Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 16
Tôi quay trở lại sân bóng rổ, thấy chỉ còn lác đác vài người bước ra từ cửa sân. Nhóm nam sinh chơi bóng cũng đã ai về lớp nấy, cả khán đài trống trơn chỉ còn mỗi An Bình. Nhìn từ xa, tôi thấy cô cúi gằm mặt, hình như có chuyện gì đó.
Tôi bước lại gần An Bình, để tay lên vai cô bạn. “An Bình, cậu sao thế?”
An Bình ngước lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy tôi, cô ôm tôi, òa lên khóc. “Anh Vũ Ân không chịu ăn bánh của tớ.”
Tôi thở phù phù một hơi, còn tưởng cô bị người khác bắt nạt. “Chuyện chỉ có thế mà cậu làm tớ hết cả hồn.” Tôi ngó vào túi giấy, hộp bánh vẫn còn nguyên. “Anh ấy không ăn thì tớ ăn giùm cho.” Miệng nói, tay mở hộp bánh bóc ăn ngon lành. “Ngon thật đấy. Tớ không ngờ cậu lại làm ngon đến thế. Anh Vũ Ân cũng thật là… hừm… tại sao lại từ chối ý tốt của một nữ sinh xinh đẹp như An Bình chứ. Người ta đã cất công làm ra những chiếc bánh thơm ngon vậy mà…”
“Tớ đâu có làm, tớ mua ngoài tiệm.”
Lời thú nhận tỉnh bơ của An Bình khiến tôi suýt ngất. Vốn định mắng Vũ Ân thêm vài câu nhưng khi nghe thấy mối tình vụng dại cảm động đến long trời lở đất của An Bình, tôi cụt hứng. Lúc đầu tôi cũng hoài nghi. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như An Bình lại có thể làm được những chiếc bánh xinh xắn, không bị cháy xém cái nào, tất cả đều vàng ruộm, thơm phức. Sự thật phũ quá.
Sau sự việc đó, An Bình “án binh bất động” thật. Tôi không biết cô đang âm mưu nghĩ ra kế sách quỷ quái gì hay cô thật sự từ bỏ mà dạo này thấy cô chỉ chú tâm vào việc tập đàn.
Giờ giải lao, tôi bước ra ngoài hành lang, An Bình đi theo sau.
“Tớ không nghĩ đội nhạc cụ lại được mời để diễn vào đêm kỷ niệm thành lập trường.” Cô nói với vẻ hưng phấn.
“Một chút may mắn nữa đấy nhưng tớ sợ mình làm không tốt. Hầu như ai cũng chơi thành thạo, chỉ có mỗi tớ là chưa được, đôi chỗ vẫn còn sai nhịp.”
An Bình đặt tay lên vai tôi. “Đâu có, tớ thấy cậu thổi đúng nhịp mà.”
Đội cờ đỏ đi tuần tra dọc hành lang và một nam sinh nào đấy bị bắt lại do không đeo bảng tên.
“Ai cũng biết chơi ít nhất là hai loại nhạc cụ trở lên, tớ chỉ biết mỗi việc kéo vĩ.”
“Tớ cảm thấy trong số tất cả các loại nhạc cụ thì vĩ cầm khó học nhưng cậu lại học khá nhanh. Nếu là tớ chắc tớ không được như cậu đâu. Tớ nghe chị đội trưởng nói chỉ cần đọc tốt bản tổng phổ nhạc là nhạc cụ gì cũng có thể chơi được.”
“Ừ.” An Bình gật gù, khoác vai tôi. “Tớ thấy cậu có khiếu đánh piano, sao cậu không bảo chị đội trưởng cho cậu chuyển sang vị trí dương cầm.”
“Tớ chỉ mới học thôi, vẫn còn non lắm. Với lại vị trí đó đã được giao cho Quỳnh Châu. Chị đội trưởng đã sắp xếp như vậy rồi, nếu đổi lại sẽ lộn xộn lắm.”
“Cậu nói cũng đúng.”
Khi ghi danh vào câu lạc bộ nhạc cụ, tôi không nghĩ có ngày mình lại được biểu diễn trước nhiều người cùng với các thành viên trong đội. Mục đích của tôi là học để biết cách thổi. Càng nghĩ đến đêm hội diễn, tôi lại càng thấy lo lắng. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an liệu có khi nào mình sẽ làm hỏng đêm diễn không?
“Nếu cậu cứ mang cảm giác lo lắng thì sẽ không làm tốt được đâu. Như tớ nè.” An Bình hít vào rồi thở ra. “Hay là cậu chuyển sang các câu lạc bộ khác thử xem: khiêu vũ, báo chí, sinh vật…”
“Tớ có lý do gì để chuyển qua mấy câu lạc bộ đó.”
“Ừ nhỉ.”
Khi nói về âm nhạc, An Bình rất dễ mến, tôi thích khía cạnh này của cô nhưng khi cô bắt đầu bàn về chuyện tình yêu, cứ điên điên khùng khùng thế nào ấy.
***
Một ngày sau buổi học, khi tôi quay lại lớp để lấy đồ bỏ quên thì bỗng nghe được đoạn đối thoại của hai nữ sinh cùng đội nhạc cụ.
“Với cái kiểu thổi kèn tệ hại của nó chắc chắn vào đêm kỷ niệm thành lập trường, chúng ta sẽ bị nó biến thành trò cười mất. Không những thầy hiệu trưởng quở phạt mà rất có thể sau này thầy sẽ không cho đội chúng ta tham gia bất cứ chương trình nào nữa.”
Tôi đứng chết lặng bên ngoài cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm xuống những viên gạch dưới sàn nhà, lắng nghe giọng nói mỉa mai ấy.
“Thật đáng thương, chắc IQ phải dưới 50. Trong đội chúng ta có ai chậm tiêu như nó đâu. Không hiểu sao chị nhóm trưởng lại cho nó vào đội.”
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của hai nữ sinh đó. Họ đều là những cô gái xinh đẹp rạng ngời nhưng tính tình thì lại chanh chua, đỏng đảnh.
“Hay là chúng ta nói với chị nhóm trưởng đuổi cổ Thiên Lam ra khỏi đội.”
“Liệu có ổn không?”
“Chẳng phải cậu ghét nó hay sao.”
“Ừ thì ghét nhưng chị nhóm trưởng nghiêm khắc lắm. Cậu cũng biết mà, không phải vô duyên vô cớ mà chị phê duyệt cho con nhỏ đó vào đội.”
“Bỏ thư nặc danh vào thùng thư góp ý.”
“Chỉ với hai chúng ta e là không được.”
“Cái này không được, cái kia không được. Thật tức điên mà. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải chung đội với con nhỏ ngu ngốc đó sao.”
Tôi cắn chặt môi, cảm thấy mắt mình nhòe đi rồi. Đáng lẽ trong trường hợp này tôi phải bỏ chạy mới đúng nhưng đôi chân tôi chôn chặt tại chỗ. Không có cơn giận dữ nào cả chỉ thấy tủi thân.
Hai nữ sinh kia vẫn tiếp tục.
“Nghe nói nó là em gái của anh Vũ Ân. Em gái gì mà không giống anh trai mình gì hết trơn. Anh Vũ Ân đẹp trai, học giỏi, tài năng, nổi bật còn em gái thì lại lu mờ. Thật chẳng hiểu nổi. Nó học hành cũng đâu phải loại giỏi.”
“Lại còn bày đặt học piano nữa cơ đấy. Không biết có làm được trò trống gì không mà hết học thứ này đến thứ khác, chỉ toàn làm màu.”
Tôi quay người, chậm rãi đi xuống cầu thang, đầu cúi gằm. Dẫu biết cuộc đời có người tốt người xấu, có người quý mến mình cũng có người không ưa mình chẳng vì bất kỳ lý do nào nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn tủi.
Đôi chân đưa tôi đến dãy lớp của khối 12 để chờ Vũ Ân cùng về như mọi ngày. Tôi ngồi xuống ghế đá trong tâm trạng thẫn thờ. Những lời của hai nữ sinh kia nói với nhau cứ vang vọng mãi trong đầu tôi khiến tôi có chút tự ti. Tôi biết mình không xinh đẹp như An Bình cũng chẳng học giỏi như Vũ Ân. Tôi chỉ là một nữ sinh quá đỗi bình thường nhưng theo đuổi ước mơ của mình thì có gì là sai.
Đột nhiên, có tiếng nói. “Thiên Lam, em sao vậy?”
Tôi chậm rãi ngước mắt lên, Vũ Ân đeo ba lô đứng cạnh tôi từ bao giờ. Tôi nhìn anh trong một giây rồi cụp mi xuống, không nói gì cả.
Vũ Ân ngồi xuống cạnh tôi. “Có chuyện gì không thể nói với anh sao?”
Tôi mím môi lắc đầu. “Không có gì.”
“Em không nói dối anh được đâu. Nhìn vẻ mặt em là anh biết ngay.”
Đúng vậy. Vũ Ân rất hiểu tôi. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của tôi, anh liền biết tôi có chuyện không vui.
“Không xem anh là anh trai à?”
Tôi quay sang nhìn Vũ Ân, đôi mắt chân thành đó khiến tôi tin cậy nên kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. “Chuyện là vậy đó.”
“Em phải tự tin về khả năng của mình chứ không phải nghe những lời người khác nói. Họ không phải là em, họ sẽ không bao giờ biết em có điểm mạnh gì. Em gái ngốc nghếch, nếu như em cứ để tâm đến lời của người khác thì em mới chính là kẻ thua cuộc.”
Những lời khích lệ của Vũ Ân chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, nỗi tự ti và sợ hãi bay biến đâu mất, không để lại chút dấu vết nào.
Chẳng biết đối với những người khác thế nào nhưng anh đối với tôi lúc nào cũng ấm áp và luôn dành trao tôi những lời khuyên chân thành.
“Được rồi, về thôi.” Nói rồi, Vũ Ân đứng lên, đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau.
***
Những ngày gần đây, Vũ Ân mãi lo ôn thi tốt nghiệp nên An Bình không có cơ hội gặp anh. Giờ ra chơi, cô nằm nhẹp trên bàn, u sầu buồn bã. Cô không cùng tôi đến căng tin như mọi khi nên tôi xuống đó một mình, mua đồ ăn vặt đem về lớp.
Tôi đặt gói snack trước mặt An Bình, bảo cô ăn nhưng cô chỉ cầm nó mà không ăn.
Tôi mở gói bánh, lên tiếng trước. “Tớ thấy cậu theo đuổi anh tớ mãi mà không có kết quả, cậu không nản sao?”
An Bình ngồi thẳng dậy. “Không hề. Cũng giống như cậu thôi.”
“Tớ sao?”
“Cậu âm thầm thích anh Thanh Hoài gì đó của cậu mà không được đáp lại, cậu có nản không?”
“Hai chuyện này khác nhau. Tớ không biết anh Thanh Hoài có thích tớ hay không còn cậu, anh Vũ Ân đã từ chối cậu nhiều lần rồi.” Tôi bỏ một vốc bánh vào miệng.
An Bình lại nằm nhẹp xuống bàn, than ngắn thở dài. “Chẳng lẽ tớ không còn cơ hội nào nữa sao?”
“Thế còn cái “đường lối chính sách” gì đó của cậu đâu rồi? Không áp dụng nữa à?”
“Bao nhiêu kế sách của tớ đều vô hiệu. Anh Vũ Ân thật vô tình, làm sao anh ấy lại không mảy may rung động trước một cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn như mình? Hay là anh ấy đã có bạn gái bí mật?” An Bình ngóc đầu nhìn tôi.
“Chắc không có đâu. Tớ không thấy anh ấy nói chuyện riêng hay hẹn hò với ai cả.” Tôi uống chút trà sữa rồi lại ăn tiếp. “Anh ấy sắp thi tốt nghiệp rồi nên trong thời gian này anh ấy chỉ tập trung cho việc học.”
Có một khoảng lặng giữa chúng tôi rồi đột nhiên An Bình bật dậy, đề nghị. “Thiên Lam, đợi sau khi anh cậu thi tốt nghiệp xong xuôi, chúng ta đi dã ngoại nhé.”
“Tớ thì ok nhưng không biết anh Vũ Ân có đồng ý không.”
“Cậu hãy thuyết phục anh ấy nhé. Thi tốt nghiệp xong rồi, anh ấy sẽ không có lý do gì để không đi. Tớ muốn cùng anh ấy tạo ra nhiều kỷ niệm trước khi anh ấy rời trường.” An Bình lắc tay tôi, năn nỉ. “Nhé?”
“Được rồi, tớ sẽ nói với anh ấy lời đề nghị của cậu.”
“Trông cậy hết vào cậu đó.” An Bình tươi tỉnh, lúc này cô mới bóc bánh ra ăn nhưng ngặt nỗi, trống đánh vào lớp khiến cô tiếc hùi hụi bỏ bịch bánh vào trong ngăn bàn.