Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 2
Về đến trước cổng nhà, ba Thanh Hoài nói ngay. “Hai đứa mới tập xe về à?”
“Dạ.” Tôi đáp.
“Thằng Hoài nhà chú là thiên tài đi xe đạp đấy. Lúc mới tập, cho nó lên yên là nó chạy ngay chẳng cần chú phải vịn.” Chú ấy vừa mỉm cười hiền hậu vừa nói với tôi.
“Thiên tài thì con nhận nhưng hai chữ xe đạp gắn ở phía sau thì có hơi…” Thanh Hoài nhún vai, bỏ ngang.
Tôi hiểu ý anh.
Tôi theo chân anh bước vào nhà, vừa đi vừa nghĩ liệu tôi có thể đi xe đạp được không khi mà nỗi sợ vẫn chưa dứt?
Mẹ Thanh Hoài đã để sẵn bánh trên bàn. Chúng tôi mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem truyền hình. Tôi cứ bứt rứt không yên, nếu tôi không chạy xe được thì tụi bạn sẽ châm chọc tôi mất.
Như đọc được nỗi phiền muộn trong đầu tôi, Thanh Hoài lên tiếng động viên. “Đừng lo, em tập thường xuyên là sẽ đi được thôi mà.”
“Dạ.” Tôi mỉm cười gật đầu, bóc thêm một cái bánh từ đĩa.
“Từ giờ có khó khăn gì em hãy nói với anh nhé.” Đột nhiên, Thanh Hoài cất tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. “Chuyện khó khăn gì cơ?”
“Bất cứ mọi chuyện, chẳng hạn như việc giải toán. Nếu thấy khó quá thì hãy nói ra. Chẳng phải em rất dở môn Toán hay sao.”
“Hỏi hoài em cũng thấy ngại lắm.”
“Ngại gì chứ. Chúng ta chẳng phải là anh em rất thân sao?” Thanh Hoài xoa đầu tôi, nhoẻn cười.
Nụ cười ấy khiến tôi ngẩn người trong giây lát. Có những đêm tôi nằm thao thức, nụ cười ấy cứ hiện về trong tim. Tôi tự hỏi tại sao trong một phút giây nhìn thấy anh, tôi chỉ có thể lặng thầm trông theo.
Tình đầu chính là đem tâm ý ẩn giấu của mình lẳng lặng cầu nguyện rằng kỳ tích sẽ đến. Ở trong lòng tôi sự rung động của tình đầu cứ phảng phất thanh âm ‘Em thích anh’ nếu tôi có cơ hội được tỏ bày.
Chợt, Thanh Hoài kéo tay tôi đứng lên. “Ra ngoài đi dạo một lát đi. Trời vẫn chưa tối mà.”
Chúng tôi bước dưới những tán cây rẻ quạt. Từng cơn gió thổi qua mang theo hương vị đượm nồng của mùa thu. Màn đêm chưa buông mà ánh đèn điện đã thắp lên trong các cửa tiệm.
“Anh Thanh Hoài.” Tôi gọi.
“Hử?”
“Chiều mai anh lại dạy em tập xe đạp nữa nhé.”
“Chẳng phải em nói em ghét tập xe sao?”
Tôi cười khì. “Bây giờ em nghĩ lại rồi, em đâu thể bắt anh chở em mãi được. Hơn nữa bây giờ anh đã vào lớp mười rồi. Trường cấp ba anh học ngược hướng trường em. Để anh chở em tới trường em rồi anh đi ngược lại, em thấy không đành.” Chính tôi cũng không biết vì sao mình lại thay đổi suy nghĩ một cách dễ dàng như vậy trong khi tôi rất sợ chạy xe đạp.
“Em suy nghĩ cho anh đấy à? Được thôi. Nếu em biết đi xe đạp thì sau này mỗi chiều tan học, chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe về nhà.” Thanh Hoài nói, mắt nhìn về phía trước.
Tôi gật đầu ngay tắp lự. Lòng rộn ràng.
Đâu đó vẳng lại tiếng dương cầm êm ái. Tôi bước chậm một bước để nhìn bờ vai Thanh Hoài. Qua bờ vai ấy, một bầu trời đỏ rực cùng những áng mây màu hồng và con đường ngập lá rẻ quạt như mở rộng thênh thang trước mắt tôi.
Đột ngột, Thanh Hoài dừng chân. Cú dừng khiến trán tôi suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng anh.
“Chúng ta chạy đi.” Anh quay người lại nói.
“Hả? Chạy? Nhưng sao lại phải chạy?” Tôi ngu ngơ.
“Anh muốn thế.” Dứt lời Thanh Hoài co giò chạy về phía trước.
Tôi ngây ngốc một lúc rồi nhanh chóng đuổi theo Thanh Hoài nhưng anh chạy nhanh quá.
“Đợi em với.” Tôi gọi với theo.
Dường như Thanh Hoài chạy chậm lại. Tôi đuổi kịp. Anh vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng chạy. Tiếng bước chân giẫm trên lá phát ra thứ âm thanh lạo xạo, nghe thật vui tai.
Tiếng dương cầm vụt tắt. Thay vào đó là tiếng kêu của bầy quạ vọng lại cùng ngàn cơn gió.
***
Sau nhiều tuần tập luyện, cuối cùng tôi cũng biết đi xe đạp. Không phải đi một mét mà là nhiều mét thậm chí còn đạp lòng vòng khắp thị trấn.
“Sau khi tốt nghiệp cấp hai, em sẽ cố thi vào trường anh đang học.” Tôi nói, dắt chiếc xe đạp đi song song cạnh Thanh Hoài. Ráng chiều tím thẫm buông phía chân trời.
“Ừ. Nhưng trường anh học là trường chuyên đấy. Cố lên nhé. Anh đợi.”
Tôi lặng người đi một chút. Với sức học của tôi hiện giờ, thi vào trường chuyên là điều không thể. Nhưng câu “Anh đợi” khiến tôi quyết tâm.
“Em sẽ cố gắng.” Tôi nói với giọng quyết tâm.
“Ừ, anh tin em sẽ làm được.” Thanh Hoài quay qua tôi, cười mỉm.
Tôi cũng mong lên cấp ba mình sẽ tự tin hơn, dũng cảm hơn để mối tình câm lặng này được cất lời.
“Anh Thanh Hoài, em có một đề nghị.” Tôi ngập ngừng.
“Đề nghị gì?”
“Nếu em thi đỗ vào trường của anh, anh sẽ tặng quà cho em chứ?” Tôi muốn nhận được những món quà xinh xinh từ anh để nếu có lỡ mai này xa nhau, những món quà đó sẽ là những kí ức luôn bên tôi, làm điểm tựa cho tôi trong quãng đời không có anh.
“Ừm. Từ giờ trở đi, nếu em thi đỗ bất cứ điều gì, đỗ đại học hay tốt nghiệp đại học, anh đều sẽ có quà cho em.”
“Anh hứa rồi đó nha.”
“Sẽ không thất hứa đâu, em đừng lo.” Thanh Hoài đưa ngón út ra, tôi ngoéo tay anh, cùng nhau giữ lấy một lời hứa ngây dại.
Chúng tôi dựng hai chiếc xe cạnh nhau rồi ngồi bệt xuống vỉa hè. Thanh Hoài lôi chiếc kèn harmonica ra thổi. Lá bay bay. Gió ru nhẹ. Mây lững lờ. Và bên tai là tiếng kèn êm dịu. Tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thanh Hoài, trời xanh ngút ngàn và an yên. Khoảnh khắc đó tôi biết có một thiên sứ vừa đáp xuống trần gian.
Khi anh ngừng thổi, tôi hỏi. “Anh học hồi nào mà sao em không biết?”
“Anh học theo mấy cái clip hướng dẫn trên mạng ấy. Cũng được nhỉ?”
“Hay quá luôn ấy chứ. Anh học trong bao lâu?”
“Khoảng nửa tháng.”
Tôi thật khâm phục Thanh Hoài. Nếu đổi lại là tôi chắc cũng phải mất nửa năm, chưa biết chừng không quá ba ngày là đã bỏ cuộc. Lẫn trong tiếng gió vi vu là giọng rao bán. “Hạt dẻ nướng đây.”
Tôi đánh mạnh vào tay Thanh Hoài. “Những ngày se lạnh như thế này mà ăn hạt dẻ nướng là ngon hết sẩy luôn ấy.”
“Nhưng người bán hạt dẻ ở hướng nào?” Anh cất kèn vào túi.
Tôi lắng nghe tiếng rao rồi chỉ. “Hướng này.”
Chúng tôi nắm tay nhau chạy về phía đó. Tiếng rao càng lúc càng xa. Đến một ngã rẽ, tôi nhìn quanh quất không thấy người bán hạt dẻ nướng đâu cả.
“Đi mất tiêu rồi.” Thanh Hoài đáp xụi lơ.
“Tiếc thật?” Tôi nói bằng giọng tiếc hùi hụi không kém.
“Thôi để lần sau vậy.” Anh an ủi.
“Biết lần sau người ta có đi đường này nữa không.”
Trong lúc ủ rũ, tôi sực nhớ đến một thứ quan trọng mà mình không mang theo khi chạy tới đây. Thanh Hoài cũng đoán được đó là thứ gì. Chúng tôi nhìn nhau, cùng kêu lên “xe đạp”. Nhớ tới chiếc xe còn bỏ quên dưới gốc cây rẻ quạt, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại. Nhìn từ xa thấy hai chiếc xe vẫn còn chỗ cũ, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi ra về, tôi cùng Thanh Hoài nhặt lá rẻ quạt bỏ đầy giỏ xe.
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Khi trống vừa đánh tan học, tôi vội vàng bỏ sách vở vào cặp, chạy ra khỏi lớp. Tôi đạp xe đến trường của Thanh Hoài, đứng dưới bóng cây hoàng điệp trước cổng trường, đưa mắt nhìn hết người này tới người khác.
Buổi chiều mùa thu se sắt hôm ấy, tôi mang tâm trạng vừa hoan hỉ vừa chua xót đứng đợi một người. Thì ra cảm giác chờ đợi một ai đó lại căng thẳng và hồi hộp như thế. Bỗng nhiên toàn thân tôi run rẩy, chẳng biết vì gió lạnh hay còn vì điều gì khác nữa.
Thanh Hoài cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi, dắt chiếc xe đạp, ung dung tiến ra cổng trường. Tai đeo earphone. Khí chất trang nhã. Những bước chân lịch thiệp, không quá ngắn cũng không quá dài. Lòng tôi như có sóng cuộn dâng tràn.
Tôi gọi tên anh và vẫy tay. Anh dừng chân, nhìn tôi, mỉm cười rồi vẫy tay lại. Tôi dắt xe tiến lại gần Thanh Hoài.
“Đợi lâu không?” Anh hỏi, tháo earphone ra khỏi tai và cất nó vào cặp.
“Không ạ. Em cũng vừa mới đến.” Tôi nói. Dù đợi anh bao lâu, tôi cũng sẽ đợi.
Một cô nữ sinh đi ngang qua, cất giọng hỏi. “Thanh Hoài, bạn gái cậu à?”
Thanh Hoài ngoảnh sang. “Làm gì có chứ? Là cô bạn hàng xóm. Em ấy vẫn còn nhỏ, cậu đừng nói linh tinh.”
Không hiểu sao từ ‘nhỏ’ khiến tôi không được vui. Lúc này tôi chỉ mong mình trưởng thành thật nhanh.
“Mình chỉ đùa thôi. Về trước nhé. Chào cô bé dễ thương.” Cô gái sờ đầu tôi rồi leo lên xe của gia đình cô ấy, đi mất.
Tôi và Thanh Hoài đạp xe song song trên những con đường lộng gió. Trong ánh tịch dương, bờ vai ấy khiến mắt tôi nhòe đi. Vì anh, tôi vui. Vì anh, tôi buồn. Vì anh, cuộc sống của tôi thêm sắc màu, giấc mơ tôi sáng rực.
“Sau này, anh muốn trở thành dáng vẻ như thế nào?” Tôi hỏi khi cùng Thanh Hoài dắt xe đi bộ, bên cạnh nhau.
“Thì trở thành người khiến bản thân hài lòng là được rồi.” Thanh Hoài đáp.
“Anh có ước mơ gì không? Sau khi đỗ tốt nghiệp, anh sẽ thi vào trường nào?”
“Trường Luật. Đó là dự định mà anh ấp ủ từ lâu rồi.”
“Vậy là khu phố chúng ta sẽ có một luật sư tài năng trong tương lai.”
Thanh Hoài xoa đầu tôi. “Ngày đó vẫn còn xa lắm. Thế còn em?”
“Em hả? Em không biết nữa.” Tôi gãi má.
“Sao lại không biết? Em phải hoạch định tương lai ngay từ bây giờ chứ. Gạch từng đầu dòng và cố gắng thực hiện nó.”
“Trước mắt, em chỉ muốn thi vào trường cấp ba nơi anh học những chuyện sau này cứ để sau này rồi tính. Tính trước bước không qua.”
Thanh Hoài gật gù. “Em nghĩ như vậy cũng tốt.”
Những áng mây hồng từ đằng xa trôi chậm rãi. Ánh sáng hoàng hôn rực rỡ rải khắp mặt đất một màu vàng sóng sánh cùng lá rụng rơi khắp trời thu.
“Nhưng mà sau này chúng ta phải trở thành những người tuyệt nhất đấy nhé.” Tôi nói.
“Được. Anh sẽ ghi nhớ điều này. Sẽ trở thành những người tuyệt vời nhất.” Thanh Hoài cười, để tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.
Tôi cười tít mắt. Cảm thấy rất vui khi mỗi lời tôi nói, anh đều ghi nhớ.