Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 15
Hồi lâu không nghe thấy An Bình nói gì, tôi ngước nhìn lên thấy cô ngồi thừ người trên ghế, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm trông như kẻ vừa mới bị thất tình mà đúng thật là cô đang thất tình. Tôi có chút thương cảm nên định lên tiếng nói vài lời an ủi thì bỗng nhiên An Bình đập tay xuống bàn khiến tôi giật bắn cả người. Vẻ mặt đau khổ đó cũng biến mất thay vào đó là một khuôn mặt với sự quyết tâm cao độ.
“Không. Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ khi chưa đạt được mục đích. Tạm thời bây giờ “án binh bất động” chờ “thời cơ chín muồi” rồi mới ra tay tóm gọn luôn một mẻ.”
Tôi cười hi hi. “Cậu chinh phục tình yêu hay ra trận đánh giặc thế?”
“Cậu không biết sao, tình trường chính là chiến trường. Cần phải có “đường lối chính sách” cụ thể để dễ dàng tóm lấy mục tiêu, không để mục tiêu rơi vào tay kẻ địch. Với tình hình hiện tại, kẻ địch của tớ xếp hàng dài cả cây số. Nếu tớ không lên kế hoạch chắc chắn sẽ bị cướp mất anh Vũ Ân lúc nào không hay.” An Bình nói rồi quyết chí gật đầu thật mạnh.
“Cậu làm như anh ấy dễ dàng bị cướp lấy không bằng.” Tôi hút trà sữa rồn rột.
“Không thể nói trước điều gì, cẩn thận sẽ tốt hơn. Cậu phải giúp tớ.”
Tôi ngó An Bình. “Tớ á? Tớ giúp bằng cách nào? Làm bồ câu đưa thư tiếp à?”
An Bình lắc đầu, xé bịch bánh hạnh nhân. “Kế sách cũ rích, không dùng nữa. Trước mắt cậu phải cung cấp cho tớ thông tin về anh trai cậu. Chẳng hạn như anh ấy thích ăn gì? Người ta nói con đường ngắn nhất để đi vào trái tim đàn ông chính là con đường dạ dày.”
“Xem nào.” Tôi sờ cằm. “Bánh quy đậu đỏ, một ngày anh ấy có thể ăn những năm hộp.”
An Bình vỗ hai tay vào nhau, hí hửng nói. “Tốt. Cảm ơn thông tin của cậu, mọi việc còn lại mình sẽ lo hết. Mình tin rằng một ngày nào đó anh Vũ Ân sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay mình nhưng mình sẽ không chiên mà nâng niu, hôn hít, ôm ấp…” Cô vừa hành động y chang lời mình nói vừa cười tủm tỉm.
Còn chưa biết Vũ Ân có nằm gọn trong lòng bàn tay của An Bình hay không chứ tôi thấy trước mắt cô đã nằm trong tim giám thị khi loa phát đi thông báo, yêu cầu cô đến phòng giám thị “đàm đạo” về việc để móng tay dài.
An Bình sợ đi một mình nên cô đề nghị tôi đi cùng. Nhưng xui xẻo thay, Vũ Ân cũng có mặt tại đó. Dĩ nhiên, không phải anh sai phạm điều gì mà được mời lên phòng giám thị, chỉ là anh đang giúp giáo viên của mình sắp xếp lại danh sách gì đấy.
Tôi đứng một góc quan sát bà cô giám thị khó tính giáo huấn An Bình gần nửa tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình đó, cô không dám ngẩng đầu lên. Không phải vì An Bình sợ nhìn vào gương mặt đáng sợ của cô giám thị mà vì cô quá xấu hổ với Vũ Ân còn anh thì không để ý đến mọi thứ xung quanh, không nhìn cô lấy một lần ngoại trừ khi chúng tôi bước vào, anh có ngẩng lên nhìn nhanh tôi một giây, cười nhẹ rồi cúi xuống làm việc tiếp.
Khi xong việc, Vũ Ân rời khỏi phòng giám thị. An Bình cũng được tha bổng. Đi trên hành lang được nửa đoạn, An Bình quay lại ôm tôi, khóc hu hu. “Thiên Lam, đời tớ coi như xong. Sau này tớ làm sao mà đối mặt với anh ấy đây?”
Tôi vỗ lưng An Bình. “Đừng nói quá vậy chứ. Anh Vũ Ân không quan tâm đến mấy chuyện này đâu.”
“Mặc dù bề ngoài anh ấy tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng anh ấy thực chất là đang xem thường tớ.” An Bình lại òa lên khóc.
Tôi an ủi. “Không có đâu. Mà nếu như cậu muốn tạo ấn tượng tốt với anh Vũ Ân thì sao không nghe lời cô giám thị cắt ngắn móng tay đi.”
An Bình nín khóc ngay lập tức. “Anh ấy thích những cô gái như vậy hả?”
Tôi không biết mẫu người mà Vũ Ân thích nên gật đầu đại. Có như vậy An Bình mới thôi buồn bã nữa.
“Được rồi, tớ sẽ làm như lời cậu nói.” An Bình quyết tâm.
Ngày hôm sau, quả thật An Bình đã cắt móng tay. Cô muốn đem mười ngón tay gọn gàng, sạch sẽ đi khoe với Vũ Ân nhưng không có cơ hội gặp anh. Dạo này anh khá bận. Anh cũng là nam sinh ưu tú duy nhất được họp cùng với thầy hiệu trưởng, giờ ra chơi thì giúp giáo viên chủ nhiệm thống kê sổ sách, tan lớp thì ở lại học thêm một chút, lúc đó An Bình đã được người nhà đến đón.
Không biết nghe phong phanh ở đâu mà An Bình biết giờ ra chơi hôm nay Vũ Ân sẽ có mặt tại sân bóng rổ, vì thế cô đã chuẩn bị mọi thứ bỏ trong chiếc túi xinh xắn, lôi tôi đến sân bóng cho bằng được mặc dù tôi không hề muốn.
Khi chúng tôi đến nơi, phía khán đài có rất nhiều nữ sinh ngồi san sát nhau, giống như họ đang xem một buổi thi đấu vậy. Tôi có cảm tưởng như toàn bộ nữ sinh trong trường đều tập trung ở đây để được nhìn thấy chàng trai trong mộng của mình. An Bình kéo tay tôi lại ngồi bên cánh trái, trông cô rất phấn khích.
Đội bóng rổ trường tôi có nhiều thành viên nhưng trong đó nổi bật phải kể đến Vũ Ân và Định Cường. Nếu Thanh Hoài vẫn còn học ở đây, tôi nghĩ anh sẽ dẫn đầu bảng.
Khi Định Cường ném cú ba điểm rồi quay sang gửi những nụ hôn gió về phía khán đài, tức thì đám nữ sinh hò hét ầm ĩ.
Nếu Thanh Hoài sôi nổi, cởi mở, Vũ Ân trầm lặng, chín chắn thì Định Cường lại là chàng trai đào hoa, được mệnh danh là Vua thả thính, là badboy chính hiệu. Dù quen hay lạ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, anh đều tuôn ra khỏi miệng những lời ngọt như đường. Nhưng điểm tốt của anh là anh chưa bao giờ có những hành động khiếm nhã với nữ giới cũng như không đi quá giới hạn. Trong tình bạn, Định Cường là người có nghĩa khí, không phân biệt sang hèn. Có lẽ đó là những điều khiến các thiếu nữ mê anh đắm đuối.
Cách đây mấy tháng, một nhóm phóng viên đến trường tôi phỏng vấn các nam sinh bóng rổ chơi xuất sắc trong kỳ đại hội thể thao được tổ chức mỗi năm một lần.
Một trong những phóng viên đã hỏi một câu nhạy cảm như sau: Nếu lỡ làm con gái nhà người ta có bầu, bạn sẽ làm gì?
Lúc đó Thanh Hoài đã chuyển trường nên không ai nghe được câu trả lời của anh.
Khi ấy, Định Cường đã nói. “Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm dù đó có phải là người tôi yêu hay không?”
Đám con gái ré lên. Dù anh có “quất ngựa truy phong”, bọn họ cũng sẽ không một lời oán giận.
Tớt lượt Vũ Ân đáp. “Tôi chỉ làm điều đó với người tôi yêu.”
Với câu trả lời ấy, lũ con gái chỉ ước ao được một lần anh ngó mắt đến nhưng tiếc thay, anh quá lạnh lùng. Dù có làm bao nhiêu cách cũng không lay chuyển được trái tim băng giá của anh, khiến rất nhiều nữ sinh ôm mộng tương tư buồn bã mà chẳng biết làm gì.
Một bên goodboy, một bên badboy. Một người nghiêm túc, một người chỉ xem tình yêu như gió thoảng mây trôi. Bóng hồng bên cạnh cả hai cũng ngang bằng nhau, chỉ có điều ai chiếm được trái tim hai chàng còn chưa biết. Vậy mà An Bình tự tin tuyên bố rằng cô sẽ chinh phục được Vũ Ân.
An Bình còn lập fanclub, mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối. Mấy chuyện này tôi không có hứng thú nên chỉ ngồi ngoài lề xem mấy đứa con gái tranh giành đấu đá nhau vì trai. Nhưng có một điều kỳ lạ, Định Cường chưa một lần tán tỉnh tôi. Có lẽ vì tôi không phải là gu của anh nhưng sau này tôi mới biết là do Vũ Ân cảnh cáo Định Cường không được phép lại gần tôi. Có một người anh trai như vậy bảo vệ thì thật là tốt.
Quay trở lại thực tại. Đột nhiên Vũ Ân ngoảnh đầu về phía khán đài dãy trái và mỉm cười. Các cô gái ai cũng nghĩ rằng “anh ấy cười là vì mình”, An Bình cũng thế.
Cô lắc mạnh cánh tay tôi như muốn rụng tới nơi, hí hửng nói. “Anh Vũ Ân đang cười với mình đó.”
“Ở đây có rất nhiều người, sao cậu biết anh ấy cười với cậu?” Tôi thắc mắc.
“Tất nhiên là tớ biết, vì tớ xinh đẹp nhất.”
Tôi cạn ngôn. Dù An Bình không phải là hoa khôi nhưng mức độ tự tin của cô là vô hạn.
“Tớ nói rồi mà, làm sao anh ấy vượt qua được một mỹ nhân như tớ.” An Bình tiếp tục ôm mộng, cười mơ màng.
“Cậu cứ ở đây mà tiếp tục mơ mộng, tớ vào nhà vệ sinh một lát.” Nói rồi tôi đứng lên, rời khỏi khán đài.
Không còn nghe thấy tiếng la hét nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thú thật tôi không thích những nơi ồn ào cho lắm. Từ phòng vệ sinh bước ra, tôi đi trên hành lang. Nam sinh, nữ sinh đều kéo đến sân bóng rổ nên hành lang khá trống. Tôi vừa đi vừa nghĩ xem có thứ gì để tôi theo đuổi không. Thanh Hoài thì thi vào ngành Luật, Vũ Ân sẽ trở thành cảnh sát trong tương lai, còn tôi thì sao nhỉ? Đôi lúc tôi muốn nghiêm túc theo đuổi một thứ gì đó nhưng tôi vẫn không nghĩ ra đó là gì.
Bỗng nhiên, có tiếng dương cầm vẳng lại đâu đây. Tôi đi theo thứ âm thanh tuyệt dịu ấy và đến phòng nhạc cụ. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một cô gái tóc dài đang ngồi đánh đàn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bản nhạc mà cô gái kia chơi là bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Đó là thứ âm thanh du dương nhất mà tôi từng nghe. Tôi cảm thấy cả người mình như đang lơ lửng và trôi bồng bềnh trên biển mây âm thanh trong vút, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy qua các khe đá. Tôi “say” trong tiếng đàn dương cầm tuyệt dịu ấy, ánh mắt mơ màng, thầm tưởng tượng một ngày không xa chính tay mình sẽ đàn lên những bản nhạc tuyệt vời. Một vùng hào quang sáng chói phủ kín trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi bị cuốn hút vào một điều gì đó. Hóa ra đây chính là thứ mà tôi đam mê cũng chính là điều mà tôi luôn tìm kiếm câu trả lời cho hoài bão, khát vọng của mình.
Tôi quyết định sẽ học dương cầm. Bên cạnh đó, tôi vẫn học harmonica cho đêm diễn thành lập trường sắp tới. Một bên là vì ước mơ, một bên là vì tình yêu, tôi tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.