Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 17
Đúng như đã hứa với An Bình, sau khi Vũ Ân thi tốt nghiệp, tôi đề nghị anh đi dã ngoại. Ban đầu anh không đồng ý vì anh đang có ý định tìm việc làm ngay khi rời ghế nhà trường. Tôi trố mắt nhìn anh khi nghe tin sốc đó.
“Thế anh không thi đại học sao?” Tôi hỏi trong lúc hai anh em đang ăn tối.
“Ờ… em cũng thấy rồi đó, với gia cảnh hiện tại thì làm gì có đủ tiền để học đại học.” Vũ Ân ngập ngừng.
“Chúng ta có thể tiết kiệm được mà, hơn nữa em có tiền trợ cấp của cô Út, em nghĩ sẽ ổn thôi. Khi trở thành sinh viên, anh có thể vừa học vừa làm chứ anh mới tốt nghiệp thì làm được việc gì. Chẳng lẽ anh muốn cả đời phải đi làm thuê cho người ta. Em nói rồi đó, anh phải thi đại học cho em.” Tôi dứ dứ ngón trỏ trước mặt.
Vũ Ân nhìn tôi rồi bật cười. “Quan tâm anh à?”
“Người cùng một nhà phải quan tâm nhau chứ, anh hỏi lạ. Anh hứa đi, phải thi đại học. Nếu không, em không ăn cơm.” Tôi đặt chén cơm xuống.
Vũ Ân thở hắt ra. “Được rồi, anh chịu thua em.”
Tôi cười hí hửng, cầm chén cơm lên lại. “Vậy anh đồng ý đi dã ngoại luôn nhé.”
“Bọn con gái mấy em đi chơi, anh đi làm gì.”
“Anh có thể mời anh Định Cường và anh đội trưởng đội bóng rổ đi chung cũng được mà. Càng đông càng vui.”
Thấy anh còn chần chừ, tôi tiếp luôn. “Đi nhé? Mấy ngày qua anh học bài đến căng não giờ là lúc anh phải nghỉ xả hơi. Nhé?”
Tôi chỉ dùng mỗi chiêu năn nỉ thế mà lần nào Vũ Ân cũng xiêu lòng. Tôi bèn cười khì. “Cảm ơn anh. Lát nữa em rửa chén cho.”
Chúng tôi đã phân ra Vũ Ân rửa hai tư sáu, tôi rửa ba năm bảy nhưng hầu như ngày nào anh cũng rửa. Tôi ăn xong là chạy tót vào phòng còn không thèm dọn dẹp. Đã thế anh cũng không nói một lời. Nhưng hôm nay vì đã giúp được An Bình làm việc tốt, biết đâu qua chuyến dã ngoại này một mối lương duyên sẽ chớm nở, nên tôi tình nguyện rửa chén.
***
Chúng tôi quyết định sẽ tập trung ở trước cổng trường rồi đi xe đạp đến bãi biển gần nhất. Khi tôi và Vũ Ân đến thì anh đội trưởng, bạn gái anh và Định Cường cũng vừa mới đến chỉ riêng người khởi xướng chuyến dã ngoại thì không thấy đâu. Khoảng mười lăm phút sau, chúng tôi nhìn thấy một chiếc ô tô thời thượng đỗ gần chúng tôi đang đứng. Từ bên trong xe, một nàng công chúa bước ra. Không ai khác chính là An Bình. Cô điệu đà với chiếc váy màu hồng rực rỡ, chân đi đôi hài màu hồng, màu son môi của cô cũng hồng nốt.
Anh đội trưởng và Định Cường nhìn An Bình như nhìn một sinh vật lạ. Tôi biết cô mặc đẹp như vậy là để cho Vũ Ân ngắm nhưng anh hoàn toàn phớt lờ cô. Hai chàng trai kia cũng thế. Vũ Ân thì không nói, anh vốn không phải là kẻ hay tán gái nên việc anh tỏ ra bình thản cũng là điều dễ hiểu. Anh đội trưởng thì đã có bạn gái rồi, ngay cả đến Định Cường – Vua thả thính – mà cũng không ngó ngàng gì đến cô thì đúng là chuyện đáng để bàn.
“Này, đi dã ngoại thôi mà có cần phải ăn diện lồng lộn như vậy không?” Định Cường hất đầu về phía An Bình.
“Kệ người ta. Người ta thích điệu, không được à?” An Bình cố tình hất tóc vào mặt Định Cường rồi xí một tiếng, bước đến chỗ Vũ An. “Chào anh trai của Thiên Lam. Chúc mừng anh đậu tốt nghiệp nhé.” Cô lập tức đổi giọng ngọt như mía lùi.
“Vẫn chưa có kết quả mà.” Vũ Ân đáp hờ hững, nhìn xuống dưới chân mình.
“Không cần kết quả, em cũng biết anh chắc chắn sẽ thi đậu.” Cô hắng giọng, dùng tay khều nhẹ vào vai anh. “Anh thấy hôm nay em sao nè?”
Vũ Ân cố nở nụ cười lịch sự. “Ừ, cũng được.” Anh đi vòng ra sau lưng tôi, đẩy tôi lại gần An Bình. Rõ ràng là anh không muốn tiếp xúc với cô.
An Bình mặt bí xị. “Cũng được là sao? Người ta mất hai tiếng đồng hồ để trang điểm thành như thế này đó.”
Vũ Ân không nói gì, trò chuyện với bạn bè của mình. Bị ngó lơ, An Bình kéo áo tôi, cắn môi. “Thiên Lam, cậu nói đi. Tớ có đẹp không?”
“Đẹp. Cậu rất xinh đẹp.” Tôi cười hihi. Đây là điều mà tôi không thể phủ nhận.
“Vậy sao anh cậu không đoái hoài gì đến tớ?”
“Chắc là… anh ấy ngại thôi. Cậu cũng biết mà, anh Vũ Ân không quen thả thính hay nói lời ngon ngọt với con gái. Anh ấy ngại á mà.” Tôi an ủi.
Nghe vậy, An Bình lập tức tươi tỉnh rồi cô hỏi. “Chúng ta đi xe đạp sao?”
Tôi đáp. “Đúng thế. Bọn tớ quyết định sẽ đi xe đạp. Anh Vũ Ân nói đi xe đạp vừa bảo vệ môi trường lại tha hồ ngắm cảnh.”
“Nhưng mà nhà tớ không có xe đạp, chỉ có mỗi cái xe to đùng này thôi.” An Bình chỉ vào chiếc ô tô nhà cô.
“Nếu em thích thì cứ đi ô tô, bọn anh đi trước.” Định Cường gạt chân chống xe đạp. Tuy nhà anh cũng giàu có không khác gì An Bình nhưng tùy theo hoàn cảnh mà anh hòa nhập một cách dễ dàng.
“Này, đợi đã.” An Bình chắn ngang trước mặt Định Cường. Cô bước tới nói gì đó với tài xế của mình. Vài giây sau, chiếc ô tô sang trọng kia từ từ rời đi.
An Bình quay lại với chúng tôi, cười toe toét. “Xong rồi, giờ em cũng sẽ đi xe đạp cùng với mọi người.”
Câu hỏi được đặt ra: Ai sẽ là người chở An Bình? Ban đầu cô muốn đi chung xe với Vũ Ân nhưng anh bảo phải chở tôi với cái lý do muôn thuở mà cũng nhàm chán rằng anh trai phải bảo vệ em gái. Anh đội trưởng thì chở bạn gái. Chỉ còn mỗi Định Cường, độc thân, không ràng buộc với ai nên anh là ứng cử viên sáng giá nhất. Trước khi anh lên tiếng từ chối, chúng tôi đã leo lên xe vọt mất. An Bình không còn cách nào đành ngồi phía sau xe Định Cường.
Tới nơi, chúng tôi đem xe vào bãi đậu rồi đi ngang qua một con đường nhỏ mọc lấm tấm hoa dại.
“Bọn mình sẽ dựng lều ở đằng kia.” Anh đội trưởng chỉ tay về một góc bãi cát vắng vẻ.
“Sao nắng lại gắt thế này, làn da tớ bị cháy xém hết rồi này.” An Bình đội mũ vành rộng, mang cặp kính đen, đi phía sau càm ràm. “Nếu đi xe bốn bánh có phải tốt hơn không.”
“Giờ em than thở có ích gì chứ.” Định Cường cất tiếng. “Lúc nãy ai nói muốn đi xe đạp.”
An Bình thôi ca thán nhưng cô lầm bầm gì đó trong miệng, vẻ bực bội. Cô lấy kem chống nắng ra, bôi vào hai cánh tay.
“Đằng nào thì một lát nữa cũng tắm, cậu bôi chi cho phí phạm.” Tôi bước bên cạnh, thắc mắc. Tôi cảm thấy An Bình thật buồn cười, muốn đi dã ngoại nhưng lại sợ nắng.
“Có chỗ nào tắm mà lại không bị cháy nắng không nhỉ.”
“Phòng tắm nhà em á.” Anh đội trường nói.
An Bình hứ một tiếng, hờn dỗi.
Đằng trước, Định Cường và Vũ Ân mang theo lỉnh khỉnh đồ đạc. Treo đầy hai vai họ là những túi đồ ăn thức uống và cả lều trại.
Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi trong tim mình. Nếu Thanh Hoài đi cùng thì hay biết mấy. Không biết bây giờ anh sống thế nào nữa. Có khỏe không, có nhớ cô bé thanh mai trúc mã này không? Kể từ lần gặp ấy, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi bận bịu việc học nên quên mất viết thư cho anh mà tôi biết anh cũng sẽ không có thời gian để hồi đáp vì lúc đó anh đang trong thời gian thi tốt nghiệp. Nhắc mới nhớ, tôi tin rằng anh sẽ có một kết quả mỹ mãn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi thấy An Bình đứng ở trên những bậc thang đá, vẫy tay rối rít, khác hẳn với vẻ mặt cau có vừa rồi. Có vẻ như cô nàng muốn nhanh chóng xuống tắm lắm rồi.
Chẳng mấy chốc mà chiếc lều đã được dựng xong. An Bình đi vào nhà tắm công cộng thay đồ bơi một mảnh và nhảy ùm xuống biển. Anh đội trưởng và Định Cường cởi trang phục đùa giỡn trong làn nước mát. Vũ Ân ngồi trên cát, nhìn ra xa. Tôi thì ở lại lều trông coi đồ đạc cùng với bạn gái anh đội trưởng.
An Bình từ dưới biển chạy lên, cả người cô ướt nhẹp. Bộ bikini màu tím cùng thân hình thon thả khiến cô trông rất quyến rũ.
“Này, xuống tắm đi chứ.”
“Tớ không thích tắm.”
“Cậu ngại mặc bikini chứ gì.” An Bình nháy mắt.
Bị nói trúng tim đen, tôi hết đường chối cãi.
Định Cường kéo tay Vũ Ân xuống biển nhưng anh không muốn. Định Cường bèn nảy ra sáng kiến cùng anh đội trưởng khiêng Vũ Ân rồi ném xuống biển.
An Bình nhìn cảnh ấy, mơ màng nói. “Nam sinh trường mình nhìn ai cũng soái hết, nhất là anh Vũ Ân, quyến rũ làm sao.”
“Cậu nói giống như mấy ông chú dê sòm ấy.” Tôi bông đùa.
“Vậy hả? Vậy tớ sẽ sàm sỡ cậu.” Dứt lời An Bình sấn tới, đè lên người và cù lét vào bụng tôi.
Một lát, tôi giơ hai tay đầu hàng. “Tớ thua.”
“Thức ăn mà anh trai cậu mang theo có gì vậy?”
“Salad, há cảo, cơm nắm phô mai, sandwich cuộn xúc xích còn có sushi nữa.”
“Tuyệt, tớ thích nhất là ăn sushi.”
“Anh tớ cũng khoái món này. Lát nữa cậu mà ăn chậm thì anh ấy sẽ ăn hết ráng chịu.”
“Nếu vậy thì…” An Bình thò tay vào túi đồ lục tìm sushi ăn ngấu nghiến.
“Cậu chơi xấu.” Tôi đấm thình thịch vào tấm lưng trắng ngần của cô.
“Được rồi, không giỡn nữa. Nào, xuống tắm đi, đi dã ngoại ở biển mà ngồi trên bờ kỳ cục lắm.”
An Bình cứ năn nỉ hoài làm tôi xiêu lòng. Ngó trước ngó sau, tôi thay bộ đồ bơi của riêng mình.
An Bình há hốc mồm. “Quần short, áo phông ngắn. Cái này mà là đồ bơi à?”
“Mặc kệ tớ.” Tôi cầm lên cái phao mà Vũ Ân mượn ở gian hàng đồ dùng dành cho việc tắm biển.
Vì không biết bơi cũng chẳng muốn tắm nên tôi chỉ đi loanh quanh gần bờ. Từng hạt cát mát rượi len lỏi vào kẽ chân, nghe nhồn nhột nhưng cũng thật thích vì đây là lần đầu tiên tôi được đi biển. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi. Nước biển trong xanh mát lành. Màu xanh ấy trải dài mênh mông vô tận tiệp với bầu trời mang đến một cảnh sắc nhìn thật dễ chịu và an yên.
Nắng mịn màng rải khắp mặt biển, lấp lánh như những viên kim cương. Ngoài khơi xa, có chiếc thuyền bé xíu. Tôi ngồi trên một hòn đá, ngắm nhìn tà dương lặn dần ở đường chân trời.