Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 13
Mưa!
Tôi đeo ba lô đứng trước hiên nhà, ngước nhìn vô số hạt mưa rớt xuống từ bầu trời xám xịt. Chưa ra khỏi nhà mà một bên khuỷu tay đã thấm ướt mưa.
Nhớ lại những ngày đầu của năm cấp hai, mỗi lần đi học mà trời đổ mưa, tôi và Thanh Hoài vô tư nhảy nhót từ vũng nước này sang vũng nước khác. Khi mưa tạnh, vòm trời sáng sủa hiện ra in bóng xuống dưới những vũng nước đọng lại. Anh bảo rằng nếu nhảy qua vũng nước là băng qua được bầu trời. Đến bây giờ khi đã trở thành một học sinh cấp ba, tôi vẫn tin vào câu nói ấy và đôi khi mỉm cười vu vơ một mình.
Vũ Ân một tay dắt xe, tay kia cầm ô. Tôi chui vào đứng dưới chiếc ô của anh, chầm chậm tiến ra cổng. Tôi ngồi ở yên sau, cầm ô che cho hai đứa.
Dưới lòng đường, nước mưa đọng lại thành từng vũng như những vịnh nhỏ và chảy theo đường ống thoát nước. Có chiếc xe máy phóng qua làm nước mưa bắn tung tóe. Dù không ướt người nhưng đôi giày và đôi vớ ướt nhẹp, thật khó chịu.
Mình cũng chẳng có đôi vớ nào để thay. Tôi thở dài. Móc khóa hình quả táo treo ở túi cứ lắc qua lắc lại. Nước mưa mỗi lúc một thấm vào đôi giày dưới chân. Những cơn mưa luôn khiến tôi bực bội nhưng những ngày mưa ở thời cấp hai thật vui biết bao nhiêu. Bởi vì khi ấy Thanh Hoài cùng tôi đến trường. Những lúc trời mưa, chúng tôi vừa nghịch ngợm vừa nhảy qua những vũng nước.
Ngày hôm qua bao giờ cũng đẹp như thế.
Tôi nghiêng ô, nhìn lên bầu trời tìm lại kí ức xưa. Những hạt mưa rơi xuống khuôn mặt tôi. Là mưa hay nước mắt tôi cũng chẳng rõ.
Vũ Ân nghiêng đầu ra sau. “Em có ướt không?”
“Không có.” Tôi đáp, xòe tay ra hứng nước mưa.
“Đừng làm vậy, bị cảm đấy.”
Sao anh biết được nhỉ? Con người này làm như có mắt thứ ba ở đằng sau không bằng. Tôi dẩu môi, thu tay về.
***
Tại lớp học.
Tôi cởi đôi vớ, vắt cho thật ráo nước rồi bỏ vào chiếc túi nilon và cất vào tủ đồ học sinh ở phía cuối lớp.
An Bình chào tôi với vẻ mặt nhăn nhó.”Vớ cậu đâu?”
“Ướt hết rồi, tớ lại không mang theo đôi khác để thay.”
“Cậu xem này.” An Bình chìa một chân mình ra. Chiếc vớ dài tới gối và nó không hề ướt một tí nào, cả chiếc bên kia nữa.
“Sao lại có thể? Mưa lớn thế kia mà.” Tôi nhìn ra cửa sổ và trời vẫn mưa.
“Đơn giản tớ mang áo mưa phủ dài tới tận gót chân lận.” An Bình cười đáp.
“Tớ thì không thích mặc áo mưa, nó thật rườm rà.”
“Cậu có biết đôi vớ làm toát lên nét quyết rũ của một nữ sinh không?” An Bình bước đến tủ đồ.
“Quan trọng thế cơ à!”
“Tất nhiên rồi.” An Bình bước lại chìa ra một đôi vớ màu nâu sẫm về phía tôi. “Cho cậu mượn nè, tớ luôn mang theo đôi thứ hai mỗi khi trời mưa.”
“Cảm ơn cậu nhé.” Tôi cầm lấy và mang vào.
Từ lúc bước chân vô lớp mười, An Bình chủ động bắt chuyện với tôi và chúng tôi thân nhau đến tận bây giờ.
An Bình là cô gái thẳng thắn, đôi lúc hơi tưng tửng, tóc uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Mỗi lúc giám thị đi ngang qua, cô giấu tóc mình trong áo ấm. Với lại cô chỉ uốn nhẹ nên cũng không ảnh hưởng gì mấy đến nội quy nhà trường. Tôi cũng không biết một cô gái cởi mở như cô lại có thể làm bạn với tôi – một người trầm tính.
Vị trí của cô trong đội nhạc cụ là chơi vĩ cầm. Mỗi lúc kéo vĩ trông cô thật quyến rũ.
“Lam này, hình như cậu chưa khi nào uốn tóc nhỉ?” Giữa những âm thanh trong phòng tập nhạc, giọng của An Bình vọng đến tai tôi.
“Ừ.” Tập trung cho việc thổi harmonica, tôi đáp qua loa.
An Bình giật mạnh tóc tôi.
Tôi quay sang, nói một câu dài hơn cho cô bớt nghịch. “Khi nào lên đại học tớ sẽ uốn tóc.”
“Đợi lên đại học lâu lắm.” An Bình tiếp tục giựt tóc tôi.
“Cậu cũng biết trường học quy định không được uốn tóc mà.”
“Uốn nhẹ phần đuôi như tớ nè, có sao đâu.”
“Ôi trời, tại cậu hết đấy, tớ không biết thổi tới phần nào.” Tôi vò đầu, nhìn chằm chằm vào bản phổ nhạc để trước mặt.
Chẳng buồn để tâm đến mấy lời phàn nàn đó, An Bình thọc năm đầu ngón tay vào tóc tôi, vuốt xuống.
“Tóc là để vuốt chứ không phải để vò.”
Sắp đến ngày thành lập trường, đội nhạc cụ chúng tôi phải ra sức luyện tập thế nhưng mỗi người lại tập luyện theo ý thích. Tiếng mưa ào ạt bên ngoài, tiếng nói chuyện rôm rả của đám bạn ngồi ở dãy bàn bên kia, dù tôi có muốn tập trung để thổi cũng chẳng được. Hơn nữa, tôi cảm thấy harmonica rất khó học, vậy mà không hiểu sao Thanh Hoài lại học nhanh đến vậy.
Chán nản, tôi gấp quyển phổ nhạc lại quay sang An Bình. “Ồn ào thế này, tớ không tập được gì.”
An Bình vuốt dây đàn của cây vĩ cầm. “Đừng vội, còn tới ba tháng nữa mới tới đêm diễn lận mà.”
Thật ra tôi không quan tâm đến hội diễn kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường, tôi học harmonica là vì một người. Vừa nhắc đến, hình ảnh người đó tràn ngập trong tâm trí tôi. Sau khi thổi thành thục, tôi sẽ đi gặp người đó và nói rõ tình cảm trong lòng mình.
“Này, cậu sao vậy?”
Tôi giật mình lắc đầu. An Bình làm dòng suy nghĩ trong tôi bị đứt đoạn.
“Đang nghĩ về anh ấy à?” An Bình chống cằm nhìn tôi.
Tôi ậm ừ không đáp. Tôi chỉ mới kể cho An Bình nghe về Thanh Hoài có một lần mà cô nhớ kĩ ghê.
“Cậu mà uốn tóc rồi đi gặp anh ấy, tớ đảm bảo anh ấy sẽ chết đứ đừ cho mà xem.” An Bình cười khúc khích. Còn tôi thì lại đỏ mặt.
“Cậu nói linh tinh gì vậy.” Nhưng mà nếu tôi thử uốn tóc thì biểu cảm trên gương mặt Thanh Hoài sẽ như thế nào nhỉ?
“Anh trai cậu bảo tớ có mái tóc đẹp nhưng móng tay thì dơ kinh khủng.”
Tôi ôm bụng cười sặc sụa.
“Tớ định đấm anh ấy một phát nhưng anh ấy né được. Hừm.” An Bình nói với vẻ hậm hực.
Có lần Vũ Ân tâm sự với tôi rằng anh không thích con gái uốn tóc hay nhuộm tóc và để móng tay dài. Anh còn bảo tôi đừng bao giờ uốn tóc. Dĩ nhiên, anh chỉ yêu cầu vậy thôi còn việc uốn hay nhuộm là tùy thuộc vào tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy anh chàng này thuộc người hoài cổ mà tôi chỉ muốn chạy theo trào lưu. Nếu Thanh Hoài muốn tôi uốn tóc thì tôi sẽ uốn.
An Bình làm mặt dỗi. “Người ta chỉ để móng tay dài chứ có dơ đâu. Bộ cứ cắt ngắn là sạch hả?”
“Chỉ có phù thủy mới để móng tay dài.” Tôi nói bâng quơ.
An Bình liếc xéo tôi. “Cậu nói thẳng ra đi. Ý cậu nói tớ là phù thủy ấy hả?”
Bộ dạng mặt sưng mày sỉa của An Bình lại khiến tôi không thể nhịn được cười.
“Cắt móng tay ngắn không phải gọn gàng hơn sao với lại không làm cho người khác bị thương nữa.”
Đang định cất tiếng càu nhàu, chợt An Bình nhận ra điều gì đó vội sửa lại tư thế ngồi. Cô huých vai tôi. Một cái nháy mắt rất khẽ. Tôi quay đầu nhìn theo hướng nhìn của cô, chị đội trưởng đội nhạc cụ hướng đôi mắt nghiêm nghị về phía chúng tôi. Tôi gật đầu chào chị rồi cầm cây kèn harmonica lên.
Dù tôi tập luyện rất chăm chỉ nhưng vì tính cách hay đùa giỡn của An Bình mà tôi nhiều lần bị chị đội trưởng mắng lây.
“Tập luyện theo nhóm chứ không phải tập luyện cá nhân. Hãy tự giác một chút đi.” Chị đội trưởng cứ mãi lặp đi lặp lại đến nỗi tôi tưởng cả cuộc đời chị chỉ gắn liền với câu nói ấy.
Buổi tập luyện kết thúc.
Tôi thu dọn đồ đạc, về lớp lấy ô rồi sang khu A đợi Vũ Ân cùng về vì chúng tôi chỉ có một chiếc xe đạp. Mưa rơi từ trưa đến chiều đã tạnh.
Đang đi trên hành lang, tôi nghe thấy giọng An Bình từ phía sau. “Thiên Lam, chờ tớ với.”
Tôi dừng chân quay người lại, chờ cô tới gần. “Tớ còn tưởng cậu về rồi chứ?”
“Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu.” An Bình nói, lấy từ trong ba lô ra một lá thư màu tím rất đẹp.
Không cần cô nói, tôi cũng biết cô định nhờ tôi làm việc gì. Tôi thở hắt ra một hơi.
An Bình không quan tâm, năn nỉ. “Giúp tớ đưa lá thư này cho anh trai cậu đi. Làm ơn.”
“Cậu vẫn chưa từ bỏ sao? Cậu đã gửi bao nhiêu lá thư cho anh Vũ Ân rồi mà anh ấy có hồi đáp lá nào đâu. Anh ấy đều quẳng hết cho tớ. Bây giờ, trong ngăn kéo phòng tớ, thư tình của cậu sắp thành ngọn núi luôn rồi.”
“Tớ biết. Không phải là anh ấy không thích tớ chỉ là anh ấy không muốn để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học. Anh ấy đúng là một chàng trai ưu tú trong lòng tớ.” An Bình mơ màng, miệng cười tủm tỉm còn mắt thì chớp chớp cứ như Vũ Ân đang đứng trước mặt cô vậy.
“Nếu cậu đã biết sao cậu còn viết thư nữa?”
An Bình trở lại thực tại. “Nhưng tớ không sao kiềm chế được bản thân muốn thôi thúc viết ra những dòng chữ ngọt ngào cho anh ấy. Tớ tin rằng chỉ cần tớ kiên trì, một ngày nào đó anh Vũ Ân sẽ nhận ra và hiểu tấm chân tình của tớ dành cho anh ấy. Thiên Lam, lần này nữa thôi, nhé! Sau này khi tớ và anh cậu về chung một nhà, trở thành chị dâu của cậu, tớ sẽ đền đáp ơn này của cậu.”
Nhìn vẻ mặt van xin của An Bình, nhất là đôi mắt cún con đó, tôi không nỡ dập tắt giấc mơ viễn vông của cô, đành phải nhận lời thôi chứ biết làm sao.
Tôi hiểu con người của Vũ Ân, với kiểu con gái sang chảnh, điệu đà như An Bình không phù hợp với anh nhưng tôi không nói ra điều đó cho cô nàng biết. Cứ để sau này khi không “cưa đổ” được Vũ Ân, cô sẽ tự khắc nhận ra và buông bỏ.
“Cảm ơn cậu, Thiên Lam. Tớ biết cậu sẽ giúp mà.” An Bình ôm cứng cánh tay tôi.
Không chỉ riêng An Bình mà những nữ sinh cùng lớp hay khác lớp đều âm thầm trao về Vũ Ân một tình yêu đơn phương, ngây ngô thời học trò. Anh chẳng để mắt tới bất cứ ai. Ban đầu tôi còn tưởng anh bị gay cơ nhưng khi anh nhấn mạnh rằng anh chỉ muốn tập trung cho việc học, tôi mới gạt bỏ suy nghĩ ấy. Đám nữ sinh tặng hoa, sô cô la, gấu bông nhưng anh tuyệt nhiên không nhận vì không có ai giúp sức.
Riêng An Bình, có tôi “trong ứng ngoại hợp” nên anh mới nhận thư tình của cô nhưng khi về nhà, anh đều ném hết cho tôi, tùy tôi muốn làm gì thì làm. Tôi không nỡ vứt đi, dù gì thì An Bình cũng đã cố ngày đêm nặn óc để viết những lời mùi mẫn nên tôi cất chúng vào trong ngăn kéo bàn học của mình. An Bình có “chỗ dựa” là tôi nên cơ hội sánh đôi cùng Vũ Ân có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Còn mấy cô gái kia chỉ đành tương tư chàng từ xa.