác. Sau khi câu hỏi ấy thấm vào đầu, tôi chỉ ậm ừ.
“Anh không cấm em yêu đương, chỉ mong em đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến việc học. Đừng quên lý do em chọn ngành này, nếu em muốn giúp anh thì hãy cố gắng hoàn thành chương trình đại học, sau đó kiếm việc làm, có tiền rồi thì tha hồ mua những thứ mà em thích.”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Trộm nhìn anh, tôi thấy anh có vẻ buồn. Tại sao lại thế nhỉ? Những câu hỏi không lời giải đáp khiến tôi bực bội, vì vậy tôi rụt rè hỏi. “Sao anh không vui vậy? Có phải vì anh ganh tị em có thời gian yêu còn anh thì phải làm việc cả ngày không?”
“Hả?” Vũ Ân ngẩng người rồi bật cười. “Em nói gì vậy chứ? Anh là trẻ con sao mà đi ganh tị mấy chuyện đó. Chỉ là… em mải lo yêu nên không còn nhớ đến người anh này nữa.”
Tôi bĩu môi. “Tưởng gì. Em không phải là kẻ vô tâm đâu.”