Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 21
Phần 3 Tình đầu vừa đắng vừa ngọt
Một buổi sáng trời quang mây, tôi nhận được giấy báo đậu đại học. Không thể tả được lúc đó tôi phấn khích như thế nào. Chuyện này là ngoài mong đợi. Ban đầu khi làm bài thi, tôi chỉ biết cố hết sức có thể. Dù kết quả không như mong muốn cũng chẳng sao cả vì thi đại học ngoài ôn bài tốt còn có một chút may mắn. Và may mắn đã mỉm cười với tôi. Dù đây không phải là ngành tôi thực sự muốn học nhưng tôi vẫn vui vì những nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng.
Người đầu tiên tôi nghĩ ngay đến để báo tin vui là Thanh Hoài dù anh đang ở cách xa tôi, còn Vũ Ân thì ở ngay bên cạnh nhưng anh đã đi làm. Tôi chạy ra bốt công cộng gọi điện thoại cho Thanh Hoài theo số di động mà anh cho tôi lần trước.
Sau hồi chuông thứ hai, Thanh Hoài bắt máy. “A lô.”
Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của Thanh Hoài. Giọng nói đó luôn khiến tim tôi đập xao xuyến mỗi khi nghe.
“Anh Thanh Hoài, là em đây.”
“Thiên Lam? Em gọi anh có chuyện gì không?” Giọng anh nghe có vẻ rất bất ngờ.
“Em muốn báo cho anh biết một tin vui, đó là em đậu đại học rồi.”
“Thật sao? Chúc mừng em nha.” Anh vui vẻ nói bên trong điện thoại.
“Anh có còn nhớ đã hứa với em điều gì không?”
“Sao quên được. Vài ngày nữa sẽ có quà cho em ngay.”
Tôi muốn hét lên vì vui sướng nhưng đến phút chót, tôi kiềm lại được. “Em sẽ chờ.”
“Ừm. Thế còn Vũ Ân, anh không có tin gì của cậu ấy.”
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói. “Anh ấy đã đi làm.”
“Cậu ấy không học đại học sao?”
Tôi kể mọi chuyện cho Thanh Hoài nghe. Nghe xong, anh thở dài ở phía bên kia đầu dây.
“Vũ Ân vì em mà hy sinh nhiều như vậy, em hãy cố mà học hành cho tử tế, đừng có phụ công ơn của người ta.”
“Em biết rồi.” Không cần anh nhắc, tôi cũng sẽ làm như vậy. Đó cũng là lý do tôi thi vào ngành không thuộc sở trường của mình.
“Dạo này có còn bắt nạt Vũ Ân nữa không đấy.”
Nếu có anh ở đây, tôi sẽ véo vào vai anh vì câu nói đó.
“Ai thèm bắt nạt huynh đệ tốt của anh.” Tôi nói rồi hứ một tiếng.
“Ai chứ em dám lắm à. Đúng là đồ khôn nhà dại chợ.”
Tôi giậm chân mỗi khi tức giận. “Anh cứ phải nhắc lại chuyện cũ mới vừa lòng à?”
Thanh Hoài cười sảng khoái trong điện thoại. Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa rồi tạm biệt nhau. Trước lúc tắt máy, anh còn nói thêm khi nào lên thành phố thì gọi cho anh, anh sẽ giúp trong việc thuê phòng trọ.
Buổi tối đó, trong giờ cơm, tôi báo tin mình đậu đại học cho Vũ Ân biết. Ban đầu, anh rất vui nhưng khi nghe nói tôi đậu đại học Kinh tế, mặt anh đanh lại.
“Tại sao lại thi vào Kinh tế? Không phải em muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm hay sao?”
Tôi ngậm đũa trong miệng, biết trước rằng anh sẽ hỏi như vậy. “Tại vì em muốn thế.”
“Em nói dối. Có phải là vì anh không?”
“Không có.” Tôi nói nhanh. “Là vì… em nghe nói ngành này sau khi ra trường sẽ kiếm việc làm dễ dàng. Em không muốn sống cuộc sống nghèo khổ mãi như thế. Em muốn kiếm thật nhiều tiền… để… mua những thứ mình thích.” Nói rồi, tôi lại cúi xuống ăn tiếp. Tất nhiên những lời đó chỉ là một phần của ý định tôi. Tôi thật sự muốn phụ giúp anh một tay. Anh đã hy sinh vì tôi quá nhiều, tôi chỉ muốn làm điều gì đó để trả ơn cho anh.
Thật lâu không nghe Vũ Ân nói gì, tôi ngước lên lén nhìn trộm anh, thấy anh ngồi bần thần ra đó. Rất lâu sau, anh mới cất giọng. “Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng học ngành không thuộc sở thích của mình rất khó. Liệu em có kiên trì đến giây phút cuối cùng hay không?”
“Em sẽ làm được. Anh đừng lo.”
“Không hối hận chứ?”
“Không.” Tôi kiên quyết.
Vũ Ân không nói gì nữa nhưng nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm.
Vài ngày sau, khi tôi ngồi ở phòng khách ăn đậu phộng thì Vũ Ân từ ngoài vào, trên tay là cái hộp được thắt nơ. Anh bước lại ngồi cạnh tôi, chìa cái hộp ra. “Quà của Thanh Hoài tặng em đấy.”
Nghe nhắc đến tên Thanh Hoài, mắt tôi sáng rỡ. Đặt bịch đậu phộng xuống, tôi lấy chiếc hộp, không giấu được niềm vui sướng. Tôi định vào phòng mở ra xem thì Vũ Ân chạm vào tay tôi. “Đợi đã, còn cái này, cho em.”
Tôi nhìn Vũ Ân rồi hạ mắt xuống thứ đang ở trong tay anh. Đó là một chiếc điện thoại di động. Anh nói thêm. “Lên đại học rồi em cần có điện thoại cho dễ liên lạc. Anh đã mua sim lắp vào cho em rồi, cũng lưu số của anh luôn rồi.”
Tôi rụt rè cầm lấy món quà của Vũ Ân, cảm thấy anh thật chu đáo. Đột nhiên một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, tôi ôm hai món quà chạy vô phòng. Đầu tiên là mở chiếc hộp của Thành Hoài. Bên trong là chiếc váy màu xanh nhạt rất đẹp. Tôi cầm chiếc váy bước tới gương để ướm thử. Trông có vẻ hợp với tôi, không biết có vừa không. Tôi mặc vào rồi bước lại gương một lần nữa, xoay trái xoay phải. Chiếc váy hoàn hảo, có điều hơi chật một chút. Nhưng không sao cả, chỉ cần là thứ mà Thanh Hoài tặng, dù vừa hay không vừa, hợp hay không hợp, tôi đều thích.
Tôi lấy điện thoại mà Vũ Ân vừa mới mua cho nhắn tin cho Thanh Hoài.
Chào anh, em là Thiên Lam. Em đã nhận được món quà anh tặng rồi. Chiếc váy rất đẹp.
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi đã tỏ vẻ sốt ruột, cứ nhìn suốt vào chiếc điện thoại đặt ở giữa giường. Thì ra cảm giác chờ người mình thích hồi đáp tin nhắn cho mình là như thế này. Hồi hộp xen lẫn vui mừng.
Một lát màn hình sáng lên, tôi vội chộp lấy ngay. Tìn nhắn của Thanh Hoài đến, tôi lập tức mở ra đọc ngay.
Mới mua điện thoại à?
Tôi nhắn lại. Dạ. Anh Vũ Ân vừa mới mua cho em.
Sau khi ấn nút Send, tôi chỉ đợi vài giây là tin nhắn mới lại xuất hiện.
Anh trai tốt với em gái quá ta.
Tôi muốn nói. Anh còn tốt hơn cả anh ấy. Nhưng thấy ngại thế nào nên thôi. Thay vào đó, tôi trả lời. Em chuẩn bị lên thành phố rồi. Vậy là chúng ta sắp sửa gặp lại nhau. Em rất vui.
Anh cũng rất vui. Chứ một mình anh ở trên này, buồn ơn là buồn, không có ai để trò chuyện.
Đọc dòng tin nhắn đó, tôi cứ cười mãi. Điều đó có nghĩa là anh chưa có bạn gái, đúng không? Nếu anh có bạn gái rồi thì anh sẽ bận rộn nói chuyện với bạn gái mình, lấy thời gian đâu mà nhắn tin với tôi. Nghĩ vậy, trái tim tôi đập những nhịp hoan hỉ.
Vậy, anh chờ em nha.
Ok em. Anh bận chút việc riêng, nói chuyện sau nhé.
Tôi xụ mặt thất vọng, mới nhắn tin chưa được bao lâu đã phải ngừng. Nhưng Thanh Hoài bận gì nhỉ? Hay anh có bạn gái mà giấu tôi? Chắc không đâu, anh luôn chia sẻ mọi thứ với tôi. Chắc là anh bận thật. Anh còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, có lẽ anh bận tìm chỗ thực tập. Nghĩ vậy tôi an ủi được đôi chút nhưng nghĩ đến việc có điện thoại rồi nhưng không được tùy tiện nhắn tin hay gọi điện cho anh khiến tôi sầu não.
***
Hôm nay là ngày giỗ của ba và mẹ kế, tôi và Vũ Ân cùng đi viếng mộ họ. Chúng tôi quỳ thật lâu bên những bia mộ phủ đầy cỏ xanh. Tôi vừa nhổ cỏ vừa thì thầm với ba. Tôi muốn nói với ba rằng: Xin ba đừng lo lắng cho con. Con đang sống rất tốt và từng bước trưởng thành, sẽ không để ba phải thất vọng đâu. Gửi đến dì Mỹ Huệ, tâm nguyện của dì trước lúc đi xa, ít nhiều con cũng đã hoàn thành. Mọi người có thể an nghỉ được rồi.
Hoàng hôn nhuộm đỏ thắm bầu trời nhưng vẫn cố gửi xuống mặt đất vài giọt nắng hanh hao. Tôi đưa mắt nhìn ráng chiều, lòng xốn xang lạ kỳ. Những điều đẹp đẽ trên thế gian này luôn là những thứ ngắn ngủi, như hoàng hôn, pháo hoa và cả cơn mưa đầu mùa.
Chúng tôi ra về. Bước ra khỏi nghĩa trang, Vũ Ân chợt cất tiếng. “Anh có chuyện này muốn nói với em.”
Tôi ngước mắt nhìn anh. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến tôi hồi hộp và tò mò. “Là chuyện gì?”
“Thật ra. Ba em và mẹ anh không có tái hôn.”
Tiết lộ của anh khiến tôi kinh ngạc. “Là sao? Em vẫn không hiểu. Lúc đó chẳng phải ba em mang hai mẹ con anh về nhà hay sao?”
“Đúng vậy.” Vũ Ân nhìn xa xăm rồi bắt đầu kể. “Lúc đó, mẹ và anh không có nhà để ở, tình cờ gặp ba em trên đường. Ba em cần một người mẹ để chăm sóc cho em chứ không phải là một người vợ cho mình. Anh và mẹ thì cần một nơi để tránh gió tránh mưa. Họ trao đổi lời đề nghị qua lại và mẹ anh đã đồng ý.”
Tôi vẫn còn khá sốc nên chưa thể ngấm vào đầu những gì anh vừa nói, lặng im suy nghĩ. Hóa ra ba tôi và bà Mỹ Huệ là kiểu quan hệ hai bên hợp tác cùng có lợi. Ba luôn nghĩ cho tôi, sợ mình đi làm cả ngày không có ai chăm sóc tôi nên mới tìm mẹ mới cho tôi. Vậy mà tôi luôn nghĩ ông đã thay lòng sau khi mẹ tôi ra đi. Tôi cảm thấy có lỗi với ông.
“Nhưng sao ba không nói rõ với em chứ? Nếu nói ra thì em sẽ không cư xử như một đứa trẻ hư hỏng.” Tôi cúi gằm mặt.
“Anh đoán có lẽ lúc đó ba em không muốn nói nhiều, chỉ mong muốn em có một cuộc sống tốt.” Vũ Ân nói.
“Nhưng em thấy ba rất vui khi anh và dì Mỹ Huệ xuất hiện, ông ấy còn đi làm về sớm nữa.” Tôi lại thắc mắc chuyện khác.
Vũ Ân đặt nhẹ tay lên đầu tôi. “Em đừng đa nghi quá. Chỉ là ba em không muốn chìm đắm vào nỗi đau buồn khi mất vợ nên ông ấy phải cố tỏ ra vui vẻ. Ai rồi cũng phải gạt bỏ quá khứ sau lưng để bước về phía trước. Ba em chính là muốn như vậy.”
Ba tôi từng khuyên không nên mãi đắm chìm trong quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai. Tình thương của ba là vô bờ bến nhưng tôi quá ngu ngốc, quá bướng bỉnh không nhận ra, cứ cãi lời ông còn nói những lời khiến ông tức giận.
Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Vũ Ân nói thêm. “Em không nên tự trách mình. Anh biết sau khi nghe những gì ba em nói, em cảm thấy day dứt vì trước kia làm cho ba buồn. Nhưng anh tin ở trên thiên đường, ông ấy sẽ tha thứ cho em, vì em là con gái cưng của ông ấy mà.”
“Nhưng em không thể nói lời xin lỗi với ba…” Tôi nhẹ giọng.
“Dù em không nói nhưng ba sẽ hiểu mà. Điều em cần làm bây giờ là sống tốt và học tốt, trở thành con người mà em mong muốn. Hãy coi cuộc đời như một cuốn sách, đọc hiện tại, đóng chương này, mở chương khác. Một số trang có thể khiến em lãng phí thời gian, rút kinh nghiệm từ sai lầm nhưng hãy tập trung vào trang tiếp theo và đó là tương lai của em.” Vũ Ân nhìn tôi, mỉm cười. Tôi chỉ gật đầu.
Chúng tôi men theo con dốc quen thuộc để về nhà. Thị trấn vào lúc chiều tà giống như một bức tranh vậy, đẹp đến ngỡ ngàng. Làn gió lay động những cánh hoa dại. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở phía chân trời xa. Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, tôi tự nhủ phải cố gắng phấn đấu để tương lai cũng sẽ đẹp như thế.