Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 20
Nói xong, tôi xếp chén chồng lên nhau đem tới đặt trong bồn rửa, lấy khăn nhúng nước lau bàn còn ai kia thì đứng một bên quan sát. Không nhìn nhưng tôi biết chắc có lẽ anh ngạc nhiên lắm.
“Sao hôm nay em siêng năng đột xuất vậy?” Vũ Ân cuối cùng cũng hỏi.
Tôi ngẩng đầu. “Em không phải là kẻ không biết điều, ăn xong rồi quẹt mỏ bỏ đi.”
“Em vốn là như vậy mà.”
Vốn dĩ có lòng tốt giúp anh nhưng anh lại cố tình xỏ xiên. Không muốn cãi nhau, tôi đẩy anh ra khỏi bếp. “Đi đi, ra ngoài cho em làm việc.”
“Có được không đấy? Em mà làm bể chén là anh không có tiền mua chén mới đâu.” Vũ Ân ngoái đầu lại nói.
“Biết rồi, biết rồi. Anh nói nhiều quá.”
Vũ Ân dừng lại vài giây rồi đi ra phòng khách. Khi chỉ còn một mình trong bếp, tôi bắt đầu “lộng hành”. Thật ra mấy công việc này không khó. Ngày trước tôi cũng hay phụ mẹ rửa chén nhưng vì bản tính hậu đậu, làm bể khá nhiều nên mẹ cấm tôi vào bếp. Hôm nay, tôi “tái xuất”, chỉ hy vọng mình có thể làm suôn sẻ để ra oai một chút nhưng bản tính vụng về ăn sâu vào máu. Dù tôi đã cẩn thận lắm nhưng vẫn để một cái chén thủy tinh trượt khỏi tay, rớt xuống đất, vỡ tan tành.
Tôi sửng sốt nhìn ra ngoài phòng khách xem Vũ Ân có ở đó không. Tôi không muốn anh biết nên cúi xuống vội vàng phi tang chứng cứ. Nhưng âm thanh rơi vỡ vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh, giống như một tiếng long trời lở đất, dù Vũ Ân có không muốn nghe cũng không được. Tôi nhìn thấy anh từ trên gác phóng xuống, lao vào bếp.
Câu hỏi đầu tiên anh hỏi là. “Em có sao không?” cùng ánh mắt đầy vẻ lo lắng. “Em tránh qua một bên đi để anh dọn cho.”
Vũ Ân không những không mắng tôi mà còn nhỏ nhẹ hỏi tôi có bị thương ở đâu không. Chẳng thà anh quát tháo, tôi còn thấy dễ chịu. Đằng này anh luôn bao dung cho những việc làm sai trái của tôi khiến tôi cảm thấy bực bội.
“Sao anh không la em? Em tự dọn được.” Tôi vừa chạm vào một mảnh vỡ liền bị cứa vào tay. Một dòng máu nhỏ rỉ ra. Tôi nén cơn đau.
Lúc đó tôi vẫn còn nhớ ánh mắt hốt hoảng của Vũ Ân khi thấy tôi bị thương. Anh dẫn tôi lại ghế ngồi, mở tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế, băng bó vết thương cho tôi. Sau đó anh bảo tôi vào phòng, để anh dọn mớ hỗn độn này.
Tôi nằm úp mặt xuống nệm, đầu đập vô gối, tự trách mình vô dụng, không giúp được gì lại còn kiếm thêm chuyện cho anh làm. Không biết khi nào tôi mới chín chắn được đây.
***
Tôi đang học thì cơn buồn ngủ kéo đến. Định bụng chỉ chợp mắt một tí thôi nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối. Bụng đói cồn cào, tôi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. “Anh Vũ Ân, có cơm chưa vậy?”
Không ai đáp lại lời tôi. Nhà cửa trống hoác. Tôi vào bếp, giở nồi. Bữa tối vẫn chưa nấu. Tôi lên gác kiếm thử, vẫn không thấy Vũ Ân đâu cả. Kỳ lạ, chủ nhật mà cũng đi làm nữa sao? Sao không lo cho sức khỏe của mình gì hết vậy? Tôi càm ràm trong miệng.
Vừa dợm chân để quay xuống nhà dưới, tôi tình cờ nhìn thấy một tờ giấy nằm nửa trong nửa ngoài ngăn kéo. Tò mò, tôi rút ra xem thử là giấy gì. Đọc những dòng chữ có trong tờ giấy đó, đôi mắt tôi mở tròn khi biết đó là giấy báo đậu Học viện cảnh sát của Vũ Ân. Ba môn đều đạt điểm mười. Như vậy có nghĩa anh nói trượt đại học là nói dối nhưng tại sao?
Có tiếng nói dưới nhà.
“Thiên Lam, anh về rồi.”
Tôi ngó xuống gác, thấy Vũ Ân đang cởi giày đặt lên kệ. Tôi cầm tờ giấy giấu sau lưng, bước xuống.
Trông thấy tôi, anh cười nói. “Anh quên nấu cơm. Giờ này nấu chắc có lẽ cũng không kịp nhưng anh có mua bánh bao nhân phô mai mà em thích nhất nè.” Anh giơ túi bánh lên.
Nhưng tôi không quan tâm đến thứ đó, điều tôi quan tâm chính là lời nói dối kia. Tôi không nói gì, nhìn anh với vẻ hậm hực.
Vũ Ân thu ngay nụ cười. “Em sao vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi giơ tờ giấy ra trước mặt anh. “Thế này là sao?”
Vũ Ân liếc nhìn tờ giấy, đứng bất động một phút rồi bước lại ghế ngồi. “Em biết rồi sao còn hỏi anh.”
Tôi cũng bước lại ghế, ngồi bên cạnh. “Nhưng điều em muốn biết là tại sao anh lại nói dối. Tại sao anh lại không muốn học đại học?”
Vũ Ân cười nhếch mép một cái, trả lời. “Em nghĩ anh học được sao? Hoàn cảnh gia đình mình thế nào, em cũng biết rồi đó. Tiền sinh hoạt hằng ngày còn phải kiếm từng đồng. Hơn nữa, nếu anh học đại học thì phải lên thành phố, em một mình lo liệu được không? Tiền học phí bốn năm đại học đâu phải là ít. Anh suy đi tính lại chỉ thấy việc trước mắt là đi làm kiếm tiền.”
Những gì anh nói cũng không phải là sai. Tôi đưa ra lý lẽ. “Chúng ta có thể từ từ nghĩ cách.” Nói rồi tôi mới biết lý lẽ của tôi quá ngây thơ.
“Cách duy nhất chính là đi làm.”
“Anh từ bỏ ước mơ của mình để đi làm…” Tôi không muốn nói hai chữ “thợ hồ”. Bí mật nói dối trượt đại học của anh đã bị tôi phát hiện, nay nếu anh biết tôi biết cả bí mật kia, hẳn anh sẽ mất mặt và khó đối diện với tôi. Vậy nên tôi chỉnh lại lời nói. “Anh từ bỏ ước mơ của mình để đi làm gia sư, anh không thấy tiếc à?”
“Anh không từ bỏ chỉ là tạm thời không nhắc đến. Nếu sau này có cơ hội anh sẽ thi lại. Mà chuyện của anh không cần em lo, anh biết mình đang làm gì. Em nên tập trung vào việc học, sắp thi tốt nghiệp rồi, đừng nên nghĩ đến những chuyện khác.”
Mặc dù anh có ý tốt nhưng tôi cảm thấy bực bội khi nghe anh nói câu đó. Phải, không cần lo nữa. Dù gì thì cũng chẳng phải là anh em ruột. Mạnh ai nấy sống đi.
“Được rồi, em mặc kệ anh. Anh muốn làm gì thì làm.” Tôi dằn mạnh tờ giấy xuống bàn rồi bỏ vô phòng, đóng sầm cửa lại.
Tôi bực bội ngồi xuống ghế, chậm rãi suy nghĩ. Chẳng phải anh làm vậy là vì tôi hay sao. Vì chăm sóc một con bé ngốc nghếch, hậu đậu là tôi mà anh phải gác ước mơ sang bên vậy mà tôi còn trách anh. Thật bậy bạ hết sức.
Tôi ngồi đó, không biết đã trôi qua bao lâu. Cơn giận cũng giảm xuống. Tôi đứng lên, đi về phía cửa, mở hé. Ló đầu ra, tôi nhìn quanh phòng khách, không thấy Vũ Ân. Tôi bước hẳn ra, ngó lên gác thì thấy anh đang ngồi làm việc trên máy tính. Trong lòng có chút áy náy.
Tôi đi vào bếp. Túi bánh bao đặt trên bàn. Tôi kéo ghế ra, ngồi xuống, mùi bánh bao thơm phức bay xộc vào mũi khiến tôi nuốt nước miếng.
Tôi cầm lấy túi bánh bao, mở ra. Chỉ có hai cái. Bánh bao nhân phô mai là món khoái khẩu của tôi, mỗi lần ăn tôi phải ăn tận hai cái, thế mới đã. Vũ Ân biết điều đó nên lần nào cũng mua đôi như thế này.
Nhưng hôm nay tôi chỉ ăn một cái. Có lẽ Vũ Ân vẫn chưa ăn gì. Tôi lấy một tờ giấy ghi chú, viết vào đấy dòng chữ: Cái bánh bao này là của anh. Anh phải ăn. Viết xong, tôi dán mảnh giấy lên bàn, đặt chiếc bánh bao bên cạnh rồi đi vào phòng. Vũ Ân chắc chắn xuống bếp để kiểm tra cửa nẻo trước khi ngủ. Xuống bếp nhìn thấy túi bánh thì sao? Anh không thể không ăn vì tôi có kèm theo dòng cảnh báo trong tờ giấy rằng nếu anh không ăn, tôi sẽ bỏ học. Lời hù dọa này của tôi luôn làm anh sợ.
***
Tôi ngồi trong lớp học, chống cằm. Tờ giấy trước mặt là điền nguyện vọng thi đại học. Thời buổi bây giờ, chỉ có kinh doanh là con đường làm giàu nhanh chóng. Tôi muốn sau khi ra trường có thể tìm được việc làm ngay để Vũ Ân có cơ hội chạm tay vào đam mê. Anh sẵn sàng vì tôi mà hy sinh ước mơ, tại sao tôi không thể? Nghĩ vậy, tôi quyết định thi khối A, ngành Kinh tế. Tôi biết rằng đây không phải là sở trường của mình nhưng tôi tin chỉ cần nỗ lực, tôi chắc chắn sẽ thi đậu. Hơn nữa tôi không phải quá yếu trong các môn tự nhiên.
An Bình nghía qua nhìn tờ giấy, mắt mở tròn. “Tớ còn nghĩ cậu thi vào Học viện âm nhạc, khoa Piano. Nếu vậy chúng ta có thể học chung với nhau.”
“Cậu cũng biết hoàn cảnh cuộc sống của tớ hiện nay mà. Tớ muốn ra trường là có thể kiếm công việc ngay, chỉ có ngành Kinh tế mới có thể giúp tớ làm điều đó. Tớ không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Anh Vũ Ân đã làm quá nhiều cho tớ, tớ muốn trả nợ cho anh ấy.” Tôi giải thích.
“Anh em với nhau mà ơn nghĩa gì chứ. Anh ấy nghe được, anh ấy buồn lắm đó.”
“Con người tớ rất công bằng, ân đền oán trả, huống hồ chi bọn tớ không phải anh em cùng huyết thống. Hơn nữa tớ không thể sống dựa dẫm vào anh Vũ Ân mãi được.”
An Bình gật gù rồi cô chợt hỏi. “Vậy còn ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của cậu thì sao?”
“Nếu có điều kiện tớ sẽ đăng ký học ở trung tâm cũng được. Theo đuổi ước mơ không bao giờ là quá muộn. Người chiến thắng là người mơ mộng và không bao giờ bỏ cuộc.” Tôi nói.
Khuôn mặt An Bình ngập tràn niềm vui sướng. “Tuyệt vời, tớ thích cậu có ý chí như thế này.”
Có một người bạn luôn ở bên, ủng hộ và động viên thật tuyệt biết bao.
Trái tim tôi nhảy nhót rộn ràng trong lồng ngực.