Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 8
Chương 8
Từ hôm chia tay, Chi luôn trong tâm lý bất ổn. Lắm lúc trông nàng như thể người mất hồn. Điều tệ hơn cả là nàng gầy đi trông thấy, đến lộ rõ cả gò xương hõm vai. Những lần về Đà Nẵng thăm mẹ sau này, nàng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên, tươi tỉnh trước mặt bà Lệ. Nhưng với bản năng của một người mẹ, bà nhận ra ngay mối bận lòng của cô con gái đương độ chín tuổi trăng ngà đôi mươi. Giọng bà không khỏi lo lắng:
– Bộ dạo này nhà mình có biến cố gì hay sao mà trông con tiều tuỵ thế?
– Đâu có đâu mẹ. Chi viện cớ. Tại gần đây công ty đẩy mạnh doanh số nên con phải ôm việc về nhà làm thêm. Chắc do thiếu ngủ nên cảm thấy uể oải trong người vậy thôi. Con ở với mẹ vài hôm là lại khoẻ ngay í mà.
Bà biết thừa Chi đang nói dối. Nhưng bà cũng ậm ừ cho qua vì không muốn con mình thêm khó xử nếu mình đi quá sâu. Bà hỏi sang chuyện khác:
– Còn chuyện với cậu sĩ quan trẻ đó thế nào rồi? Đã dắt nhau về ra mắt hai bên chưa?
Câu hỏi này còn làm cho Chi bối rối thêm nữa. Nàng phải vừa lảng đi chỗ khác, vừa đưa tay quệt vội mồ hôi lấm tấm cùng hai hàng lệ nầng nẫng khoé mi cay xè xè đang chực trào. Bà Lệ như đã hiểu tất thảy sự tình, bèn lặng lẽ tiến đến sau lưng nàng, vòng đôi bàn tay gầy guộc nhưng còn hồng hào, láng mịn và vô cùng ấm áp đan lấy quanh eo nàng mà thì thầm an ủi:
– Không cần phải cố nữa đâu. Mẹ sẽ cùng con san sẻ gánh nặng này. Nhé.
Chi nghẹn ngào không còn thốt được nên lời, vội quay lại ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc, khóc thật to như để trút bỏ muôn nỗi uất ức mà tấm thân nhỏ bé này đã phải gồng gánh suốt thời gian qua. Bà Lệ từ tốn rút từ trong tay nải chiếc tay thêu thùa hình bông hoa xuyến chi trắng phau. Tuy vài chỗ đã sờn vải nhưng mùi thơm thì vẫn lưu hương chưa tàn. Rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm gò má nàng. Đợi đến một lúc sau, khi Chi đã hồi tâm trở lại, bà Lệ cảm thấy như một thời khắc quan trọng đã gần kề. Bà đặt tay mình lên nắm lấy tay nàng. Rồi nhẹ nhàng căn dặn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quả quyết như thể đây là giây phút hệ trọng mà bà đã đợi chờ mòn mỏi từ lâu:
– Đến lúc cho con bé biết sự thật rồi. Con nhỉ?
Như hiểu được tâm ý mẹ mình, Chi chỉ khẽ khàng gật đầu.
…
Ngày 10 tháng 9 năm ấy là sinh nhật lần thứ 48 của bà Trương Lệ. Chi hứa với mẹ rằng lần này sẽ đưa Thanh Hồng, em gái Thanh Kỳ ra Đà Nẵng để cùng chung vui trong dịp sinh thần của bà. Nhỏ Hồng cũng được báo tin và vô cùng háo hức được cùng Chi thăm thú thành phố Biển Đà Nẵng nên thơ, nơi hương đồng muối mặn cùng những con người chân chất, thật thà.
Tuy đã hơn 5 giờ sáng nhưng bầu trời dường như vẫn còn nhá nhem. Câu ca nồng nàn của bài hát “Đà Nẵng thành phố quê tôi” ngân lên như để thay cho lời chào mừng Xuyến Chi trở về với quê hương, xứ sở. Bên cạnh Chi, Hồng cũng từ từ ngồi dậy dù còn đang ngái ngủ. Lòng Chi vừa mừng vì đã quay lại Đà Nẵng và đưa Hồng ra phố du ngoạn như đã dự tính, vừa lo vì không biết Hồng sẽ phản ứng ra sao với sự thật mà cô bé sắp sửa đón nhận. Vừa xuống bến xe, Hồng đã nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt. Chi không dám đưa Hồng đến gặp mẹ trong bộ dạng xốc xếch này nên đã dìu Chi đến ngồi ở ghế đá gần khu vực trạm chờ xe. Sau khi uống nước và hít thở khí trời, thể trạng của Hồng đã phần nào khá hơn. Chi đỡ Hồng dậy, định gọi taxi thì một người đàn ông mặt mày láng mịn, tóc ướt chẻ đôi, nước da đen nhẻm chạy đến hồ hởi:
– Hai con mới đến Đà Nẵng hả? Đi về đâu chú chở cho.
Hai chị em có thể nhận ra ngay ông chú nọ là một tài xế taxi bởi chiếc áo phông logo “GRAB” to rõ trước ngực. Chi thì đã quen với hình thức chài kéo này ở bến xe, nhà ga rồi. Còn Hồng thì chưa có kinh nghiệm đi du lịch ngoại tỉnh nhiều nên đâu đó vẫn còn e sợ. Sau một lúc được Chi động viên di chuyển sớm về khách sạn để còn thu xếp đồ đạc cho chuyến tham quan vào buổi chiều, Hồng tặc lưỡi hậm hực rồi khẽ gật đầu đồng ý đi cuốc taxi của người đàn ông xa lạ. Khoảnh khắc khi vừa chân lên xe, Chi cảm nhận được cái “mùi bệnh viện” tuồn nồng nặc vào mũi. Nàng chẳng thắc mắc gì nhiều vì chỉ đơn giản cho rằng có lẽ vừa có một nữ hành khách “vượt cạn” trên chiếc xe này đến bệnh viện. Người đàn ông bỗng trở nên im bặt, kéo hai lớp khẩu trang và miếng vải trắng lên che lấy mũi. Chiếc xe lăn bánh khởi hành đến nơi mà Chi đã định. Nhưng không, sau khoảng hơn 10 phút, Chi nhận ra chiếc taxi đang đi lòng vòng lắc léo thay vì đi đúng theo đoạn đường mà nàng đã từng nhiều lần đi lại trước đây. Thấy vậy, nàng nhoài người lên trước gọi:
“ Chú ơi. Sao không đi thẳng đường Quốc Lộ mà lại phải vòng về phía sau vậy ạ?”
Tuy bị “bắt bài” nhưng gã tài xế vẫn lẹ làng bẻ lái câu chuyện:
“ À. Chả là khu vực Cầu Vượt trung tâm đang cho thi công vì xuống cấp nên mới phải đi vòng đó con. Thông cảm nha.”
Chi không nói gì, lại ngồi xuống vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Hồng, lúc này đã ngã lưng mà thiếp đi sau một ngày ì oạp trên xe buýt đến rã rời. Không lâu sau đó, hai hàng mi của Chi cũng trở nên nặng như đeo chì. Nàng cố nhướn mày lên mà nhòm ra ngoài kính cửa xe để trông xem đã đến nơi chưa. Cơn buồn ngủ mộng mị lại mon men xán đến gần như con thú hoang lăm le vồ lấy mồi. Nàng rơi vào giấc ngủ, một cách nặng nề và rũ rượi.