Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 18
Thường ngày Vũ Ân nghiêm nghị nhưng khi dứt ra khỏi sách vở, anh liền biến thành một đứa trẻ đùa nghịch không ngừng. Anh lén đến từ đằng sau đẩy ngã Định Cường. Cú đẩy bất ngờ khiến Định Cường uống nước biển no căng cả bụng. Rồi hai người bọn họ tát nước vào nhau. Vũ Ân chơi có vẻ rất vui, hăng say giống như lần đầu tiên được nghịch nước vậy. Tôi nhớ có lần Vũ Ân lấp lửng nói rằng tuổi thơ của anh khá chật vật. Tôi muốn hỏi nhưng thấy ngại nên thôi. Lúc đó chúng tôi cũng chưa hòa hợp như bây giờ. Tôi nghĩ đợi lúc nào thích hợp sẽ hỏi anh, hy vọng anh kể.
“Nhìn họ giống như anh em thân thiết nhỉ.” An Bình đến bên tôi tự lúc nào.
“Tất nhiên rồi. Anh Thanh Hoài, anh Vũ Ân và anh Định Cường là bạn thân chí cốt. Một người đã đi, giờ chỉ còn hai.” Tôi thở dài nói.
Bàn tay nõn nà của An Bình quàng qua vai tôi, cô khích lệ. “Rồi sẽ gặp lại thôi mà. Sau này nếu có cơ hội, cậu nhớ giới thiệu anh Thanh Hoài cho tớ biết với nhé.”
Tôi nhìn sững cô, có chút phân vân. Nếu tôi giới thiệu, không biết có khi nào An Bình cuỗm luôn anh Thanh Hoài không nhỉ? Ai chứ An Bình dám lắm bởi cô vốn mê trai đẹp mà.
Như đọc được suy nghĩ trong tôi, An Bình nói. “Yên tâm đi, tớ không giành trai với cậu đâu. Tớ là một người nghĩa khí, sẽ không bao giờ cướp người yêu của bạn. Hơn nữa tớ chỉ một lòng một dạ với anh Vũ Ân mà thôi.”
“Cậu nói gì thế? Anh ấy vẫn chưa là người yêu của tớ.” Tôi đỏ mặt.
“Bây giờ chưa nhưng sau này sẽ thành đôi thôi mà.”
“Tớ không biết anh ấy có thích tớ không nữa.”
“Cậu dễ thương như vậy, ai mà không thích chứ.”
An Bình nâng cằm tôi lên, nhìn như bạn trai đang nhìn bạn gái. Tôi hất tay cô ra. “Cậu xàm quá đi.”
An Bình bật cười khanh khách. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến câu nói của cô. Liệu có ngày tôi và Thanh Hoài thành đôi không nhỉ? Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, thôi thì cứ để mọi việc diễn ra theo đúng bánh xe số phận đã quay.
An Bình chợt nói sau vài phút im lặng. “Này, không biết chúng ta của mười năm sau sẽ như thế nào nhỉ?”
Tôi cũng nhíu mày nghĩ ngợi. Tới lúc đó trông bọn tôi sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ chững chạc hơn ngày hôm qua. Và cuộc chơi ngày hôm nay, mai sau chỉ có thể tìm trong hồi ức. Tôi thẫn thờ nhìn ra xa.
An Bình đột nhiên vỗ mạnh vào lưng tôi. Thoát ra khỏi cơn mê, tôi thấy mình nằm trong làn nước mát. Tôi vuốt mặt, ngoảnh lại. An Bình đang đứng trên một gờ đá, ôm bụng cười sặc sụa. Có thể trong lúc tôi suy tư, cô thừa cơ hội kéo tôi xuống biển.
Chiếc áo phông thấm nước, dính bết vào nhau, may mà tôi không mặc bikini. Sóng chiều nay hơi dâng cao. Xung quanh còn có sương mù nhẹ. Con thuyền xa tít ngoài kia đang lướt trôi êm ả. Bãi biển ngoài chúng tôi còn có vài đứa nhóc học cấp một. Những đứa trẻ ấy đều có làn da đen sạm. Chúng lần lượt nhảy ùm xuống biển rồi lại ngoi lên, tay giơ cao khoe những vỏ ốc vỏ sò mà mình nhặt được.
“Này, hai anh bạn, chúng ta thử bơi về phía đó đi.” Anh đội trưởng chỉ tay về phía hòn đá cách bờ khá xa, nói với Vũ Ân và Định Cường.
“Sao hả? Sợ rồi à?” Anh đập vai Định Cường.
Định Cường là kẻ háo thắng. Anh ghét nhất những lời khiêu khích. Vì vậy khi nghe anh đội trưởng thách đấu, anh vênh váo.
“Ai sợ kẻ đó là con rùa.”
Dù chỗ đó không phải là khu vực nguy hiểm nhưng tôi vẫn cứ thấy bồn chồn.
“Còn cậu?” Anh đội trưởng quay sang Vũ Ân.
“Hai cậu bơi đi, tôi không có hứng thú.” Vũ Ân nói rồi đi vào bờ.
Biết rõ con người của Vũ Ân nên anh đội trưởng không thèm mời mọc nữa. Anh là người bơi tới chỗ đó trước tiên. Tới nơi, anh đứng lên hòn đá giơ tay ra dấu chiến thắng. Những cơn sóng ập tới cũng không làm anh lay chuyển. Tim tôi muốn rớt ra ngoài nhưng An Bình lại hí hửng.
Cô nuốt nước bọt. “Anh ấy ngầu quá đi. Người ta nói không sai, con trai quyến rũ nhất là ở bể bơi và bãi biển.”
Toàn thân tôi nổi cả da gà khi nghe mấy lời đó.
“Cậu không lo cho họ hay sao?”
“Lo gì chứ, sóng có cao lắm đâu.”
“Lỡ như có chuyện gì…”
Tôi còn chưa nói xong, An Bình đã bịt miệng tôi lại. “Im cái miệng quạ của cậu lại đi.”
Hai chàng trai cùng đứng trên một hòn đá đã thế lại còn tạo dáng.
“Chụp cho bọn anh đi.” Định Cường hét lớn.
An Bình giơ máy ảnh lên nhưng xa quá chụp không được rõ nét, cô tiến ra xa bờ một chút, bấm tách liên tục. Hình như mực nước biển có sự thay đổi. Lúc đầu chỉ ngang tới mắt cá chân thôi nhưng dần dần cao hơn, gần tới đầu gối. An Bình không nhận ra vẫn vô tư chụp hình còn hai người trên ‘đảo’ kia thì vô tư chuyển đổi tư thế. Đúng lúc tôi định mở miệng báo nguy cho họ thì bạn gái anh đội trưởng bắt tay làm loa. “Mọi người ơi, về thôi. Thủy triều sắp dâng lên rồi.”
Tất cả bọn họ bơi vào bờ trước khi thủy triều dâng lên. Chúng tôi ngồi trong lều ăn uống. Những đứa trẻ tiểu học hò hét cười đùa. Chúng chạy chân trần trên cát làm cát bụi giăng mịt trời. Những áng mây hồng từ đằng xa trôi chậm rãi về phía chúng tôi. Một chốc ánh sáng hoàng hôn rực rỡ rải khắp mặt đất.
Mặc cho mọi người nói chuyện sôi nổi, tôi ngồi một bên lắng nghe.
“Lần sau đi biển tiếp nhé.” An Bình nói.
“Lên đại học rồi biết có còn gặp lại nhau không mà đi tiếp.” Định Cường nằm xuống, gác chân này lên chân kia.
“Thì cố giữ liên lạc là được mà.” An Bình quay sang Vũ Ân. “Sau khi ra trường, anh phải giữ liên lạc với em đó.” Cô nói cứ như thể cô là bạn gái của anh vậy. Vũ Ân chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Màu vàng cháy của ráng chiều dần tắt rồi từ từ tan vào màu đen của bóng tối.
Chúng tôi thu gom mọi thứ và trở về. Toàn thân tôi mỏi nhừ thế nhưng An Bình vẫn còn sức để la hét. Những cơn gió mềm mại khẽ thổi qua làm mái tóc tôi rối tung. Vuốt lại mái tóc, suy nghĩ trong tôi về chàng thiếu niên Thanh Hoài vẫn tuôn chảy ào ạt không ngừng.
Tối đó, sau khi giải quyết đống bài tập mà giáo viên cho, tôi leo lên giường, lôi cuốn nhật ký ra, viết vài dòng cho Thanh Hoài. Không nhớ thì thôi, mỗi lần nhớ đến Thanh Hoài, lòng tôi lại đầy ưu tư. Nhắc đến anh, tôi dùng chữ ‘thương’ thay cho chữ ‘yêu’. Yêu là từ khiến tôi cảm thấy nặng nề nhất thế gian. Yêu là mong muốn nhận lại tình cảm từ đối phương dù chỉ một chút. Yêu là mưu cầu hạnh phúc, là ngập tràn trong cảm giác đắm say, là mong người đó cũng yêu lại mình trong một khoảnh khắc nào đó.
Còn thương lại là từ khiến cho tôi thấy vừa ấm áp vừa đau lòng. Tôi chỉ thương một người vì tôi biết sẽ không bao giờ chữ ‘thương’ ấy có thể biến thành chữ ‘yêu’. Thương vì một nụ cười vu vơ thoáng qua, vì một cái liếc nhìn hờ hững. Ấy vậy mà vẫn cứ thương. Một tình cảm thật diệu kỳ. Chỉ có thể thương thôi, không mong được hồi đáp, không hy vọng được hồi âm. Chữ ‘thương’ mong manh như cánh hoa rơi trong gió, chóng nở chóng tàn.
Tôi cứ thương người như thế, thì thầm rằng ‘Em thương anh’ nhưng trong lòng lại không thôi hy vọng ‘Làm ơn đừng rời bỏ em’.
Thương – giữa tôi với anh như sợi chỉ mỏng manh và không có sự ràng buộc nào cả. Thương anh trong chính thanh xuân của tôi. Bởi vì có thanh xuân nên tôi mới đủ can đảm thương một người ở xa. Cho dù một ngày nào đó anh đứng ở nơi ấy chờ một người không phải tôi thì tôi vẫn thương anh như đã từng. Cho dù một ngày nào đó trái tim tôi khắc ghi một hình bóng khác, không phải anh thì anh cũng đã từng góp mặt làm nên thanh xuân rực rỡ trong tôi.
***
Từ tầng một nhìn xuống, người ra vào nhốn nháo ở hội trường – nơi diễn ra văn nghệ nhân dịp thành lập trường. Nửa tiếng trước chỉ lác đác vài người. Vậy mà bây giờ chật như nêm.
“Nhìn gì vậy An Bình?” Tôi bước đến khi thấy cô bạn cứ nhoài người ra ban công, mắt láo liên.
“Tớ đang tìm ba mẹ. Dù bận bịu nhưng họ nói sẽ sẽ đến xem chúng ta biểu diễn.”
Tôi lặng người đi. An Bình thật may mắn và hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh. Cô quay qua, áy náy. “Xin lỗi, tớ không cố ý gợi lại nỗi buồn trong cậu.”
Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Không đâu. Cậu không cần phải xin lỗi tớ.”
An Bình đưa ra vẻ mặt thông cảm rồi cô khẽ reo lên. “A, kia rồi.”
“Gì thế? Cậu nhìn thấy ba mẹ cậu rồi à?”
“Không, tớ nhìn thấy anh Vũ Ân và anh Định Cường.”
Tôi nhìn theo tay chỉ của An Bình. Anh trai và Định Cường bị một đám con gái vây quanh kín mít. Nhưng cuối cùng hai người bọn họ cũng thoát ra được vòng vây của đám nữ sinh đó và tìm tới chỗ chúng tôi.
“Đào hoa gớm nhỉ, đi tới đâu là gái bu quanh tới đó.” An Bình trề môi, cố ý ám chỉ Định Cường.
Định Cường vuốt tóc, mặt vênh lên. “Không cần phải khen, anh biết điều đó lâu rồi. Đẹp trai cũng khổ thật đấy.”
Vũ Ân nhìn sang tôi, động viên. “Cố lên nhé.”
Tôi gật mạnh.
“Sắp tới lượt đội chúng ta diễn rồi sao hai đứa còn đứng đây?” Chị đội trưởng đội nhạc cụ đi tới, sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Tôi và An Bình thè lưỡi nhìn nhau rồi nhanh chân đi vào phòng chuẩn bị. Không dưng tôi thấy hồi hộp. Kế bên tôi, An Bình vẫn thản nhiên. Ước gì tôi có một chút tự tin như cô. Tôi kiểm tra cây kèn harmonica một lần nữa.
“Tiếp theo là màn kết hợp đến từ đội nhạc cụ.”
Cả đội bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả rồi đứng đúng vị trí của mình. Nheo mắt trước ánh đèn rực rỡ, tôi nhìn về phía khán đài. Có rất nhiều người ngồi bên dưới. Vũ Ân ngồi ở góc bên trái, hàng ghế đầu. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước đám đông dù chỉ là trong trường học. Có hơi run một chút nhưng tôi vẫn thổi đúng nhịp. Màn trình diễn của đội chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Diễn xong, chúng tôi tụ tập ở hành lang. Vũ Ân định đi đến chỗ tôi thì An Bình chạy tới nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc. “Anh thấy màn biểu diễn của bọn em thế nào?”
Vũ Ân rút tay ra khỏi An Bình. “Ừm, các em đều làm rất tốt.”
Nghe thế, An Bình cười tít cả mắt.
Để mặc cho An Bình tận hưởng lời khen đó, Vũ Ân lại gần tôi. “Em đã cố gắng rất nhiều và em cũng làm rất tốt.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi bất giác nở một nụ cười bí mật. An Bình đã thể hiện năng lực sánh cùng với các đàn chị còn tôi chỉ biết im lặng mà nỗ lực. Việc thổi kèn harmonica giúp tôi rèn luyện thêm tính nhẫn nại, cho tôi một tinh thần đầy nhiệt huyết và sôi nổi. Để làm chủ được đôi tay như ngày hôm nay, tôi âm thầm biết ơn Thanh Hoài – người đã tạo niềm cảm hứng thổi harmonica và cảm ơn Vũ Ân vì anh luôn cổ vũ, khích lệ tôi.