Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 12
Không nhận được thư của Thanh Hoài, tôi gọi điện cho anh nhưng không có ai nghe máy, tôi bỗng đâm ra lo lắng, chẳng biết anh sống như thế nào. Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định lên thành phố gặp anh.
Khi tôi nói ra quyết định này cho Vũ Ân thì anh bảo. “Đợi em vào đại học rồi đi gặp cậu ấy luôn.”
“Như vậy thì lâu lắm, còn những hai năm nữa cơ. Em muốn đi bây giờ.” Tôi ngồi trên giường Vũ Ân, nói.
“Nhưng anh có nhiều bài vở, không thể đi cùng em được.” Vũ Ân xoay ghế lại, đối diện.
“Ai bảo anh đi cùng em đâu. Em đi một mình. Em chỉ nói cho anh biết thôi.”
Vũ Ân nhổm dậy. “Liệu có được không? Anh không an tâm khi để em đi một mình.”
“Em có phải là đứa trẻ lên ba đâu chứ.”
“Nhưng trước giờ em có rời khỏi thị trấn này đâu.”
“Bây giờ thì khác rồi, em cần phải đi. Em cũng muốn biết thành phố hiện đại như thế nào.” Tôi kiên quyết. “Em sẽ cố đi và về trong ngày.”
Nói rồi, không để anh phản đối, tôi xuống gác, chuẩn bị tiền đi tàu.
Trong lá thư tiếp theo gửi cho Thanh Hoài (dù anh không hồi âm tôi vẫn cứ gửi), tôi nói tôi sẽ lên thành phố gặp anh. May mắn làm sao anh viết thư trả lời rằng anh đồng ý gặp tôi. Chúng tôi lên sẵn thời gian và điểm hẹn là vào lúc bảy giờ tối ngay khi tôi vừa bước xuống nhà ga, anh sẽ đợi sẵn ớ đó. Chúng tôi sẽ nói chuyện khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi rồi sau đó tôi sẽ bắt chuyến tàu cuối cùng để về lại thị trấn. Chỉ đi một lần tàu, không phải đổi nên giá vé không đắt lắm. Số tiền cô Út trợ cấp, tôi không dám xài nhiều nên vừa đủ để tôi mua một tấm vé khứ hồi. Kế hoạch bước đầu coi như đã xong.
Ba ngày nữa chúng tôi sẽ gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn mang tâm trạng nôn nao khó tả, chỉ mong thời gian qua mau. Ngày cuối trước khi lên tàu, tôi nằm mơ thấy mình đang chạy trên con đường ngập lá rẻ quạt. Cuối đường có bóng người đang đợi. Đó là Thanh Hoài. Lá rơi xung quanh người anh. Nỗi vui mừng vì sắp được gặp lại người bạn thanh mai trúc mã, tôi vô thức chạy mãi, chạy về phía ấy. Nhưng thật kỳ lạ, tôi không thể nào tới được cuối đoạn đường dù khoảng cách không hề xa.
Chiều, tôi đứng ở nhà ga, nhìn màn mưa giăng kín khắp lối. Mưa rơi từ sáng tới tận bây giờ vẫn chưa ngưng. Khung cảnh nhuốm màu u ám. Mây đen cuồn cuộn. Dù mưa nhưng nhà ga vẫn nhộn nhịp. Họ đến vì công việc, vì tiễn đưa, vì đón về, đủ mọi lý do. Ở nhà, chắc Vũ Ân lo cho tôi lắm nhỉ. Tôi lắc đầu, gạt đi suy nghĩ đó. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mục tiêu, là tôi sắp được gặp lại Thanh Hoài.
Tôi đứng dưới mái hiên của một quán cà phê vắng khách. Đây là lần đầu tiên tôi đi quãng đường xa đến thế mà không có ai bên cạnh. Không sao, rồi sẽ ổn thôi. Tôi tự nhủ, ngó lên trời. Ngàn hạt mưa buông xuống, xối xả. Còn không đầy ba mươi phút nữa là tới giờ tàu khởi hành, hy vọng mưa sẽ tạnh. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện. Dù thế nào thì hôm nay cũng phải tới chỗ hẹn. Tôi không muốn thất hứa với Thanh Hoài. Mười phút sau, mưa ngớt dần. Loa thông báo mời hành khách lên tàu. Tôi men theo dòng người đi tới đoàn tàu dài thườn thượt. Ngày còn bé tôi ao ước được đi tàu hỏa biết bao nhiêu giờ thì nỗi ước mong đã trở thành sự thật. Tôi rất vui và càng vui hơn nữa khi đoàn tàu đưa tôi đến nơi có người tôi thương mến đang đợi. Nên, chuyến tàu mưa chiều nay có ý nghĩa với tôi biết bao.
Sau khi an tọa, tôi kiểm tra vé cẩn thận rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn tàu lăn bánh. Ít phút sau đó mưa lại rơi, nặng hạt hơn. Những mái nhà cũ kỹ, những con đường quen thuộc bị bỏ lại phía sau. Điều này càng làm tăng thêm nỗi bất an trong tôi khi một mình đến một nơi xa lạ. Nhưng nghĩ đến việc gặp lại Thanh Hoài, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và bình tĩnh hơn.
Ngoài trời mưa rất to. Tiếng mưa đập vào cửa kính. Tiếng gió gào thét. Mọi âm thanh hỗn tạp như xé tan không gian u tịch. Tôi lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Đoàn tàu vừa đi qua một cây cầu bắc ngang dòng sông đục ngầu. Mảnh trăng cuối rừng mờ ảo, vùi trong mây. Phía xa kia là bóng của những ngôi nhà lụp xụp nằm san sát nhau. Tàu đi qua một cánh rừng lưa thưa, qua những con đường đất đỏ, qua những dãy phố rực ánh đèn. Mưa vẫn rơi liên miên.
Tàu dừng một lúc cho những hành khách chuyển tuyến. Hơn phân nửa số người lần lượt bước xuống. Mưa lất phất rơi. Đám mây đen trĩu thấp ở phía Tây, sà xuống những mái ngói đen kịt. Tôi dựa đầu vào cửa sổ, tay nhét vô túi áo ấm. Bên ngoài, sương và mưa đọng lại thành hạt bám đầy lên ô cửa kính. Ai nấy cũng đều mang dáng vẻ mệt mỏi. Họ im lặng ngồi bên nhau, không ai trò chuyện với ai. Con tàu cũ kĩ lại lao đi trong ánh đèn neon sáng rực. Tôi thở một hơi dài, cố xua tan cảm giác lạc lõng và đưa mắt nhìn từng cảnh vật lướt qua tầm mắt mình.
Loa phát đi thông báo do thời tiết không tốt, mưa rơi quá nhiều và sương mù khá dày nên tàu sẽ ghé trạm trễ hơn so với lịch trình ban đầu. Tôi nhìn đồng hồ và lo lắng. Điều này không có trong kế hoạch của tôi. Sự cố ngoài ý muốn, biết phải làm sao. Theo như lịch trình thì tàu sẽ vào ga lúc bảy giờ năm mươi phút nhưng bây giờ đã là sáu giờ ba muơi phút. Con tàu chạy chậm lại thậm chí nó còn nhích từng chút một, cứ như thế này thì làm sao tôi tới đúng hẹn.
Bên ngoài ô cửa, mưa vẫn rơi triền miên, mỗi lúc một nhiều và nặng hạt hơn. Con tàu ì ạch di chuyển một cách nặng nề trong màn mưa trắng xóa. Ga số một vẫn còn ở quá xa, huống hồ chi tôi xuống ở ga số ba lận. Tôi lại nhìn đồng hồ, không giấu vẻ âu lo. Không chỉ riêng tôi mà tất cả những hành khách đi cùng với tôi đều lo sốt vó. Ai cũng đứng ngồi không yên, mong rằng con đường phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió để tàu vào ga an toàn.
Con tàu nhích từng chút một, chỉ có thời gian là vẫn vô tình trôi đi. Ngoài trời tối đen như mực. Tôi hầu như không nhìn thấy gì xung quanh. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng hồi. Hai bên đường côn trùng rỉ rả. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ trải qua quãng thời gian nào dài và khổ sở như lúc này.
Ở ga số hai, mưa giảm dần. Những người ở chung toa với tôi đều xuống hết chỉ còn lại mình tôi, trống trải, tẻ nhạt. Hơi ấm từ máy sưởi toả ra xua tan cảm giác lạnh lẽo. Tàu đỗ khoảng mười lăm phút. Bên ngoài sân ga tôi nhìn thấy lác đác vài người đang ngồi ở phòng chờ. Chắc là họ tới đón người thân. Trông họ rất an yên, bình thản chỉ mình tôi là buồn phiền từng giờ từng phút.
Tôi nhìn đồng hồ, đã trễ gần một tiếng. Không biết Thanh Hoài có còn đợi tôi hay anh nghĩ tôi thất hẹn nên đã bỏ về? Nhiều năm ở bên nhau, tôi hiểu anh hơn ai hết. Tôi tin chắc anh sẽ đợi.
Ngồi bên trong toa tàu, tôi chứng kiến những cuộc tương phùng trong cơn giông tố. Niềm vui ngày gặp lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Tất cả đều khiến tôi rưng rưng xúc động. Dù mưa lạnh hay gió buốt cũng không ngăn được những cái ôm ấm áp.
Tàu lăn bánh, tiếp tục chuyến hành trình đưa những người con xa nhà trở về quê hương. Không có việc gì để làm, tôi mở sách ra đọc. Được vài trang lại ngước lên xem đoạn đường còn bao lâu. Mưa nhỏ rồi tạnh dần. Gió cũng đã ngừng thổi. Một vài ngôi sao hiện ra. Tôi kéo cửa sổ qua, gió lùa vào sảng khoái. Mùi mưa, mùi của đất ẩm bốc lên thật dễ chịu làm sao. Đây chính là hương vị của đêm.
Đoàn tàu lao nhanh vùn vụt. Giờ thì chẳng còn chướng ngại vật nào cản trở bước chân của nó. Những cánh đồng, những ngọn núi biến mất thay vào đó là những tòa cao ốc, các khu trung tâm mua sắm nhấp nháy ánh đèn màu. Những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng ánh sáng đèn điện. Tiếng còi xe, tiếng nói cười tạo nên một bản hòa tấu của nơi đô thị. Thành phố đây sao? Tôi nghĩ thầm. Thật lung linh và và kiêu sa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn sắc đêm phố phường qua ô cửa nhỏ. Khi tàu vào ga, tôi liền đứng lên tiến đến cửa soát vé. Dù mưa đã tạnh nhưng vẫn còn lắc rắc vài hạt. Sau khi đưa vé cho người soát, tôi chạy đi tìm Thanh Hoài. Ngay cạnh phòng chờ có chiếc ghế đá. Một bóng người đang ngồi ở đó. Ban đầu tôi cứ ngỡ là vị lữ khách nào đấy nhưng khi lại gần tôi mới biết đó là anh. Có lẽ anh ngồi chờ khá lâu rồi. Áo khoác lấm tấm mưa. Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai để không cho ướt tóc. Trông thấy tôi, anh đứng dậy, một chút ngạc nhiên rồi anh cười mỉm.
Chúng tôi ghé vào quán trà gần đó, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa lớn. Bản nhạc không lời du dương quyện cùng những cơn mưa réo rắt ngoài kia. Cô nhân viên đem ra hai tách trà nóng. Thanh Hoài hỏi tôi có đói không, ở đây phục vụ cả bánh ngọt. Tôi sực nhớ ra là mình chưa ăn gì. Bụng đói cồn cào, tôi gật nhanh. Thanh Hoài gọi thêm hai chiếc bánh tiramisu.
Tôi hớp một ngụm trà, mở đầu câu chuyện. “Em còn tưởng anh bỏ về rồi chứ.”
“Đã hứa rồi mà.”
“Sao anh lại chắc chắn em sẽ tới?”
“Anh còn không hiểu em sao.”
Phải, chúng tôi thân nhau tới mức hiểu nhau, chỉ riêng mỗi chuyện tình cảm là tôi còn mập mờ.
“Dạo này em sao rồi, sống tốt chứ?” Thanh Hoài hỏi.
Tôi gật, ngập ngừng hỏi. “Anh ổn chứ? Trong điện thoại, em nghe giọng anh lạ lắm. Có chuyện gì sao hay anh gặp rắc rối gì à?”
Thanh Hoài im lặng một lúc rồi ngẩng lên, cười với tôi. “Không có gì đâu. Chỉ là cuộc sống mới ở thành phố, anh không quen lắm.”
“Vậy còn ba mẹ anh…” Tôi bỏ lửng câu nói.
Vẫn là nụ cười ấy nhưng sao tôi thấy nó gượng gạo làm sao.
“Họ có cãi nhau một chút nhưng giờ thì làm hòa rồi.”
Tôi gật gù. Được một lát, tôi lại hỏi tiếp. “Chúng ta sẽ còn gặp lại nữa chứ?”
“Tất nhiên rồi. Em đi như vậy chắc Vũ Ân lo lắm.”
“Không sao đâu. Em lớn rồi không còn là con nít nữa. Với lại anh ấy có phải là anh trai ruột của em đâu, lo gì chứ.” Tôi làu bàu, bị một cái cốc đầu từ Thanh Hoài. Tôi kêu oai oái.
“Đừng có nói vô tình như vậy chứ. Em không thấy sao, Vũ Ân lúc nào cũng đứng ra gánh vác mọi thứ cho em, còn hơn cả anh trai ruột.”
Tôi trề môi. “Cũng có thể là do ba em đã có công nuôi dưỡng anh ấy trong suốt hai năm qua nên anh ấy làm vậy để trả ơn thôi. Đừng nói về Vũ Ân nữa.”
Chúng tôi tiếp tục vừa ăn bánh uống trà vừa thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi rất muốn nói những chuyện tâm tư giấu trong lòng nhưng thấy Thanh Hoài lặng im, tôi cũng ngại ngùng nên chẳng thể mở miệng.
Đột nhiên, Thanh Hoài cất giọng hỏi. “Em có giấy bút không?”
“Có.” Tôi nói, lục trong ba lô lấy ra giấy và bút đưa cho anh.
Thanh Hoài hí hoáy viết gì đấy rồi đưa mảnh giấy cho tôi. Đó là một dãy số.
“Số điện thoại của anh. Khi nào em mua điện thoại thì lưu số anh vào. Chúng ta sẽ dễ liên lạc hơn là viết thư, gọi điện thoại bàn thì có khi anh không có ở nhà.”
“Em biết rồi.” Tôi hí hửng, gấp mảnh giấy làm đôi bỏ vào trong ba lô, kéo khóa cẩn thận.
Một khoảng thời gian trôi qua.
Chuyến tàu cuối cùng sắp sửa khởi hành. Thật tiếc khi phải chia tay anh tại đây. Mưa rơi trở lại. Không ào ạt mà dai dẳng, liên miên. Cả sân ga ngập trong ngàn bong bóng mưa. Đèn đường rọi xuống như soi đường chỉ lối cho chúng tôi.
Tôi chẳng biết làm gì để níu giữ những khoảnh khắc đã qua, chỉ biết trân trọng từng giây, từng phút chúng tôi bên nhau. Thanh Hoài nói rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhưng khi nào và bao giờ. Ngày tháng phía trước còn rất dài và rất xa, tương lai thì mông lung, vô định.
Đoàn tàu dần tiến vào. Cánh cửa mở ra. Tôi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Thanh Hoài đứng giữa màn mưa trắng xóa, vẫy tay cật lực. Ánh sáng từ ngọn đèn nhà ga hắt xuống người anh, tỏa hào quang lấp lóa.
Thanh Hoài chạy tới, đập tay lên kính tàu. “Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Anh cũng vậy.” Tôi đáp, lòng quyến luyến không rời.
Trước khi đoàn tàu dịch chuyển, hai bàn tay chúng tôi đã chạm vào nhau dù chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi.
“Tạm biệt.” Thanh Hoài bắc tay làm loa.
Ngày đó, tôi ngây thơ cứ tin rằng hôm nay chúng tôi xa nhau thì ngày mai sẽ gặp lại thôi. Nhưng sự thật thì cuộc đời quá rộng lớn, quá mênh mông. Khi hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, lời tạm biệt mà chúng tôi trao cho nhau và nói rằng sẽ tương ngộ đã hóa hư vô.
Tạm biệt không phải để gặp lại.
Tạm biệt chính là từ biệt.