Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 7
Chương 7
Kỳ trở về phòng, quăng chiếc điện thoại ra một góc rồi ngồi phịch xuống giường, ngồi trầm ngâm. Chàng vừa đắn đo suy nghĩ về thái độ lạ thường của ông Hưng, vừa gặm tanh tách đầu ngón tay trong sự hậm hực, bức bối.
“Cộc cộc!” Tiếng gõ cửa tạm kéo Kỳ quay về với thực tại. Chàng thở ra một tiếng rồi hờ hững đáp “Ai vậy?”
– Mẹ đây, con trai yêu quý.
Kỳ vội vàng đứng dậy, vuốt lại tóc tai chỉnh tề rồi chậm rãi mở cửa phòng. Bà Mai đứng ngay đó, trong bộ đồ ngủ sậm màu, nhìn chàng với ánh mắt thăm dò, ân cần hỏi:
– Con mới từ bệnh viện về à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
– Con ổn mà mẹ. Tình hình bên bác Minh cũng khá hơn nhiều rồi. Mẹ đừng lo lắng quá.
Bà Mai gật đầu xác nhận. Nhưng dường như đó không phải mục đích bà đến tìm cậu con trai cả vàng ngọc của mình. Như nắm bắt được tâm tư bà, Kỳ mở lời:
– Mẹ còn điều gì muốn nói sao ạ?
Kỳ vừa nói, vừa nắm tay mẹ dẫn vào phòng, tay kia đóng cửa khoá lại phòng trường hợp người ngoài nghe thấy lại tiếng vào lời ra. Chàng rót một cốc trà a-ti-sô còn ấm nóng, kính cẩn mời mẹ rồi ngồi xuống cạnh bên. Bà Mai cố hớp một ngụm để định thần rồi bắt đầu bộc bạch:
– Ban nãy mẹ nằm trong phòng, vô tình nghe thấy tiếng hai cha con cãi vả. Đã có chuyện gì vậy con? Sao không nói cho mẹ biết?
– Mẹ biết cả rồi sao? Chính cả con cũng đang thắc mắc đây. Tại sao chỉ mới gặp gỡ đôi lần mà ba đã có những thành kiến không hay như vậy về Chi cơ chứ? Con chẳng biết giữa họ trước đây đã có chuyện gì. Nhưng con nghĩ hẳn giờ này cả Chi và bác Minh đều đang hoang mang, lo lắng lắm.
Bà Mai lại trầm ngâm nhìn Kỳ. Định rằng sẽ an ủi chàng đôi ba câu rồi trở về phòng, nhưng nghĩ đến cái cảnh chứng kiến con trai mình cứ mãi thao thức mà dằn vặt nhiều đêm khiến cho bà không thể nào lặng im thêm nữa. Bà đặt bàn tay để lồ lộ những nếp nhăn sần sùi lên bàn tay lạnh toát mồ hôi của Kỳ:
– Mẹ đã nghĩ sau này khi con có gia đình thì sẽ nói. Nhưng để con thôi day dứt và không phải vướng bận thêm nữa, mẹ cần phải kể với con hôm nay.
Lúc này mọi sự băn khoăn lẫn ngạc nhiên của Kỳ lại đổ về phía bà Mai. Chàng nhìn mẹ với đôi mắt căng đến nỗi hiện rõ từng mạch máu đồng tử. Chàng giục:
– Rốt cuộc mẹ đang muốn nói với con điều gì vậy?
Bà Mai ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cố nuốt những giọt nước mắt uất nghẹn vào trong. Rồi bằng một cách vô cùng dứt khoát, bà bấu chặt lấy tay Kỳ, nói ra một câu làm cho chàng bàng hoàng:
– Thật ra… con với Hồng… không phải anh em ruột.
…
Hai tuần kể từ hôm ấy trôi qua, Kỳ trở về đơn vị để đảm nhiệm cương vị Đại đội trưởng kiêm chức và giải quyết khối lượng công việc tồn đọng trong suốt khoảng thời gian ông Cao Minh vắng mặt tại đơn vị. Chàng cố gắng cư xử như bình thường trong các buổi họp, huấn luyện, nghỉ ngơi với các đồng chí, đồng đội. Tuy nhiên, chàng hầu như không còn tha thiết chuyện gọi điện hay nhắn tin cho Xuyến Chi nữa. Tất cả cũng vì tâm can chàng giờ đây đang quá hỗn độn, chất chứa còn dày đặc hơn đống văn thư, tài liệu trên bàn làm việc của mình. Thấy Kỳ liên tục làm ngơ những câu hỏi thăm, thương nhớ của mình, lòng Chi phừng phừng như lửa đốt. Không phải vì ghen vì giận, mà là vì lo lắng cho an nguy của người mình yêu. Chi đành phải trung gian qua nhỏ Hồng để nắm bắt được chút thông tin ít ỏi từ Kỳ, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy, vì chính Hồng cũng không thường xuyên nhận được những cuộc gọi hỏi thăm về sức khỏe cũng như tình hình học tập từ Kỳ nữa. Cả gia đình ai cũng lo lắng cho chàng. Chi chỉ để lại cho Kỳ một tin nhắn thoại quả quyết rồi cắt đứt hẳn liên lạc:
“ Nếu anh cảm thấy không cần đến em nữa thì thôi. Mình kết thúc đi.”
Hiển nhiên là Kỳ đã nhận được tin. Lòng chàng càng thêm chộn rộn. Nửa muốn ở, nửa thì không. Từ ngày Chi bước vào cuộc đời chàng, lý trí và con tim chàng không còn vận hành độc lập và có trật tự, quy củ như trước kia được nữa. Trái tim Kỳ loạn nhịp vì yêu nàng say đắm. Nhưng chàng cũng không muốn Chi hay chuyện mà trở nên đau khổ vô vàn. Đúng lúc chuông chùa ngoài xa ngân dài điểm canh khuya, chàng lặng lẽ gửi cho nàng tin nhắn:
“Mai anh về. Gặp nhau quán cũ nhé.”
Đã đến giờ hẹn, Kỳ bước vào quán cà phê với những bước chân lê thê đến nặng trịch. Cố đưa đôi mắt gầy hao vì mất ngủ lên mà tìm bóng dáng người con gái ấy, chàng thấy Chi đang mặt nặng mày nhẹ ngồi một mình bên bậu hoa tulip sặc sỡ ở một chỗ ngoài sân vườn. Chàng bước đến ngồi đối diện với nàng. Chi nhìn chàng, đôi mắt từ hờn giận vội vàng chuyển sang lo lắng:
– Sao anh trông tiều tuỵ thế. Có đau ốm hay mệt mỏi gì trong người không?
– Anh khoẻ mà. Dạo này công văn cần ký tá nhiều quá nên anh hơi căng thẳng thôi.
Kỳ trả lời ậm ừ rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, chàng yên lặng một hồi lâu, cố gắng không chạm mặt Chi vì lo nàng sẽ nhận ra sự lấp liếm của mình.
Chi nhìn Kỳ, lòng vừa giận vừa thương. Rồi như muốn trút hết ruột gan, thoả mãn những ấm ức trong lòng bấy lâu, nàng hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng trách móc:
– Suốt thời gian qua anh đã làm gì vậy? Bận đến nỗi một chút tin nhắn hỏi han em cũng không có hay sao? Cả gia đình ai cũng lo cho anh nhiều lắm đấy có biết không? Anh không nghĩ cho em cũng được. Nhưng cũng hãy vì người thân của anh có được không? Lê Thanh Kỳ khảng khái, bộc trực, ấm áp, dịu dàng mà em từng biết ở đâu rồi?
Như chỉ chờ có vậy, Kỳ xẵng giọng:
– Em thôi tra khảo anh đi có được không!
Chi giật bắn người, đôi môi nàng như điện giật, mấp máy run run. Cố hạ cái tôi trong người xuống để thấu cảm nỗi giày vò mà Kỳ đang gánh chịu, nàng từ tốn hỏi han:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Làm ơn hãy nói cho em biết đi.
Lúc này Kỳ cũng dịu lại, ngồi xuống nhìn nàng trìu mến. Đôi mắt chàng đỏ hoe như muốn dâng trào nhưng lại cố ghìm lại vì không muốn người xung quanh để ý. Chàng tâm sự:
– Anh thực sự rất mong có thể bên em mãi mãi. Nhưng nếu em biết được sự thật này, e là mình không thể nhìn nhau được nữa. Thế cho nên, để hai ta không còn mệt mỏi ngóng trông thêm. Mình… mình dừng lại ở đây em nhé.
Kỳ nói xong liền đứng dậy bước một mạch đi mà chẳng buồn đoái hoài, đâu hay rằng Chi đang ngồi thẫn thờ nơi ấy, lệ tuôn ướt má, thấm đẫm bờ môi. Nàng muốn chạy theo với lấy tay chàng mà hỏi cho ra lẽ, nhưng sao đôi chân cứ như bị gông cùm một chỗ, bất tuân bất động như thế này. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, như khóc cùng nỗi đau chia ly của hai con người khốn khổ.
Hết Chương 7